Chương 67 : Chút manh mối
"Lý Lệ Trân, sinh năm 2001, quê quán ở Quảng Châu, lấy chồng là A Tứ tên thật là Thời Thành về Thẩm Dương sinh sống."
Tay Lục Trầm lướt trên mặt giấy trắng viết đầy sơ đồ, nói : "Thời gian trước phát hiện ra Lý Lệ Trân bị ung thư vòm họng, không có lịch sử chữa trị, chỉ là bất ngờ đi xa xôi đến tận Thượng Hải để vào bệnh viện Tân Thanh Tây chữa trị, sau một ngày phẫu thuật liền mất."
Vương Nguyên ngồi xoay xoay cây bút trong tay, thất thần nhìn sơ đồ mù mịt kia : "Chỗ nào cũng khả nghi."
Lục Trầm nhìn đồng hồ, đưa bản sơ đồ kia cho cậu : "Cũng không còn sớm, em cùng Tuấn Khải về trước đi, chuyện này từ từ nghĩ, không thể vội vàng được."
Đi dọc trong hành lang tầng 6, Vương Tuấn Khải thường xuyên liếc mắt xuống dưới lầu theo dõi động tĩnh, đi tới đi lui không ít vòng, cuối cùng đột nhiên dừng chân, quay đầu.
Căn phòng bị đốt cháy đến nay vẫn chưa được sửa chữa lại.
Kinh tế của Tân Thanh Tây không hề dư dả, tầng 6 vốn dĩ đang di dời để thay đổi máy móc y học hiện đại, thay đổi cũng đã được một nửa tầng 6, nhưng còn một nửa bao gồm căn phòng này vẫn chưa dọn dẹp tới.
Băng đỏ niêm phong đã được tháo gỡ, Vương Tuấn Khải mở ra cánh cửa đã bị nám đen, căn phòng vẫn còn bụi bặm màu đen như vậy, chỉ trừ những chỗ lấy đi bằng chứng mới chạm tới những dấu chân lớn nhỏ chồng chất.
Vương Tuấn Khải giẫm qua đống bụi đen dưới chân, bước đến khung cửa sổ đã cháy đến bể nát kính, cẩn thận nhìn ra ngoài.
Cái nhìn từ tầng 6 vô cùng rộng rãi, Vương Tuấn Khải lướt mắt qua từng nơi trong khuôn viên bệnh viện, cuối cùng nhìn xuống hành lang nhỏ phía dưới cửa sổ.
Một đôi găng tay y tế được vo tròn vứt ở đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tuấn Khải vừa nhận máy vừa nhìn chằm chằm đôi găng tay ấy.
"Anh ơi. Em xong việc rồi, đến đón em được không?"
"Được, anh đang ở cổng bệnh viện."
Cúp máy, Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy chiếc khăn tay chưa từng sử dụng trong túi ra, cúi người xuống lấy chiếc khăn tay bao bọc lấy đôi găng tay cầm lên, nhanh chóng gói kĩ trong khăn mỏng, xoay người rời đi.
Hai người gặp nhau ở đại sảnh, cùng nhau về nhà. Trong lòng ai cũng có tâm sự, lại không thể ở chốn đông người mà nói.
Hay nói đúng hơn là không thể ở một nơi có nguy hiểm mà nói chuyện.
Vương Nguyên về đến nhà không ngay lập tức nhắc đến chuyện này, chỉ bắt tay vào nấu bữa ăn cho tối nay, mải mê đuổi theo việc suy nghĩ điều tra, cuối cùng trong bụng vẫn chưa có chút thức ăn nào, đói đến tay run, cả người cũng run, run run lăn đến ngã người vào lòng anh, mềm mại dựa dẫm, vô cùng ỷ lại.
Vương Tuấn Khải vừa xem chút lịch sử bệnh án của Lý Lệ Trân, vừa đặt một tay xoa nhẹ trên lưng cậu : "Hình như anh khiến em phiền lòng."
"Không có." - Vương Nguyên xoay người lại, nắm lấy bàn tay kia của anh đặt lên người mình : "So với em thì anh càng phiền lòng hơn."
Giữ lấy cánh tay anh bên mình, cậu nói : "Không phải anh từng nói tin em sao? Em nhất định tìm ra nghi vấn trong việc này, anh tin em thì phải giúp em."
Không gian trong nhà dù chỉ mờ ảo chút ánh đèn vàng nhạt nhưng sự ấm áp không hề vơi đi, sự ấm nóng trong lòng anh cũng vô cùng chân thực, Vương Tuấn Khải cảm thấy chuyện vừa xảy ra phi lý vô cùng, nhưng bên cạnh có người đồng hành, anh cảm thấy chuyện này như những cành hoa hồng trải trên con đường phía trước, có chút trở ngại nhưng không đáng kể.
