Những ngày sau đó, Vương Nguyên không nhắc đến chuyện ấy nữa.
Cậu cũng sẽ đi làm, cũng sẽ chạm mặt với Dịch Nhiên, giống như trong đầu cậu không còn tồn đọng lại chuyện Hạo Quân lỡ lời hôm ấy, nhưng trong tiềm thức vẫn không nhịn được mà nhìn Dịch Nhiên nhiều hơn bình thường, muốn xem xem tâm trạng cậu có thật sự ổn hay không.
Đỉnh điểm hôm nay Vương Nguyên cùng cậu tan làm, Vương Nguyên đem theo phần cơm nhỏ mà cậu đã làm khi nghỉ trưa, bỏ vào lò vi sóng của công ty làm nóng lại, sau đó chuẩn bị đến bệnh viện.
Ngay cửa lớn của Warri, Hạo Quân đã đứng đó đợi rất lâu.
Cậu ta kiêng dè Vương Nguyên , trong mắt cậu xem Vương Nguyên là người của Vương Tuấn Khải, xem cậu là cậu chủ của mình. Nhưng hôm nay đã gần trôi qua một tuần, cậu và Dịch Nhiên không gặp nhau mấy lần, dù gặp cũng chỉ đứng hai bên Vương Nguyên, muốn nói cũng không nói được.
Hạo Quân hơi nhíu mày, có lẽ sắc mặt này đã rèn luyện mấy ngày nay, khi đối diện với Vương Nguyên, cậu không thể chờ đợi được nữa mà nói thẳng : "Vương Nguyên, tôi muốn nói chuyện với Dịch Nhiên một lát."
Ánh mắt Hạo Quân thì thẳng thắn, Dịch Nhiên thì lại tránh né đứng sau lưng cậu. Không phải câu chuyện của cậu, không phải là nhân vật chính, Vương Nguyên không có quyền ngăn cản.
Vả lại có nút thắt, có sự hiểu lầm thì nên giải bày. Đừng để như cậu và Vương Tuấn Khải, hiểu lầm đến 10 năm.
"Được, vậy tôi tự mình đến bệnh viện."
Liên quan đến an toàn của Vương Nguyên, Hạo Quân lập tức bừng tỉnh : "Không... Ý là tôi đưa cậu đến bệnh viện, sau đó nói chuyện cũng được."
"Không cần đâu." - Vương Nguyên không tiếp tục ở lại dây dưa, cậu dứt khoát cầm theo cơm rời đi. Cho đến khi Dịch Nhiên muốn bỏ chạy theo Vương Nguyên, Hạo Quân mới từ bỏ ý định theo sau cậu, nhanh chóng bắt lấy Dịch Nhiên kéo cậu đi, khoảng cách hai hướng đi ngày càng xa hơn.
Vương Nguyên đến được bệnh viện cũng đã không còn sớm, bên ngoài ánh nắng đã sớm dịu lại vào lúc hoàng hôn sắp hạ xuống, cậu đi đến phòng của Lục Trầm, rất quen thuộc ký tên vào giấy bảo đảm của bệnh viện, sau đó nhìn thức ăn của mình di chuyển vào phòng cách ly.
Không đầy mười phút sau, điện thoại của Vương Nguyên vang lên.
"Em không nghĩ anh đã ăn xong số thức ăn đó đâu Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải nhìn mặt cơm được sắp xếp đẹp đẽ theo phong cách Nhật Bản, anh khẽ cười dùng đũa gạt bỏ hình vẽ của trứng sang một bên, nói : "So với ăn trước thì anh muốn nói chuyện với em trước."
Vương Nguyên ngồi bên hành lang quen thuộc, nỉ non kể lại những câu chuyện mà cậu đã gặp hôm nay. Bao gồm cả câu chuyện cậu được đề cử trong hạng mục phát triển của Warri, trưa nay cậu đã ăn gì, điện thoại đã nhận những thông tin gì, đến cả chuyện của Hạo Quân tìm cậu chiều nay cũng kể ra rõ ràng.
