Chương 41 : Nghiệt duyên
Vương Nguyên ngồi trên giường ngoan ngoãn cúi đầu chăm chú nhìn anh đang thao tác tay thay băng gạc cho cậu.
Vết thương hôm nay đỡ hơn không ít, các tế bào đã bắt đầu sinh ra cuộc chiến bảo vệ da thịt và vi khuẩn bên ngoài, cậu hơi ngoe nguẩy bàn chân dưới sàn không yên, đến khi cổ chân cảm nhận được anh đang nắm chặt, liền biết anh đã băng xong rồi.
Lăn một vòng cuộn tròn mình lên giường, cậu ngả người phơi chiếc bụng no tròn của mình ra không khí.
Vương Tuấn Khải cất đi hộp cứu thương nhỏ, ánh mắt hơi dao động mà nhìn cậu.
Không như lúc anh trực tiếp giam giữ cậu, hiện tại anh cảm thấy Vương Nguyên vô cùng tận hưởng nơi này, dường như đã chấp nhận sự thật, hay nói đúng hơn là chấp nhận đem bản thân quay về 9 năm trước, một lần nữa thích anh.
Nhắm mắt chào đón cơn buồn ngủ sắp tới, Vương Nguyên mơ màng vài giây, hơi cử động mở mắt định lăn đi nằm đúng vị trí của mình trả chỗ cho anh, nhưng lăn còn chưa lăn, cử động còn chưa cử động, vừa mới mở mắt đã thấy anh bò tới, chống tay giữ cậu ở giữa, khoảng cách vô cùng gần nhau.
Hơi thở của cậu đột nhiên nóng rực.
Không đợi cậu kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải bắt lấy cổ tay của cậu nâng lên trên đỉnh đầu giữ cố định ở đó. Ngựa quen đường cũ, anh cúi đầu xuống hôn lên vầng trán của cậu một cái rồi nhanh chóng tách rời, sau đó lại hôn xuống một cái, một cái hôn càng tăng thêm thời gian, cho đến khi nụ hôn trở nên sâu sắc không điểm dừng, Vương Tuấn Khải buông tha cậu cũng là lúc vầng trán trắng ấy cậu bị hôn đến ửng hồng, khiến đôi mắt chủ nhân cũng mềm mại đến yên ả.
Vương Nguyên bị hôn đến mụ mị đầu óc, mặc kệ anh kéo lại gần ôm chặt trong vòng tay.
Cậu thả lỏng nằm yên trong lòng anh, bàn tay đáp trả lại một cú đánh, miệng khẽ lẩm bẩm : "... Anh lưu manh thật đấy."
Rất nhiều khi chìm vào vòng tay của anh cậu đã sinh ra ảo giác, cậu cảm thấy cái ôm của anh rất lưu luyến, rất trân trọng, rất sợ phải buông tay.
Hiện tại Vương Tuấn Khải đang ôm cậu như vậy.
Vương Tuấn Khải hơi yên lặng, giọng khá trầm ổn đáp lại : "Tôi còn có thể lưu manh hơn nữa."
Vương Nguyên vùi đầu vào hõm vai của anh yên ổn nằm đó, cái gọi là lưu manh của anh cậu chưa muốn thử đâu.
Bàn tay phía sau lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên trong ngực truyền ra tiếng nói : "Anh có tin em không?"
"Chuyện gì?"
"... Chuyện em nói em thích anh ấy?"
Bầu không khí trở nên yên tĩnh, Vương Tuấn Khải nhìn vào khoảng không vô định không trả lời, anh cũng không biết nên tin cậu hay không, nhưng nếu cậu không thích anh anh cũng sẽ độc ác đem cậu giam bên mình mãi, nhưng nếu cậu thích anh thì đương nhiên sẽ tốt hơn.
Khoảng thời gian qua anh sống trong chuyện cũ quá lâu, nhất thời muốn anh tin cậu cũng không phải chuyện dễ dàng.
Vương Nguyên vểnh tai mãi không nghe anh trả lời, cũng không thất vọng là mấy, vì cậu biết anh trải qua tận 9 năm vì lời hứa hẹn của mình năm ấy, nếu nói cậu không sai cũng không đúng, vì bức thư ấy cũng là do chính tay cậu viết.
Sự vuốt ve phía sau lưng cậu quay lại, kèm theo một câu hỏi : "Năm ấy tại sao bỏ đi?"
Mi mắt cậu hơi run rẩy, đây là đoạn quá khứ cậu không muốn nhớ tới nhất.
Vương Nguyên hạ mắt, chóp mũi được mùi hương cơ thể của anh vờn quanh, bàn tay hơi thả lỏng. : "Năm ấy... Ba mẹ của em ly hôn."
