Chương 54 : 2014
Vươn vai một cái, cậu bước xuống khỏi giường với cổ tay vừa tự mình thay băng gạc, cậu cảm nhận được anh đang ở trong nhà, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đồ cũng không thèm thay, mặc luôn cả bộ quần áo ngủ chạy xuống nhà bếp.
Người còn chưa tới, âm thanh đã đến nơi : "Anh có thể cho em mượn điện thoại được không?"
Vương Tuấn Khải buông ra đôi đũa đang đảo trong chảo dầu trên bếp, lau sạch tay sau đó đem điện thoại đến cho cậu : "2014."
"Cảm ơn ạ."
Nhận lấy điện thoại, cậu nhập pass 2014 mở khóa màn hình, ngồi lên ghế bàn ăn cong hai chân tập trung lướt vào danh bạ : "Thầy Hà anh lưu tên là thầy Hà Thanh ạ?"
"Ừm." - Vương Tuấn Khải đem đĩa cá sốt cà đặt lên bàn ăn, sẵn tiện đưa cậu ly sữa nhỏ : "Em tìm thầy Hà có chuyện gì?"
Ấn vào chỗ gọi đi, Vương Nguyên kề máy lên tai ngửa mặt lên nhìn anh : "Em muốn hỏi chút chuyện."
Vương Tuấn Khải ngại tay bẩn không chạm vào cậu, tránh mặt vào trong bếp để cậu có không gian trò chuyện, tiếng tít tít trong máy vang lên không bao lâu sau đã có người nhận máy, âm thanh trầm đục, vang lên bên vành tai.
"Alo?"
Hai mắt Vương Nguyên sáng rực : "Thưa thầy, con là Vương Nguyên đây ạ."
Hà Thanh nhận ra, lúc này mới mỉm cười tươi tắn : "Tiểu Nguyên à? Hôm nay cơn gió nào đưa trò tới tìm thầy vậy?"
Cậu hơi gãi đầu, cười ngốc : "Con cũng muốn hỏi thăm thầy chút chuyện thôi ấy."
"Hỏi đi nào."
"Năm 2014 con đăng ký lớp học, sau đó khoảng một năm, trong thời gian một năm này thầy có camera không ạ? Hay là còn thẻ lưu giữ có thể sử dụng không thầy?"
Hà Thanh yên lặng một lúc, thời gian trôi qua đã chín mười năm, nói vẫn còn nhớ rõ thì giả dối quá.
Mà đúng lúc Hà Thanh không nhớ thật.
Ông hơi ho nhẹ, hỏi đến ông thì ông nhớ, nhưng còn hỏi đến camera thì ông không chắc : "Năm đó cách đây quá lâu rồi, camera thầy cũng chuyển đổi nhiều lần, có thể thước phim mà con cần cũng đã sớm không còn nữa rồi."
Vương Nguyên lắng nghe xong cũng không quá thất vọng, chính cậu cũng biết đoạn thời gian dài như vậy nếu còn giữ được đúng thật là kỳ tích. Cậu lấy lại tinh thần, mỉm cười dẫn dắt sang câu chuyện khác : "Vậy thôi ạ, con tìm cách khác cũng được."
"Con cần gì trong thời gian đó?"
"Có chút chuyện hiểu lầm giữa con với Vương Tuấn Khải, con muốn tìm bằng chứng giải thích chút mà."
Hà Thanh nghe xong gật gù, ậm ừ lúc lâu : "Thầy liên hệ lớp chuyên cho con, nếu có tin tức hay có chút hi vọng nào thầy sẽ nói lại cho con biết."
"Được ạ, cảm ơn thầy Hà."
Hai người hỏi thăm thêm vài câu thì tắt máy, Hà Thanh hơi suy nghĩ, tìm xem có cách nào giúp cậu tái tạo lại đoạn camera đã quá xưa cổ kia không.
... Khoan đã.
Chân mày ông nhíu lại.
Vương Nguyên nói cậu và Vương Tuấn Khải có sự hiểu lầm với nhau, nhưng cậu lại cầm số điện thoại của Vương Tuấn Khải để gọi cho ông, nghĩa là hai người hiện đang ở cùng một nơi.
Hiểu lầm nhau.
Mượn điện thoại của nhau.
Hà Thanh : "..."
Ừm.
Vương Nguyên cúp máy, sau đó tắt màn hình đặt trên bàn ăn trả cho anh, lúc cậu xoay người, ánh mắt đã dừng ở trên người anh đang đứng gần đó.
Cậu không nhịn được mà cảm thán.
Năm ấy khi cậu gặp anh, anh cũng ưu tú như vậy.
