Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 : Không một lời nào nói về yêu

Vương Nguyên nằm trong phòng y tế với tổng quan màu trắng phủ kín căn phòng, yên tĩnh nhắm mắt, chậm rãi hít thở.

Trưa nay cậu được Vương Tuấn Khải ôm trong lòng kiểm tra kĩ thương tích trên người, mặc dù không có gì quan ngại nguy hiểm nhưng mệt mỏi đến rã rời, vùng bụng cứ âm ỉ đau, khiến cậu đến lúc nằm trên giường cũng cong người khó chịu.

Vết bầm chi chít nằm trên bụng, đến cánh tay cùng hằn đỏ một vòng ở cổ tay khi Dịch Nhiên liều mạng nắm lấy cậu, cả người bị treo lơ lửng, cánh tay ma sát với bức tường tạo ra những vết trầy xước lớn nhỏ rỉ máu.

Nắm lấy bàn tay của cậu thất thần ngồi bên cạnh, biết rõ Vương Nguyên không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, nhưng anh vẫn không xua đi được nỗi sợ ẩn dật trong người, sống chết cũng không rời đi, không để cậu phải ở trong bệnh viện một mình.

Giấc ngủ mà cậu ngủ, kéo dài tận một ngày.

Thời Thành theo lời dặn của Lục Trầm, sẽ tạm thời không tiết lộ những chuyện Chu Việt đã tìm hắn ta để gây ra những vụ việc gần đây, hắn chỉ cần bản thân và gia đình an toàn dưới tay của Chu Việt thì đã tạ ơn trời đất, không cần gì hơn.

Lý Lệ Trân dù không bị sát hại cũng sẽ không sống lâu, nếu như im lìm sự việc này thì cũng sẽ chẳng ai truy cứu.

Nhưng Hạo Quân lại không cho phép.

Cậu biết rất rõ sự cố gắng của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, ai cũng không hề muốn người mình yêu phải chịu đựng sự nguy hiểm hay đón nhận những cái kết quả của Chu Việt gây ra. Cậu vẫn giữ toàn bộ bằng chứng, ngồi đợi Vương Nguyên và anh có lệnh, cậu nhất quyết không để Chu Việt nhởn nhơ bên ngoài cùng với dã tâm của cậu ta được.

Đợi đến khi Vương Nguyên tỉnh giấc, Vương Tuấn Khải mới ra khỏi phòng, Hạo Quân mới có cơ hội gặp được anh : "Ông chủ."

Những lời muốn nói của cậu vẫn phải để sau, cậu đi cùng anh xuống căn tin mua chút thức ăn. Một lát sau Hạo Quân cứng đờ sắc mặt giúp ông chủ cầm thức ăn, vì một chút của Vương Tuấn Khải chính là mỗi món một chút.

Đặt thức ăn lên bàn, Vương Nguyên đang nằm nhìn cũng phải bật dậy ngồi nhìn.

"... Anh mua hết căn tin à?"

Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi cạnh bên, lắc đầu : "Có vài món cá, anh không mua."

Đẩy qua cho cậu món chả cá chiên trước, sức nóng vẫn còn bốc lên : "Anh có mua loại cá viên không có xương, em ăn được."

Vương Nguyên nhìn theo hành động của anh, đôi mắt không giấu được sự dịu dàng, cậu hơi nghiêng đầu, chăm chú xem anh cẩn thận đem đồ ăn tách nhỏ từng phần, sau đó bỏ lên khay thức ăn đẩy qua bàn ăn nhỏ cho cậu.

Vô cùng thành thục.

"Anh chăm sóc bệnh nhân cũng như vậy hả?" - Vương Nguyên ngoan ngoãn há miệng đón nhận mảnh cá viên đang đưa đến miệng, cậu hơi híp mắt, thưởng thức mùi hương thơm phức xộc lên mũi.

"Anh rất ít khi thăm khám sau khi phẫu thuật, việc đó đều giao về bác sĩ sau phụ trách." - Như sợ cậu không tin, anh vừa nói xong đã nói thêm phần sau : "Chăm sóc bệnh nhân như em nói thì đây là lần đầu."

Hạo Quân đứng tựa lưng ở cửa, trưng ra nụ cười gượng nhìn hai người, chẳng có câu nói nào là tình yêu, nhưng căn phòng này đâu đâu cũng ngập tràn tình yêu.

Vương Tuấn Khải để tách sữa tươi lên bàn, xong xuôi hết mới quay sang nhìn Hạo Quân đang tạc tượng đứng giữ cửa, anh khẽ ho một tiếng, kéo cậu về với hiện thực : "Hạo Quân."

