Chương 44 : Hình như...
"Thật sự không sao à?"
"Không sao mà."
"Dọa mình sợ muốn ngây người luôn đó."
"Được rồi, vết thương cũng còn chưa khỏi hẳn á, nên khi nào hết rồi thì chúng ta đi ăn một bữa nha?"
Trần Dịch Nhiên ăn vội mảnh bánh bao trong tay, tựa lưng bên hồ phun nước ở công viên nghỉ ngơi, lau sạch nước đọng trên trán nói : "Được, sau này giữ liên lạc nha, đừng biến mất như vậy nữa."
Vương Nguyên mỉm cười, liên tục dỗ dành : "Được được được, xin lỗi rất nhiều."
"Vậy mình đi làm đây, còn mấy đơn hàng chưa được giải quyết."
"Bye bye."
Tắt đi cuộc điện thoại kéo dài khoảng chừng 10 phút, Vương Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dù sao cũng đã hơn một tuần từ khi bọn họ rời xa nhau lúc ở đền Nguyên Lãng, Dịch Nhiên cũng rất lo cho cậu, nhưng lại chẳng nghe thấy tăm hơi gì cả, nghĩ lại tên cùng lớp kia là bác sĩ mới yên lặng đợi cậu liên lạc lại, chứ nếu không Dịch Nhiên đã sớm tìm tới nhà lôi kéo cậu trở về.
Vương Nguyên hơi dụi mắt, mấy ngày hôm nay cậu không có gì để làm cả.
Dường như mấy ngày gần đây Vương Tuấn Khải có việc ở bệnh viện, trưa anh cũng sẽ không về như những ngày trước, chiều về rất trễ, có nhiều ngày anh về đến nhà cũng chỉ kịp nhìn thấy cậu cuộn tròn mình nằm trên giường ngủ rồi.
Một hai ngày không sao, nhưng cứ kéo dài mãi đến tận gần một tuần lễ, Vương Nguyên ôm lấy điện thoại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm thấy vô vị vô cùng.
Cậu ngồi dậy buồn chán vén ống quần lên cao, vết thương sâu nhất của cậu cuối cùng cũng đã lành hẳn rồi, mỗi ngày về nhà dù cậu còn thức hay đã ngủ, Vương Tuấn Khải đều vén quần kiểm tra và thay băng thoa thuốc cho vết thương, hôm nay đã rụng đi vết mài khô bên ngoài, chỉ còn lại vệt sẹo vẫn còn hiện rõ.
Cậu thả ống quần dài xuống đi đi lại lại trong nhà, gần nửa tháng nay cậu trú ngụ trong nhà anh cũng nhớ hết ngõ ngách ở mọi nơi, thời gian qua ăn anh nuôi ở anh lo, gần như cậu bị anh cưng đến hư rồi, tới lúc buồn chán mới nghĩ đến công việc dở dang mà cậu bỏ quên ngoài kia.
Bất giác đi đến trước cửa chính, Vương Nguyên nhìn cánh cửa nặng nề này hơi tò mò, đặt tay lên chốt khóa cửa từ bên trong mở thử.
Không mang theo hi vọng, nhưng lần nào cũng khiến cậu ngạc nhiên.
Cánh cửa không khóa trái, có thể mở từ bên trong, cánh cửa bị cậu mở ra, ánh sáng bên ngoài mang theo ấm áp chiếu vào trong.
Hai mắt Vương Nguyên trở nên sáng rực, cậu không biết anh sẽ âm thầm mở cửa cho cậu khi nào, chỉ tình cờ chạm tay, cánh cửa thật sự mở ra rồi.
Vương Nguyên cẩn thận nhớ lại lần trước mình từng nhắc đến chuyện này, cũng đã là chuyện của gần một tuần trước, cũng có thể là sau hôm đó anh đã âm thầm mở cửa cho cậu, chỉ là cậu đến hiện tại mới biết thôi.
Thời gian không còn sớm, Vương Nguyên muốn đến bệnh viện tìm anh.
Không tự tin vào bếp, Vương Nguyên đọc kĩ những tờ ghi chú mà anh đã chép lại công thức nấu ăn cho cậu, trong tủ lạnh chỉ còn lại một ít rau củ hôm qua không dùng hết kèm với một ít mì sợi, cậu nhìn một lúc lâu, quyết định bắt tay vào nấu một món ăn đem tới bệnh viện cho anh.
Mì sốt phô mai kèm với rau củ xào ít dầu mỡ, Vương Nguyên cẩn thận xếp vào hộp đựng cơm trang trí sao cho bắt mắt, cậu làm xong thời gian cũng đã hơn 11 giờ trưa, Vương Nguyên hớn hở mang theo hộp cơm, mang đôi giày thể thao ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên bíp bíp.
Vương Nguyên nhìn con đường trước mặt, lúc này mới nhận ra điều bất ổn.
Xe của cậu không có ở đây.
Trên người không có tiền mặt.
