Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Cả hai

Vương Nguyên nằm dài trên bàn, mặt mày đều không tỉnh táo, giống như cứ mơ hồ nhớ lại chuyện gì đó, hay nói đúng hơn là đang ngại ngùng, không dám đối mặt về chuyện đêm qua.

Đêm qua khi trời còn chưa sáng, Vương Nguyên cuối cùng cũng tỉnh giấc, cơn mưa cũng đã tạnh từ lâu, chỉ là sau khi cậu tỉnh dậy thứ cậu quan tâm lại không phải cơn mưa ồn ào ngoài kia, mà là hai tay cậu đang yên lặng đặt trên lồng ngực của hắn, bên ngoài thì là hơi ấm đến từ áo khoác hắn bao bọc lấy cậu, sợi dây thần kinh trong đầu cậu trở nên căng chặt, một chút nữa thôi là chắc đứt luôn mất.

Vương Nguyên hơi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy chiếc cằm của hắn ở khoảng cách rất gần, vành tai cậu càng đỏ lên, không biết làm sao rời khỏi người hắn.

Nhưng Vương Tuấn Khải đã sớm tỉnh dậy khi trời còn mưa bụi, cúi đầu nhìn đỉnh đầu cùng hô hấp yên ổn của cậu một lúc lâu, cậu hơi nhúc nhích mới nhắm mắt trở lại, bây giờ thì lại khẽ động, đem đường chạy thoát mở ra cho cậu.

Vương Nguyên cứ nghĩ hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, nhanh chóng chống tay ngồi dậy, chỉ còn giữ lại chiếc áo khoác bên mình.

Trời đã tạnh mưa, Vương Tuấn Khải cũng đưa cậu về nhà.

Nghĩ đến đây cậu lại đỏ tai cúi đầu, cảm xúc khi nhớ lại quá đỗi lạ lẫm, khiến tim cậu cứ liên tục đập mạnh khó kiểm soát.

"Vương Nguyên?"

"Dạ!!!"

Diệp Tịch Hồng ngơ ngác nhìn cậu, từ nãy đến giờ cậu không hề nghe thấy bà gọi, gọi tên đến lần thứ ba mới kéo được cậu nghe thấy, nhưng cậu cũng vì tiếng gọi ấy mà giật mình, vẻ mặt cũng ngơ ngác nhìn bà.

Bà hơi ngạc nhiên nhìn cậu, một lúc sau mới hoàn hồn lại : "... Ừm. Mẹ định nói là đền Nguyên Lãng sắp có lễ hội, con muốn tham gia không?"

Vương Nguyên từ nhỏ đã không đi đến đền thờ, nhưng đột nhiên nghe đền Nguyên Lãng có lễ hội, cậu lại bất chợt nghĩ đến Vương Tuấn Khải.

Dù sao hôm qua cũng không thể cùng hắn đi dạo như đã hứa, nếu như dựa vào lễ hội này đưa hắn đi dạo cũng xem như mình không có thất hứa.

"Dạ được." - Vương Nguyên hơi phấn khích : "Con có thể đưa theo bạn không?"

"Được chứ." - Diệp Tịch Hồng sắp thức ăn chưa nấu xong đặt lên bàn : "Hôm nay con có việc ở đoàn kịch không?"

"Cũng có, có một vở kịch nhỏ vào tối nay."

"Vậy mẹ nấu xong cơm thì ăn một chút rồi hẵng đi."

____________________

*Xoảng*

Vương Nguyên giật mình rụt chân lại, dưới nơi cậu vừa đứng đã bay đến một mảnh vỡ thủy lớn, bị lực ném mạnh khiến nó biến thành những mảnh vỡ nhỏ.

"Tất cả đều cút ra khỏi đây hết đi!!!"

"Tam thiếu gia... Còn vở kịch..."

"Diễn kịch cái gì, cút ngay lập tức!!!"

Cả đoàn kịch sợ hãi nhìn Giang Diệc Bạch đang phát điên mà đập đồ, hắn đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi đó, hủy cả buổi kịch đã chuẩn bị từ trước.

Người người tuôn ra khỏi đoàn kịch, ai đi ngang qua cậu cũng tốt bụng nhắc nhở cậu nên tránh mặt đi, Tam thiếu gia đang trở nên tức giận, không đối mặt được đâu.

Vương Nguyên đứng ngây người ra đó nhìn mọi người đang rời đi, cậu hướng mắt vào trong thấy Giang Diệc Bạch đang thở dốc tức giận đứng một góc ở đó, cả người đều run lên.