Cậu giật mình quay đầu, nhìn thấy cả hai đều đang hướng về mình, Hạo Quân nghiêm túc đứng thẳng dậy, tự mình tìm ghế, kéo đến ngồi cô đơn một hướng.

"Cậu có chuyện gì cứ nói đi, không cần gặp riêng."

Hạo Quân thu lại ánh mắt đang nhìn Vương Nguyên, anh vô cùng hiểu cậu, cũng như hiểu dòng máu làm việc trong người cậu, trải qua không biết bao nhiêu năm bảo mật, Hạo Quân chưa từng lộ thông tin hay tin tức cho bất kì ai.

Trong trường hợp này, cậu cũng không ngoại trừ Vương Nguyên.

Hạo Quân lật ra vài hồ sơ tài liệu trên bàn, những thứ mà cậu đã tra được khi Vương Tuấn Khải và cậu vẫn còn ở trong này.

"Chu Việt tên thật là Châu Nhạc, là con trai riêng của vợ thứ hai ông Vương Tưởng Phong."

"Cậu ta học ngành y, nhưng đến đây thực tập thì là miễn cưỡng, chính cậu ta cũng nói cậu ta đến đây chỉ để lợi dụng nhãn mác của một thực tập viên để không bị phát hiện mà thôi."

Hạo Quân đưa ra một bức ảnh, chính là bức ảnh được in ra từ điện thoại, trong bức ảnh là một đứa trẻ đang lén lút đứng bên ngoài song cửa sổ, vươn tay đặt lên bàn một thứ gì đó.

Vương Nguyên mất rất lâu mới nhận ra cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, là nơi mà cậu từng lưu luyến không buông, chính là lớp chuyên do thầy Hà Thanh đảm nhiệm.

Hạo Quân không nắm rõ quá khứ và câu chuyện, cậu chỉ làm tròn bổn phận của mình : "Đây là những gì tôi có thể thu thập được, còn lại thì nên để mọi người gặp Chu Việt, sau đó cùng nhau giải bày đi."

Vương Tuấn Khải bất giác phát hiện ra ánh mắt của cậu có chút không đúng, cứ mãi nhìn vào bức ảnh, tâm tình chùn xuống thấy rõ.

Không tiếp tục làm kỳ đà cản mũi nữa, Hạo Quân nói hết những chuyện cần nói, sau đó để lại số tài liệu kia trên bàn, nhanh chóng rời đi.

Hàng mi cậu khẽ run, ở dưới ánh mắt dõi theo của anh không giấu được chút xúc động nhỏ ẩn hiện vô hình. Vương Nguyên không nhận ra người trong bức hình, cũng chưa từng gặp cậu bé này vào những năm tháng đó.

Nhưng bức thư trên tay cậu bé kia chính là bức thư đã bị cậu ném đi vào thùng rác năm đó.

Chỉ vì chuyện này, đã khiến Vương Tuấn Khải suốt 9 năm trời sống mãi trong quá khứ, khiến cho cậu trở thành những hình ảnh tồi tệ trong mắt anh sau 9 năm gặp lại. Nếu ngày ấy không phải anh có thể kiềm chế, nếu không phải anh không thật sự cưỡng ép cậu, thì nhất định hình tượng của đối phương trong mắt nhau sẽ biến thành đáng sợ đáng ghét vô cùng.

"Vương Nguyên!!!"

Mặc kệ đôi chân đã sớm mỏi nhừ, cậu bất chấp xuống giường trong sự ngăn cản của anh, xông ra ngoài hành lang nhìn qua nhìn lại, chọn bừa một hướng mà đi.

Chân chưa kịp rẽ, cánh tay cậu đã bị giữ lại : "Em muốn đi đâu?"

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, đuôi mắt đã phiếm hồng, trong ánh mắt cũng lấp lánh chút ánh nước như muốn chực trào. Nhưng cậu không khóc, càng không tự mình suy diễn tới những viễn cảnh không thể xảy ra nữa, cậu chỉ đơn thuần chỉ tay về phía bên phải hành lang, nói : "Tìm Lục Trầm, em muốn gặp Chu Việt."

Anh nới lỏng lực nắm trên cánh tay xuống tránh cậu bị đau, nhưng vẫn kiên định chặn đường : "Vết thương em còn chưa hết, cơm cũng chưa ăn, em không thể nào vì một người như Chu Việt mà khiến tế bào trong người phải kêu gào như vậy."

"Em muốn gặp Chu Việt." - Vương Nguyên nhíu mày, ấm ức nhìn anh : "Chỉ một lát thôi."