Học trước cậu một năm, toàn bộ đường đi nước bước trong lớp đều là được anh dẫn dắt, hướng dẫn chỗ ngồi cùng giờ giấc học tập một cách tỉ mỉ, năm ấy anh đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, mỗi một chuyện lớn như thay thầy Hà quản lớp, chuyện nhỏ như chỉ đạo giữ vệ sinh.
Càng lớn, tính cách tỉ mỉ cùng anh sinh trưởng ngày một hoàn hảo.
Cậu... May mắn thật đó.
Thấy khóe miệng cậu cong cong vô tri nằm đó, Vương Tuấn Khải cởi ra chiếc tạp dề dính dầu, rửa sạch tay đem theo phần cơm vừa chín nóng hổi tới bàn, tay còn lại nhéo đôi má hơi tròn của cậu một cái in dấu đỏ : "Nghĩ gì vậy?"
Nhìn theo dáng vẻ anh ngồi xuống trước mặt cậu, đôi mắt Vương Nguyên hơi híp lại : "Em đang nghĩ ai mà được anh phục vụ chăm sóc nhất định sẽ rất hạnh phúc đó."
Bỏ trong bát một ít cơm để qua cho cậu, chân mày anh khẽ nhếch lên : "Vậy hiện tại em hạnh phúc không?"
"Em hạnh phúc từ tận năm 2014 ấy chứ."
Vừa đọc xong con số năm tháng, đại não cậu nhảy số, nhìn về phía điện thoại của anh nảy sinh tò mò : "Pass điện thoại của anh là 2014, có ý nghĩ gì đặc biệt không?"
Vương Tuấn Khải hơi chống tay, thẳng thắn nhìn cậu : "Không cần thăm dò, nó có ý nghĩa đặc biệt."
Tai cậu hơi vểnh lên : "Có thể nghe không?"
"Năm 2014, trùng hợp là năm chúng ta gặp nhau."
Vương Tuấn Khải không tiếp tục, chỉ cười nhạt, ý cười lây lan qua đến đuôi mắt : "Ý nghĩa sau đó chắc em có thể tự hiểu."
Vương Nguyên : "..." Ghét thật đó.
"2 0 1 4..."
Vừa đọc xong, phát âm của những con số giống giống với nhau nhảy lên một câu nói khác nghĩa, Vương Nguyên hơi mở mắt lớn hơn nhìn anh, như đang không tin thứ mình đang nghĩ tới sẽ trùng khớp với anh, vì cậu không nghĩ ra được anh sẽ lãng mạn đến mức này.
"Yêu em mãi.... mãi??*"
*Pinyin của 2014 là Èr líng yīsì, hơi giống phát âm với Ài nǐ yīshì*
Không thể nào.
Nhưng cậu đợi mãi cũng chẳng thấy câu trả lời của anh, chỉ nhìn thấy khóe miệng như ẩn như hiện nụ cười nhỏ, còn lại anh im lặng không trả lời.
Tiếng tin nhắn vang lên, Vương Tuấn Khải không nỡ để cậu chìm trong mớ bòng bong ấy, gắp một ít thức ăn bỏ vào chén : "Ăn trước đi."
"Anh trả lời em đã, có phải ý nghĩa như vậy không? Phải như vậy không phải như vậy không?"
"Phải. Ăn trước đi em." - Anh nhặt điện thoại lên xem tin nhắn, sắc mặt hơi nhàn nhã xen vào chút mong đợi.
Vương Tuấn Khải không có thói quen nhận tin nhắn từ người lạ quá nhiều, nên chỉ cài đặt tiếng báo tin nhắn đặc biệt cho Lục Trầm và cậu, tiếng tin nhắn vang lên anh sẽ nhận biết được là ai nhắn tới.
Dòng tin nhắn kèm theo hình ảnh chiếc túi quần trống không do bàn tay của Chu Việt nâng lên giúp Lục Trầm chụp hình, Lục Trầm gửi icon lắc đầu, mang theo tin tức nói cho anh.
*Trong túi quần không có mảnh ghi chú, chắc có lẽ rơi ở đám cháy rồi, đợi cảnh sát điều tra mà thôi.*
Vương Tuấn Khải đáp lại qua loa rồi vứt sang một bên dùng bữa sáng, anh hôm nay nấu những món ăn không món nào giống món nào. Cá sốt cà, mì xào thịt bò và gà xé sợi trộn chua ngọt, nhưng khi liếc mắt nhìn qua cậu, không tính vành tai ửng đỏ của cậu thì thứ khác thường nhất chính là đĩa mì xào cùng gà trộn kia đã có dấu tích bị ăn rồi.
Nhưng lớp cà chua ngon miệng nằm trên thân cá chiên thì vẫn còn nguyên.