Giang Diệc Bạch trước giờ đều nâng đỡ cậu trong đoàn kịch, nghĩ đến đây Vương Nguyên quyết định không rời đi như mọi người mà quay ngược trở lại, muốn xem xem Giang tam thiếu có việc gì mà phải trở nên đánh mất dáng vẻ thanh tao của ngày thường như vậy.

"Tam thiếu gia?" - Vương Nguyên hơi rón rén đi đến gọi một tiếng không làm hắn quay đầu mà lại càng làm hắn nổi điên lên : "Tôi đã bảo là cút hết đi rồi mà!!!"

Quay đầu nhận ra cậu, Giang Diệc Bạch hơi ngẩn người, sau đó chân mày cũng nhíu lại : "Cậu đến từ lúc nào?"

"Vừa đủ nghe thiếu gia đuổi người." - Cậu đi đến nhặt lại từng mảnh vỡ cầm lên tay, sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt Giang Diệc Bạch lại nhìn cậu tỏ vẻ không vui, ấn đường càng trở nên tăm tối hơn.

Giang Diệc Bạch đến gần nắm lấy cổ tay cậu vẫy mạnh, số mảnh vỡ trên tay bị động rơi xuống hết về nơi ban đầu mà cậu nhặt, Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn, ngay lập tức bị kéo đến gần hắn trong khoảng cách chỉ còn một bước chân.

"Tam thiếu gia?"

Sắc mặt Giang Diệc Bạch vô cùng khác lạ, dường như đã bị chọc giận đến đỉnh điểm. Vương Nguyên hơi nhíu mày, sự sợ hãi không hiện rõ trên gương mặt của cậu, cậu vung tay gạt ra, giữ khoảng cách với hắn.

"Tam thiếu gia... Nếu... Nếu thiếu gia đang không tỉnh táo, vậy chúng ta nói chuyện sau."

"Cái gì là không tỉnh táo!" - Giang Diệc Bạch gào lên : "Cậu biết bên ngoài người ta đang đồn ầm lên cái gì không? Họ nói có người nhìn thấy một đôi nam nam như tình nhân ôm ấp nhau ngoài đường, nhưng bọn họ nói hình như một trong hai người kia chính là cậu!!!"

Vương Nguyên khựng người lại, cảnh tượng hôm qua như được tái hiện lại mà rõ ràng trước mắt, nhất thời Vương Nguyên không thể trả lời được, cậu không thể phủ nhận vì hôm qua khi tỉnh dậy cậu thật sự ôm lấy người khác.

Sự im lặng của cậu càng khiến Giang Diệc Bạch phát điên, hắn lớn tiếng : "Cậu thật sự cùng người khác trở thành tình nhân sao?"

Vương Nguyên muốn biện minh, chỉ có thể chen vào lời nóng giận của hắn nói : "Hôm qua tôi gặp nạn, tôi..."

"Cánh cửa phòng của đoàn kịch thật sự không thể giữ được chân cậu à!!!"

Không gian xung quanh im lặng bao trùm lấy hai người một lúc lâu.

Sắc mặt cậu biến hóa từ khó chịu đến ngạc nhiên không quá lâu, Vương Nguyên càng nhìn hắn càng hiểu rõ, cái gì mà kẹt trong phòng thay đồ, cậu làm việc ở đây hơn 3 năm rồi vẫn chưa từng bị chuyện này xảy ra, cậu vẫn luôn thắc mắc cả ngày hôm qua, nhưng xem ra hôm nay đã tường tận.

Giang Diệc Bạch biết mình lỡ lời, tay vươn đến muốn giữ lấy cậu để giải thích, nhưng Vương Nguyên lập tức lùi chân lại càng lúc càng xa hơn, không để ý đến mảnh vỡ dưới chân, giẫm lên kèm theo những tiếng lộp cộp.

Chiếc mặt nạ bị xé nát, Giang Diệc Bạch cũng không cần diễn mãi vở kịch không tên này, nhanh chóng tỏ rõ thái độ : "Vương Nguyên... Bao năm nay cùng tiến cùng lùi, tôi nghĩ cậu biết tâm tư của tôi, tôi..."

"Đủ rồi." - Vương Nguyên hơi hít thở không thông, cảm thấy cả đầu đều nặng trịch : "Tôi nghĩ thiếu gia hiểu lầm rồi, hoặc là nhìn nhận sai gì đó, chuyện này chúng ta..."

"Cậu muốn trốn tránh trước đúng không?"

"Tôi nghĩ việc ở đoàn kịch trước hết để người khác làm thay đi."

"Vương Nguyên!!!" - Hắn tiến đến một bước, Vương Nguyên lại lùi về một bước, không thể tiếp cận, chỉ có cách đứng từ xa tức giận : "Nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ..."

"Sẽ thế nào? Chuyện giam tôi ở phòng thay đồ còn chưa đủ đối với ngài à Giang tam thiếu gia?"