Lục Trầm không để Chu Việt một mình về nhà với tay chân cũng có vết thương, Vương Nguyên đã đoán hoàn toàn đúng, Lục Trầm giữ Chu Việt ở lại, cả hai đều đang có mặt trong bệnh viện Tân Thanh Tây.

Đến khi Vương Tuấn Khải cõng Vương Nguyên đi tới phòng làm việc của Lục Trầm, cũng là lúc hai người vừa dùng bữa xong.

Vương Nguyên từ trên lưng của Vương Tuấn Khải nhảy xuống, nhanh chóng bước vào phòng.

"Vương Nguyên..."

"Để bọn họ nói chuyện đi."

Vương Tuấn Khải tiện tay nắm lấy Lục Trầm kéo ra ngoài, cùng nhau tựa lưng lên bức tường bên ngoài chờ đợi, ánh mắt ghim thẳng vào phòng, cứ như chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ, Vương Tuấn Khải sẽ kịp thời vào trong.

Cả Vương Nguyên lẫn Chu Việt, không một ai lành lặn, ánh mắt của Lục Trầm đã lo lại còn lo hơn, đứng bên ngoài không yên.

Chu Việt nhìn nhìn cánh tay được Lục Trầm băng lại, cứ như cậu không quan tâm đến chuyện khác nữa. Nhưng ông trời không toại nguyện cho cậu ta, bức ảnh từ trên trời bị ném xuống, nằm gọn trên chân Chu Việt, vô tội nằm đó.

Vẫn mà ánh mắt đầy ấm ức cùng kiên định kia, Vương Nguyên thẳng tay chỉ vào bức ảnh, giọng nói âm trầm, đủ để khiến người khác cảm nhận được cậu đang tức giận.

"Tại sao?"

Chu Việt nhàn nhạt nhìn bức ảnh, nhận ra người trong bức ảnh chính là mình, còn hành động kia cũng đang thể hiện quá rõ ràng.

"Chuyện qua lâu như vậy, anh muốn tính sổ cái gì?"

"Tại sao? Tôi rõ ràng đã vứt đi rồi, năm ấy cậu làm như vậy là có ý gì?" - Vương Nguyên lớn tiếng không hề nhượng bộ, lấn tới với bộ dạng vô cùng ấm ức : "Cậu năm ấy chỉ vừa mười mấy tuổi đã có dã tâm hại người, cậu đi đến thế giới này chỉ bấy nhiêu đó mục đích thôi à?"

"Thì đã sao? Vương Tuấn Khải và cậu cũng đã xảy ra chuyện gì đâu?" - Chu Việt trừng mắt nhìn cậu, hất mặt đi hướng khác giận dỗi : "Tôi đọc qua bức thư đó khi nhặt được ở trong thùng rác, tôi nghĩ thế kỉ này nhất định vẫn còn người kỳ thị tình yêu đồng giới, tôi muốn lợi dụng chuyện này khiến cậu và anh ta không sống yên trong chính gia đình của mình."

Chu Việt hơi nhướn mày, nhắc lại : "Chắc cậu không biết, ông Vương Tuấn Lâm không đồng ý cho anh ta thích con trai đâu. Tại sao ông ta chấp nhận giúp tôi? Bởi vì cậu là con trai đó!!!"

Vương Nguyên hơi mím môi, ánh mắt không giấu được sự tức giận mà trừng cậu ta.

Chỉ bởi vì bức thư đó, khiến Vương Tuấn Khải hiểu lầm cậu không ít năm, bây giờ chỉ nhận lại được câu Thì đã sao của cậu.

Chu Việt hơi ngẩng đầu, nhìn Vương Tuấn Khải đang chậm rãi đi vào đứng phía sau cậu. Chân mày hơi nhướn, dùng ánh mắt dò xét cả người của Vương Tuấn Khải đánh giá. Cú nhảy của anh quá liều mạng, nếu như bên dưới không có phao cứu hộ thì nhất định anh cũng sẽ chết.

Người vì mình mà liều mạng, không sợ hãi đứng giữa ranh giới sống chết, chỉ có thể là một loại tình cảm không thể nào dứt bỏ được.

Chu Việt thu lại ánh mắt, bên miệng cong lên nụ cười không mang theo sự vui vẻ.

"Anh là Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải hạ mắt, tay giữ lấy bờ vai cậu ngăn chặn sự tức giận của cậu xuống, không trả lời câu nói của Chu Việt.

Nhưng cậu vẫn không quan tâm, tiếp tục nói : "Cũng là Vĩnh An Vương."











Huhu tay tôy khum ổn, sắp lên thớt rồi, sự chậm trễ ra chap này vạn lần xin lũi mọi ngườiiiiii

End chap 80

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com