Mùi thức ăn dần dần phân tán đi hết, trong nhà chỉ còn vương lại chút mùi tinh dầu hoa oải hương thoang thoảng trong không khí. Vương Tuấn Khải hơi ngã người về sau, tựa đầu lên sofa nhắm mắt.
Điện thoại của Vương Nguyên để ở trên phòng, dù chuông reo bao lâu cậu cũng sẽ không nghe thấy, Dịch Nhiên bên kia nóng lòng gọi điện thoại, gọi nhiều đến mức Lục Trầm bên cạnh từ tư thế đứng chờ chuyển sang ngồi đợi.
Hôm nay Dịch Nhiên nhất quyết muốn xuất viện, cậu không muốn dây dưa ở lại đây càng khiến bản thân lún sâu vào đoạn tình cảm say nắng không có điểm đến kia. Lục Trầm nghe xong chỉ yên lặng gật đầu, với điều kiện là phải có người đến đón cậu xuất viện, tình trạng hiện tại xuất viện nếu gặp lại tên mưu sát kia thì chỉ có con đường chết.
Nhưng Lục Trầm đợi mãi cũng chưa thấy Trần Dịch Nhiên gọi xong cho người đến đón.
Bàn tay Dịch Nhiên khẽ run rẩy khẩn trương ấn điện thoại thêm lần nữa, kết quả vẫn như những cuộc gọi kia, không có phản hồi.
"Không có người đón đúng không?"
Dịch Nhiên hơi mím môi, cương quyết khẳng định nói : "Có... Một lát nữa cậu ấy đến."
Chất giọng hơi run, bài tay bấm loạn, thêm đôi mắt không có mục đích. Lục Trầm khẽ cười.
Tiếng cười kia như chiếc lông vũ bay ngang vành tai cậu, Dịch Nhiên hơi nhíu mày, giận dỗi ném điện thoại lên giường : "Anh cười cái gì? Tôi chỉ là... Cảm thấy ở bệnh viện quá tốn kém, nên muốn xuất viện."
"Chỉ vậy thôi?"
Bàn tay giấu sau lưng của cậu chậm rãi xiết lại, gật đầu.
Lục Trầm thẳng lưng đứng dậy, không vạch trần lời nói dối của cậu : "Nếu chỉ lo lắng chuyện đó thì yên tâm, tôi sẽ không để cậu chi tiền viện phí nhiều đâu."
"Nhưng mà..."
"Hiện tại Vương Tuấn Khải đang gặp chuyện không vui, cậu ấy cũng cần Vương Nguyên ở bên cạnh bầu bạn, nếu như cậu về nhà thì bọn họ làm sao tự nhiên được?"
Dịch Nhiên ghét anh ở điểm này, chính là ưu điểm chỉ cần nói vài câu đã thành công lung lay ý nghĩ của cậu.
Dịch Nhiên ngồi lên giường, chân cử động đung đưa dưới sàn : "Ở đây chán quá."
"Chân cậu chưa khỏi hẳn."
"Chỉ là nứt xương, đâu phải... Nát luôn đâu."
Lục Trầm đút tay vào túi quần, cao ngạo hất mặt : "Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ?"
Cuối cùng Lục Trầm rời đi, mục đích xuất viện của cậu vẫn chưa được hoàn thành.
Lục Trầm rời đi không lâu, Chu Việt đem theo chút thức ăn đi vào, trên người mặc quần áo bình thường, khiến Dịch Nhiên không thể không tò mò, nhìn theo hướng của Chu Việt hỏi : "Cậu hôm nay không trực sao?"
Để thức ăn lên bàn đầy sang cho Dịch Nhiên, cậu khẽ lắc đầu : "Hôm nay buổi chiều tôi được nghỉ, nên là không trực."
Mặc dù không mặc áo blouse, nhưng Chu Việt vẫn cẩn thận kiểm tra hết một loạt máy móc trong phòng xong mới chỉnh đến dây truyền nước cho cậu, thời điểm cả hai đối diện với nhau, Trần Dịch Nhiên có chút thất thần nhìn cậu.
Không vạch trần ngay lập tức, đợi đến khi rời khỏi sợi dây truyền kia, Chu Việt mới nghiêng đầu hỏi : "Nhìn tôi làm gì? Có gì muốn nói đúng không?"
Thời điểm riêng tư thích hợp cho việc dò hỏi thật, Dịch Nhiên mím môi, suy nghĩ vài phút cẩn thận rồi mới hỏi : "Cậu... Cậu và bác sĩ Lục đang hẹn hò hả?"
Chu Việt quay đầu, ánh mắt như không thể tin mà nhìn cậu : "Sao... Cậu lại hỏi vậy?"
"Tại... Tại vì cảm thấy hai người rất thân, cũng rất hợp nhau, nên là..."