Chân mày của anh khẽ nhíu lại.
"Không có chút manh mối nào cả, bọn họ vẫn sống chung dưới một mái nhà như thường, nhưng trước hôm em nghỉ học, hai người họ đột nhiên nói với em là sẽ ly hôn, còn là vì chuyện hiềm khích rất lớn."
Giọng kể của cậu dần chậm lại, thanh âm cũng nhỏ hơn : "Hôm đó bọn họ lớn tiếng với nhau giành quyền nuôi con, nhưng hình như người sai là ba của em, sau đó thì ông ấy chịu thua, mẹ em vì hận ông ấy mà bắt em phải nghỉ học, chuyển nhà đi ngay lập tức."
"Sau này em và mẹ chuyển đến Trùng Khánh, một thời gian sau em mới đến Thượng Hải làm việc, từ ngày bọn họ ly hôn... Cũng như em với anh, em chưa từng gặp lại ba lần nào nữa..."
Năm ấy từ góc độ bạn cùng lớp với cậu, anh nhìn ra cậu rất yêu thích môn học của bản thân đã chọn, nhưng sau khi bất ngờ nghỉ học, anh chưa từng nghĩ đến việc cậu nghỉ học là vì lý do này, bàn tay sau lưng câu khẽ xiết lại, lặng lẽ gặm nhấm từng câu chữ mà cậu vừa kể ra, trong lòng không nhịn được mà ẩn hiện sự đau lòng.
Vương Tuấn Khải hít một hơi sâu rồi thở dài, như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sau đó lại hỏi : "Thời gian đó... Em sống thế nào?"
Trong ngực không có tiếng động, cũng không có cảm giác lông mi của cậu cọ xát vào quần áo, Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, sợ cậu giấu mình vào góc không ai nhìn thấy để khóc, hơi tách rời cậu ra quan sát sắc mặt của cậu.
Nhưng Vương Nguyên không có khóc.
Mà là ngủ.
Vương Tuấn Khải : "..."
Cũng được, miễn là cậu không vì nhớ lại quá khứ mà tổn thương.
Vương Tuấn Khải chỉnh lại cơ thể cho cậu nằm lại thoải mái, kéo chăn ấm nhét kín người cậu, sau cùng là biến mình thành bạch tuộc, quấn lấy cậu chìm vào giấc ngủ không buông.
***
Sắc mặt anh từ khi có tình yêu bên mình cũng tươi tắn hẳn ra, khiến Lục Trầm đi ngang qua phòng làm việc của anh cũng phải trố mắt dừng chân, lùi lại nhìn kĩ xem có phải sắc mặt hồng hào hơi đủ giấc và hơi mỉm cười kia có phải là Vương Tuấn Khải hay không.
Nhìn sợ ma thật đó.
Dạo một vòng quanh phòng bệnh nhân ở khoa hồi sức, Lục Trầm quay về phải nhất định ghé qua phòng làm việc của anh mới vừa lòng.
Ngồi nhìn trưởng khoa trước mặt, cảm thấy mình bị ảo giác mất rồi.
"Vương Nguyên lấy lòng được cậu rồi à?"
Vương Tuấn Khải dừng xem tài liệu, ngẩng đầu phủ nhận : "Em ấy không cần lấy lòng."
"Mà là cậu tự nguyện." - Lục Trầm bĩu môi : "Tôi nói chứ sao cậu có thể mềm lòng như vậy, cậu ta lừa cậu đến 9 năm, cậu gặp cậu ta 9 ngày đã hết giận rồi."
Vương Tuấn Khải hơi mím môi, tay gập lại tài liệu : "Em ấy có lý do."
"Rồi cậu tin hả?"
Vương Tuấn Khải không trả lời, nhưng cũng không có ý phản biện.
Ừm. Vậy là tin đó.
Nhìn xấp tài liệu trên bàn của anh, liên quan đến một số bệnh về sưng u khớp xương, Lục Trầm cầm lấy đọc thử : "Có bệnh nhân nào bị sưng khớp xương à?"
"Vương Nguyên bị."
Tay Lục Trầm cứng đờ, miễn cưỡng cười thả tài liệu trả cho anh.
Nhìn thấy bạn bè bị người ngoài bắt nạt như vậy, Lục Trầm thật sự không vui.