Vương Tuấn Khải hơi nhếch mày, đẩy đĩa cá sốt cà hơi hướng về phía cậu, nói : "Thử chút cá sốt đi, khẩu vị thiên ngọt mà em thích."
"Được." - Vương Nguyên nể tình lời mời của anh mà liếc mắt sang đĩa cá sốt cà ấy, đưa đầu đũa đảo lên lớp cà chua ăn một miếng.
Đến miếng da cá cũng chưa kịp chạm vào.
Vương Tuấn Khải lại phát hiện ra một vấn đề mới.
Nhưng lần này anh sẽ không bỏ qua như ớt chuông.
"Em không ăn cá."
Tâm tư nhỏ bị anh phát hiện ra, cậu cũng không chối bỏ, chỉ cười trừ : "... Em... Không thích nó cho lắm."
Hít một hơi không khí vào người, trong đầu nhảy ra một đoạn văn tự dài 3000 chữ ngay lập tức.
"Em học y chắc sẽ biết cá đem tới bao nhiêu hàm lượng chất dinh dưỡng cho mỗi một cơ thể của chúng ta, từ vitamin đến chất đạm đều giúp ích cho con người rất nhiều. Anh cũng không để em ăn sống nó, vừa dễ ăn vừa bồi bổ cơ thể."
Anh đẩy đĩa cá qua lần nữa : "Vậy nên có thể ăn không?"
Vương Nguyên chăm chú nghe một loạt văn tự, cuối cùng nhìn con cá bị bỏ rơi vô tội kia, lần nữa lắc đầu, bài xích vô cùng.
Vương Tuấn Khải : "..." Biết cậu kén ăn, nhưng không nghĩ cậu sẽ kén ăn đến như vậy.
Chẳng trách sao thời gian qua thể lực cậu không quá nặng, có thể nói là so với người trưởng thành thì quá nhẹ, cứ như đại minh tinh ép cân, chiều cao có thừa nhưng cân lại lại thiếu.
Kéo ghế ngồi về cùng phía với cậu, Vương Nguyên kiên định với quyết tâm của mình, không muốn ăn cá. Vương Tuấn Khải không nói không rằng, lau sạch tay bằng khăn ướt, gắp chút cá vào bát của mình, cẩn thận tách xương.
Vương Nguyên chọt chọt chén cơm nhìn anh, hai mắt hơi rũ xuống rồi lại ngẩng lên, cho đến khi miếng cá tách xong xương đầu tiên đặt trong chén của cậu rồi thì cậu mới tiếp tục ăn cơm, còn là ăn kèm miếng cá ấy cùng với cơm.
Cậu không phải không ăn được cá, cậu cũng có thể ăn, nhưng lại bài xích xương cá cùng với những món ăn cầu kỳ đối với con cá, nên cuối cùng đúc kết ra một kết quả là.
Cậu không thích cá.
Nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc gỡ xương cá, cậu hơi nghiêng đầu về phía anh, lát sau dứt khoát tựa lên vai nhìn anh gỡ xương cá.
Vương Nguyên không nhịn được mà nhớ đến cái chết của chính mình kiếp trước, cậu càng lúc càng trân trọng những giây phút hiện tại hơn, vì ít ra họ vẫn bên nhau, không phải đến khi chết mới cùng nằm chung trong mảnh đất nhỏ.
"Ăn cơm trước đi."
"Em đợi anh cùng ăn chung."
Cậu hơi dụi dụi vào vai anh, tay cũng cong đến ôm lấy cánh tay đang bận rộn ấy : "Nếu gặp được người như anh mỗi một kiếp thì lần nào chết đi cũng sẽ mong đợi đó."
Sắc mặt anh đột nhiên tối sầm lại, khựng người căng cứng, chân mày nhíu chặt tỏa ra khí chất lạnh lẽo : "Không được nói những điều này."
Thái độ anh hơi lạ, Vương Nguyên ngồi thẳng dậy, nhìn thấy sắc mặt anh không tốt lắm, trong lòng cảm giác không yên tâm dựng ngược trở lên : "Anh làm sao vậy? Em... Em chỉ nói vậy thôi anh đừng nghĩ nhiều mà."
Cơn hoả hoạn kia chỉ là một bước đệm hù dọa anh, thứ làm anh mất đi bình tĩnh chính là những mảnh ghép giấc mơ mà dạo gần đây anh bắt gặp.
Nó như giấc mơ.
Cũng như kí ức.
"Anh không sao, anh không muốn em ở đây lại suy nghĩ những việc tiêu cực thôi."
"Chúng ta ở kiếp này chắc chắn hạnh phúc, không cần chờ đợi kiếp sau."
End chap 54
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com