"Không..." - Chu Việt phủ nhận : "Vẫn chưa. Ngoài mặt thì rất thân thiết, nhưng anh ấy có thích tôi hay không thì vẫn còn là một vấn đề lớn đó."
Cầm theo chiếc túi đeo chéo nhỏ bên hông, Chu Việt vẫy tay : "Tôi còn có việc, đi trước nha."
Bước chân Chu Việt vang vọng trong hành lang, để lại một dáng vẻ ngây ngốc ngồi trên giường.
Khóe miệng cậu không nhịn được mà cong lên.
Thì ra vẫn chưa hẹn hò, vậy chỉ cần xem xem Lục Trầm thích ai thì được rồi.
*****
Vương Tuấn Khải đang trong cơn mộng mị mà cựa mình, theo thói quen quay người sang vòng tay ôm lấy cậu, đôi mắt hơi nhíu mày, trong vòng tay vốn dĩ phải xuất hiện cậu thì hiện tại trống rỗng, Vương Tuấn Khải mở mắt, nhìn khoảng trống trên giường.
"Vương Nguyên?"
Cánh cửa không khép kín, Vương Tuấn Khải men theo ánh sáng còn sót lại trong căn nhà đi tìm cậu. Căn phòng nhỏ bên dưới lầu có chút ánh sáng vàng trắng, Vương Tuấn Khải nhíu mày tiến lại gần, vẫn như cũ cánh cửa không khép lại, hiện rõ vẻ mặt tập trung của cậu nhìn xuống bàn làm việc nhỏ.
Vương Nguyên và anh ngủ cùng nhau, nhưng cậu nằm mãi cũng không thể nào đi vào giấc ngủ, càng về đêm tinh thần càng minh mẫn, cho đến khi trong đầu nảy ra một ý nghĩ khác lạ, cậu cẩn thận thoát khỏi vòng tay của anh, đi đến phòng kho nhỏ trải ra bản sơ đồ Lục Trầm đưa cho cậu.
Không biết cậu đã ngồi đây bao nhiêu lâu, nhưng sơ đồ ban đầu đã bị gạch đi gạch lại rất nhiều nét, cho đến khi mũi tên cuối cùng dừng lại, hướng về cái tên A Tứ, Thời Thành.
Vương Nguyên buông bút xuống bàn, ngả người về sau nhắm mắt.
Bên tai vang lên tiếng bước chân, đôi mắt cậu nhất thời mở ra, đề phòng nhìn về phía cửa.
"Buổi trưa em không có ngủ, thức khuya làm gì?" - Vương Tuấn Khải đi đến, liếc mắt nhìn xuống sơ đồ, không nói thêm lời nào đã dứt khoát gấp lại mảnh giấy kia nhét vào ngăn tủ dưới bàn : "Em biết thức sau 11 giờ tối sẽ có những ảnh hưởng gì không?"
Vương Nguyên vắt vẻo trên ghế nhìn anh, bộ dạng lười nhác cách xa dáng vẻ nghiêm túc khi nãy một trời một vực : "Không gọi là thức khuya, phải gọi là dậy sớm."
Nhìn thấy khóe miệng Vương Tuấn Khải có dấu hiệu soạn văn bản, cậu nhanh chóng đưa tay che miệng anh lại, đôi chân vẫn gác trên bàn nhỏ, không có ý rời đi : "Em có vài suy nghĩ cần ghi chú lại, nếu không ngày mai sẽ quên."
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu hạ xuống, cứ nghĩ sẽ êm chuyện, nhưng anh bất ngờ vươn tay đến, dùng lực kéo một phát cả người lẫn ghế đều lung lay, nhưng chỉ có một mình cậu bị ôm lên người anh, cái ghế nhỏ kia thì bị đá ngược trở lại : "Đi ngủ."
"Em còn chút..."
"Nội tạng rất không thích việc thức khuya, nó sẽ trở nên suy yếu, em từng học y em phải biết điều này."
Vương Nguyên vòng tay ôm lấy cổ nhìn anh từng bước đem cậu về lại phòng ngủ, cậu hơi nhíu mày : "Em muốn tìm thêm chút manh mối nữa."
"Anh không gấp, em gấp cái gì?"
"Danh dự của anh..."
Xúc cảm mềm mại ấm áp rơi trên vầng trán của cậu, Vương Tuấn Khải đặt cậu lên giường, cưỡng ép kéo chăn, anh nằm bên ngoài, cố ý ngăn không cho cậu đi nữa : "Anh không phủ nhận sự cố gắng của em, nhưng hiện tại anh cũng đã từ chức, chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Ánh mắt anh hơi lóe sáng, nằm xuống kéo cậu cẩn thận ôm vào lòng.
Vương Nguyên muốn nhanh chóng tìm hung thủ hãm hại anh, anh lại sớm muốn biết dấu vân tay trong găng tay y tế kia là của ai.
End chap 67
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com