Cậu ta nhớ rất rõ vào 9 năm trước, ngay cái ngày Vương Nguyên bỗng nhiên nghỉ học rồi mất tích, Vương Tuấn Khải đi dưới trời mưa rất lâu, dù bản thân không còn chỗ nào để ướt nữa nhưng bức thư ấy vẫn được anh bảo vệ rất kĩ, gói gọn trong hộp nhựa kín cầm trên tay, khoảnh khắc Vương Tuấn Khải ngã xuống vì bị sốt thì bức thư ấy vẫn không hề bị ướt, thậm chí còn được anh ôm lấy bên người trong lúc mê man, bấy nhiêu đó cũng đủ biết Vương Tuấn Khải bị đả kích đến nhường nào.
Sau trận bệnh ấy, Vương Tuấn Khải đã không còn nhắc đến cậu nữa, nhưng từng hành động đều liên quan đến một ngày mai sẽ gặp lại cậu.
Vương Tuấn Khải tập trung học hành, cố gắng leo đến đại học với bằng tốt nghiệp y học với mức điểm tuyệt đối, lúc ấy anh có hàng trăm cơ hội tham gia vào đội ngũ bác sĩ trong những bệnh viện lớn có tiếng tăm, nhưng lại từ chối, anh chọn một bệnh viện nhỏ trong thành phố to, để cố ý đợi cậu.
9 năm trời.
Không lúc nào Vương Tuấn Khải không nhớ đến hôm đó.
Vương Nguyên đem tới một hồi ức tệ hại như vậy, nhưng chỉ cần tìm được cậu ta thì Vương Tuấn Khải liền mềm lòng.
Cậu còn tưởng ngày tụ họp cùng bạn bè trong lớp chuyên hôm ấy Vương Nguyên đã bị anh trả thù rồi chứ.
Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không thể xuống tay.
Lục Trầm thở dài, bọn họ chắc là nghiệt duyên.
Bỏ lại Vương Tuấn Khải tìm kiếm kết quả của vết thương gì gì đó, cậu nhanh chóng bỏ đi, sợ ngồi thêm vài phút nữa cũng sẽ bị anh thao túng tâm lý mà hết hiềm khích với Vương Nguyên luôn không chừng.
Mà Vương Nguyên lúc này vừa hắt xì một tiếng sau khi uống hết ly nước Vương Tuấn Khải chuẩn bị sẵn cho cậu.
Cậu ngồi đó hơi ngây người, cậu không nhớ là hôm qua mình ngủ lúc nào.
Nhưng cậu nhớ hình như cậu ngủ khi còn chưa trò chuyện với anh xong nữa.
Nhìn căn phòng hơi đơn điệu một vòng, thiết bị điện tử không có, sách cũng không có, một hai ngày thì được, nhưng nếu cứ mãi ở trong này thì cậu bị tự kỷ mất.
Đứng trước cánh cửa lạnh lẽo quen thuộc, Vương Nguyên nhìn đến muốn đâm thủng bức tường để bước ra ngoài, nhưng cậu biết làm vậy anh không vui.
Đột nhiên bàn tay cậu muốn thử mở cánh cửa, dù biết trước kết quả vẫn muốn cầm tay nắm cửa gạt xuống một cái.
*Cạch.*
Vương Nguyên : "...?"
Cậu nhìn cánh cửa rồi lại nhìn tay mình.
Mở được nè.
Thò đầu ra ngoài nhìn một vòng, đúng thật là anh đã đi làm rồi, Vương Nguyên chạy ra ngoài tung tăng nhìn xung quanh, cậu chạy ngang phòng khách tiến thẳng ra cửa chính, vẫn tư thế mở cửa khi nãy, Vương Nguyên dùng sức gạt tay nắm cửa xuống.
*Lạch cạch*
Ồ.
Khóa rồi.
Vương Nguyên cũng đủ hài lòng, cậu giẫm chân không lên sàn nhà lạnh lẽo đi dạo một vòng tìm thứ gì làm để bớt buồn chán, trong phòng khách chỉ có vài bức tranh họa tiết đơn giản, cũng không có thiết bị điện tử nào luôn.
Hay nói đúng hơn là không có TV.
Lại đi dạo thêm vòng nữa, ánh mắt rơi vào căn bếp sạch sẽ đẹp đẽ của anh, Vương Nguyên hơi lấp lánh nhìn, sau đó là nhìn rất chăm chú.
Cũng vì ánh nhìn ấy, mà đến khi Vương Tuấn Khải trở về cùng một cốc trà trái cây nhiệt đới trên tay, đã đứng ở bàn ăn nhìn bếp núc và cậu rất lâu.
Chiếc chảo chống dính cháy đen.
Mặt của Vương Nguyên cũng đen luôn.
Chời ơi mấy ngày nay tui kẹt dl nên bận quáaaa
Chắc là sẽ up hơi chậm, sau đợt bận này tui bù cho mọi người nhaaa
End chap 41
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com