Vương Nguyên dứt khoát giẫm lên mảnh vỡ rời đi, một lời cũng không để lại cho hắn, cậu còn hận không thể bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đây, cậu không muốn nhớ đến ngày hôm qua chút nào, nếu không phải vì công việc thì cậu cũng không cực khổ thuyết phục bản thân đến đây, nhìn căn phòng thay đồ kia thì cậu liền sợ hãi.

Bước ra khỏi đoàn kịch với tâm trạng bất ổn, cậu cảm thấy đau ở vùng sau đầu dữ dội, trước mắt hơi mơ hồ, cảm giác sợ hãi đè nén hơi thở của cậu xuống thấp nhất, nhốt cậu vào một nơi không người.

Nghẹt thở cùng cơn đau vồ vập kéo đến, thành công đưa cậu vào trạng thái mất ý thức.

Đến khi cậu tỉnh dậy được đã không biết bao nhiêu lâu, Vương Nguyên nhíu mày, cảm thấy sau đầu vẫn còn đau âm ỉ khó chịu, bên tai cứ vang lên văng vẳng tiếng người trò chuyện, cậu nằm yên lặng một lúc lâu mới nhận ra được tiếng nói bên tai là của Giang Diệc Bạch, lúc này thần trí liền tỉnh táo, ngồi bật dậy như chiếc lò xo.

"Vương Nguyên? Cậu tỉnh rồi."

Cậu hơi né tránh cử chỉ chạm tay của Giang Diệc Bạch, hắn khựng người, hai tay lơ lửng trên không trung cũng phải rụt lại, hơi gượng gạo nói : "Tôi thấy cậu ngất ở cửa sau của đoàn kịch, mới đưa đến Bảo Y đường."

Sắc mặt Giang Diệc Bạch hơi lo lắng, hắn ngồi bên cạnh cậu : "Đại phu nói trong đầu cậu hình như có vật gì đó chèn ép tĩnh mạch, loại bệnh này đại phu chưa gặp qua bao giờ, cậu cứ ở đây trước đi, tôi chăm sóc cậu."

Vương Nguyên xoa xoa mi tâm, nghe xong chỉ dứt khoát vạch chiếc chăn trên mình sang một bên, bước chân rời khỏi giường : "Cảm ơn tam thiếu gia, nhưng sức khỏe của tôi, tự tôi quản được."

"Đại phu nói loại bệnh này..."

"Tôi tự đi khám lại được, thật sự cảm ơn thiếu gia đã quan tâm." - Vương Nguyên đem theo cơn đau sau đầu chạy ra khỏi Bảo Y đường.

Bước chân đến bậc thềm liền dừng lại, hai mắt cậu trở nên sáng bừng khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng trước Bảo Y đường, hình như không phải là vừa đến.

Vương Nguyên nhảy chân trên bậc chạy xuống, hắn đã sớm thấy cậu bước ra từ Bảo Y đường, chỉ là chưa nghĩ cậu sẽ thấy hắn nhanh như vậy, bàn tay theo bản năng vươn ra đón lấy cậu, sợ cậu chạy nhanh quá sẽ ngã.

Nhưng cảnh tượng hắn nghĩ đã không diễn ra, Vương Nguyên không nhào vào lòng hắn, đi đứng vững vàng mà dừng trước mặt hắn.

Cánh tay vô hình từ từ rút lại, giấu sau lưng.

"Anh đến khi nào vậy?"

Vương Tuấn Khải khẽ ho một tiếng : "Đã đến lâu, nhưng Giang Diệc Bạch không để tôi vào."

Nghe qua rất giống như đang mách tội với cậu.

Vương Nguyên hơi cong miệng cười, bước trước hắn một bước : "Tôi có chuyện này muốn nói, đi đi, vừa đi vừa nói."

Ánh nắng chiều in bóng hai người đi song song trên mặt đường kéo dài đến phía cuối đường, Vương Nguyên đi ngược lại với hướng đi, quay đầu nhìn hắn : "Đền Nguyên Lãng có lễ hội, anh đi không?"

Vương Tuấn Khải đem ra chiếc bánh bao còn nóng hổi trong túi ra đưa cậu, cẩn thận bảo vệ phía sau lưng không để cậu ngã : "Tôi nghe cậu bị ngất xỉu."

Vương Nguyên khoác tay : "Làm việc nhiều thôi, không có vấn đề gì."

"Ngày mai đi khám đại phu lại."

"Được rồi được rồi. Ngày mai đi là được chứ gì."

"Tôi đi cùng cậu."

"Khám đại phu hay lễ hội?"

Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, nhìn vật nhỏ chạy nhảy trước mặt, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Cả hai."












End chap 29

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com