Điện thoại... Để quên trên phòng.
Khóe mắt cậu giật giật nhìn dòng xe qua lại bên ngoài, ngớ người không biết làm sao.
Nhìn xuống đôi chân mang giày của cậu, thở dài than thở.
"À bệnh viện Tân Thanh Tây hả? Con cứ đi thẳng phía đó, đến đường X thì rẽ phải, sau đó hỏi tiếp người khác sẽ chỉ chi tiết cho."
"Dạ cảm ơn ạ."
Vương Nguyên lễ phép cúi đầu, vẫy tay chào với ông cụ đang rán bánh hẹ bên vỉa hè tiếp tục đi tiếp.
Cậu không có phương tiện đi lại hoặc tiền mặt ví điện tử gì cả, chỉ có thể một người một hộp cơm cùng nhau tản bộ dưới tán cây xanh tìm đường đi bộ đến bệnh viện mà thôi. Cũng may mắn là không quá xa, khoảng chừng....
Nửa tiếng đi bộ.
Hoặc là hơn.
Chạm chân được tới cổng bệnh viện Tân Thanh Tây, mặt cậu đỏ ửng từ tai tới cổ.
Cậu cảm thấy được vết thương dưới chân nó tăng thêm độ đau nhức rồi.
Mỏi chết đi được.
Mệt chết đi được!!!
Bên trong không quá đông đúc nhưng cũng không hoàn toàn vắng vẻ, cậu đi đến nơi lễ tân tiếp nhận hồ sơ khám bệnh, tươi tắn chào hỏi : "Xin chào ạ."
"Dạ..." - Nhân viên y tá ngẩng đầu nhìn cậu, cả người hơi ngưng lại, ánh mắt không khỏi nhìn nụ cười xinh đẹp của cậu, hơi ngại ngùng mỉm cười đáp lại : "Xin chào, anh cần gì?"
"... Tôi muốn tìm bác sĩ Vương tên Vương Tuấn Khải, xin hỏi anh ấy có ở đây không?"
Cô y tá nhoẻn miệng cười với cậu rồi tra lịch làm việc, điềm đạm nói : "Có, nhưng hình như trưởng khoa đang bận, anh đợi một lát nha."
"Cảm ơn ạ."
Cô nhìn theo bóng lưng của cậu mãi cho đến khi khuất sau hành lang gấp khúc, hai má trở nên phiếm hồng, ngại ngùng cười một cái.
Dáng vẻ hơi nếm trải nhưng vẫn không mất được sắc màu thanh xuân của cậu kẻ gặp kẻ thích, người gặp người yêu.
Vương Nguyên ngồi ngồi một chỗ mà lại đi đây đi đó tham quan, não bộ âm thầm lưu lại những hình ảnh trong bệnh viện với dòng ghi chí nhỏ chạy ngang qua.
Nhìn đi, đây là nơi làm việc của anh ấy.
Vương Nguyên đi đến khoa ngoại hồi sức, dừng chân ở hành lang nhỏ nhìn về phía vườn cây xanh hoa vàng ở ngoài khuôn viên bệnh viện hít thở tìm không khí trong lành, cách xa mùi thuốc cồn đầy mũi.
"Sắp xếp lại phòng bệnh, chuyển bệnh nhân giường 3 cũng phòng 5 sang phòng 4 đi." - Lục Trầm vừa đi vừa nói, mắt nhìn vào tài liệu bệnh án bước dài trên hành lang, nhưng chỉ cách một ngã rẽ nữa thì anh đã tới thang máy dẫn lên phòng làm việc, bước chân anh chợt khựng lại, đáy mắt chìm vào âm u.
"Bác sĩ Lục?"
Nhân viên y tá bên cạnh huơ huơ tay trước anh, Lục Trầm hơi thở dài, phất tay : "Cô đi làm việc đi."
"Được."
Bước chân cô ấy đi chưa được bao lâu, Lục Trầm cũng đóng tài liệu lại quay đầu đi, nhưng thật không may, bước chân anh đi chưa được bao lâu, Vương Nguyên từ hướng hoa viên xoay người lại bắt gặp bóng lưng của anh, hai mắt cậu sáng rực, vội vã chạy theo.
"Anh Lục Trầm!!!"
Lục Trầm giả vờ không nghe thấy, âm thầm đi nhanh hơn tránh mặt đối phương.
Nhưng Vương Nguyên lại không nhận ra, cũng không nghĩ đến phương diện này, cậu nhanh chân chạy theo, dừng chân ở trước mặt anh thành công chặn bước Lục Trầm lại.
Sắc mặt Lục Trầm càng trở nên u ám hơn.
Vương Nguyên lại vô cùng tươi tắn chào hỏi : "Anh Lục Trầm, anh trực buổi sáng hả?"
Lục Trầm không đáp.
Khóe miệng cậu hơi hạ xuống, cậu cảm nhận Lục Trầm không hề vui khi nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại cố gắng đem cảm giác đó trở thành ảo tưởng, tiếp tục líu lo : "Em... Em tới tìm Vương Tuấn Khải, anh biết phòng làm việc của Vương Tuấn Khải ở tầng nào không?"
Cậu đang chắn trước mặt anh, đường phía trước đương nhiên không đi được. Lục Trầm hạ mắt, không nói một lời xoay người bước đi về phía hướng thang máy, cứ như sự tồn tại của Vương Nguyên chưa từng xuất hiện, để lại cậu bất ngờ đứng đó nhìn theo.
Vừa đi đến ngã rẽ khi nãy cậu đứng ngắm hoa thưởng cảnh, Lục Trầm lần nữa khựng lại.
Vương Tuấn Khải đang đi tới.
Anh không nhìn thấy Vương Nguyên, chỉ nhanh chân bước đến bên Lục Trầm muốn cùng nói về báo cáo kết quả hôm nay, nhưng Vương Nguyên như ngôi sao riêng biệt của anh, vừa ở trong tầm mắt anh liền tỏa sáng, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu, giấu đi sự ngạc nhiên vào lòng, trở lại nhìn sắc mặt của Lục Trầm hình như cũng đã hiểu ra vấn đề.
Vương Nguyên không vui, đi đến đứng phía sau Lục Trầm, còn chưa kịp nói gì Lục Trầm đã nhìn anh nói : "Có việc bận, đi trước."
Lục Trầm lách qua người Vương Tuấn Khải bỏ đi, một đường không hề quay đầu lại.
Tâm trạng tươi tắn của cậu bị tuột dốc không phanh, Vương Tuấn Khải kéo cậu đi theo anh về phía ngược lại, hỏi : "Em sao lại tới đây?"
Đóng cửa phòng làm việc, Vương Tuấn Khải kéo ghế đặt cậu ngồi xuống, anh cũng kéo chiếc ghế dành cho bệnh nhân ngồi cùng với cậu mà không vào ghế trong, vị trí trưởng khoa bên trong bị anh vô tình bỏ trống.
Vuốt lại sợi tóc lả lơi trên trán cậu nằm xuống, nhận thấy sức nóng trên trán cậu cao hơn bình thường, anh hơi nhíu mày, bật điều hòa giảm độ xuống : "Sao lại đến đây?"
Vương Nguyên cúi đầu nhìn hai chân của mình đang đung đưa, cậu nói nhỏ : "Em muốn tìm anh..."
"Hửm?"
"Em phát hiện anh không khóa cửa, nên nấu một ít đồ ăn trưa đem tới cho anh."
Vương Nguyên đưa hộp thức ăn về phía trước, đặt lên bàn bày ra : "Cả tuần nay anh không về nhà buổi trưa rồi."
Vương Tuấn Khải mở cửa từ vài ngày trước, vốn dĩ anh đang muốn thử cậu, thử xem phản ứng đầu tiên cậu phát hiện cửa không khóa trái sẽ như thế nào. Lại không ngờ rằng cậu mở được cửa, suy nghĩ đầu tiên chính là nấu một bữa trưa đem tới bệnh viện cho anh.
Khoan đã...
Anh nâng mắt nhìn cậu, gấp gáp hỏi : "Em... Đi bằng gì tới?"
Vương Nguyên thản nhiên nâng hai chân mình lên gác lên đùi của anh, lúc này đôi mắt cậu mới hoàn toàn lộ ra dáng vẻ ấm ức, chỉ vào đó nói : "Em đi bộ, xa ơi là xa, mỏi chân lắm luôn á."
Anh nhìn đôi chân nhỏ của cậu, tự nhiên đặt tay lên đó ấn vài cái, Vương Tuấn Khải ấn rất ngay huyệt đạo khiến bàn chân cậu vô thức cong lại, chân được anh xoa bóp thoải mái đến híp cả hai mắt lại.
"Là tôi không chu đáo." - Nghe thấy thanh âm bên tai vang lên, Vương Nguyên mở mắt, trước mặt xuất hiện một chiếc thẻ ngân hàng, vẫn còn nằm trong tay anh đang vươn về phía cậu : "Em giữ để sinh hoạt đi."
Vương Nguyên trợn mắt, hai tay đẩy ngược trở ra : "Em không cần đâu, em cũng có tiền riêng nữa."
"Giữ để lo cho mẹ em đi, từ khoảnh khắc em bước vào nhà tôi, sinh hoạt của em tôi lo được."
"Cầm lấy."
Vương Tuấn Khải nhét thẻ vào tay cậu, nhìn tấm thẻ nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu hơi thở dài.
Cũng được, không dùng cũng sẽ để đó tiết kiệm cho anh.
Nhớ đến sắc mặt của Lục Trầm lúc nãy, Vương Nguyên liền có tâm sự.
"Tuấn Khải..."
"Sao?"
"Hình như... Anh Lục Trầm rất ghét em."
End chap 44
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com