Vương Tuấn Khải nghe xong, trong đầu thoáng qua một hình ảnh hiếm hoi, vô cùng quen thuộc. Anh đợi Vương Nguyên nói xong quay sang hỏi ngược lại cậu : "Em thấy Dịch Nhiên giống ai không?"
Đột nhiên nhận lại một câu hỏi, Vương Nguyên hơi ngây người, sau đó cẩn thận nghĩ kĩ lại, từng đường nét trên gương mặt của cậu ấy rất rõ ràng, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngày thường cậu ta vẫn có thể vì bị chuột dọa cho la đến khàn giọng.
"Anh cảm thấy Dịch Nhiên giống ai được?"
"Tần Tinh."
Dòng ký ức nhanh chống ùa về, Vương Nguyên nhớ đến một người gần như trong tiềm thức đã sớm bị lãng quên : "Tần Tinh... Phó tướng quân thành Đế Minh?"
"Phải." - Vương Tuấn Khải khơi lại ký ức cho cậu : "Người đã được anh giao phó chuyện bảo vệ em khi em còn ở lại kinh thành."
Sắc mặt dù có chút giống nhau cũng không thể giống được hoàn toàn, bởi vì Tần Tinh trong trí nhớ của cậu chính là có chút râu ria, thanh liêm thẳng người, nhưng so với hình tượng hiện đại cùng tính tình của kiếp này thì...
Cậu không nhận ra.
"Đó chỉ là cảm giác của anh, cùng với tính cách bảo vệ em không màng đến bản thân, giống như mệnh lệnh năm ấy." - Vương Tuấn Khải càng nói càng khiến cậu cảm thấy bị thuyết phục, Tần Tinh không bảo vệ được Vương phi, thì Trần Dịch Nhiên đến với thế giới này, bảo vệ Vương Nguyên.
"Vương Tuấn Khải, bắt đầu thôi."
Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng nói xen vào từ bên ngoài mới khiến Vương Nguyên mất tập trung. Cậu hơi đứng dậy, nhìn về phía phòng cách ly lo lắng hỏi : "Anh ơi? Có chuyện gì hả?"
Vương Tuấn Khải đóng lại hộp cơm của cậu, một chút cũng chưa từng nếm thử : "Anh có chút việc, chúng ta gặp nhau sau."
"Vậy... Em ở đây đợi anh."
Nói rồi chỉ còn lại tiếng động bên kia điện thoại, sau đó điện thoại chuyển màn hình, thoát ra khỏi chế độ cuộc gọi.
Vương Nguyên hạ máy xuống, đứng bên một góc hành lang mất đi phương hướng, cậu ngồi một mình ngắm buổi chiều nhàn nhạt màu, chỉ trong vòng nửa tiếng nữa thôi, bầu trời này sẽ bị màn đêm bao trùm, tối cả một thành phố lớn.
"Anh chưa về hả?"
Chu Việt đang bước đi chợt khựng lại, nhìn bóng lưng của cậu sau đó chồm người đến xác nhận, đúng thật là cậu mới thả lỏng nụ cười trên miệng : "Anh đợi đón Vương Tuấn Khải à?"
"Tôi còn không biết khi nào anh ấy kết thúc thời gian cách ly mà." - Vương Nguyên chống tay lên hành lang, nhìn cậu : "Quay về làm việc vẫn ổn chứ? Không có trở ngại gì nữa đúng không?"
"Có thể cho là vậy." - Chu Việt cùng cậu tựa lưng vào hành lang, song song ánh nhìn hướng về phía phòng cách ly : "Có vài sự xa lánh, cũng có vài ánh mắt không tốt khi nhìn em, nhưng anh Lục Trầm đều thay em nói đỡ, không đến mức nghe những lời tiêu cực."
Vương Nguyên gật gù, nghĩ đến cả năm nay Chu Việt không về nhà, bây giờ còn một năm rưỡi thi hành án treo không giam giữ, Vương Nguyên nghĩ về khía cạnh xa hơn, nhíu mày : "Vậy cậu không thể về thăm nhà trong thời gian này, có thể gọi ba mẹ cậu đến đây được mà đúng không?"
"Đừng..." - Chu Việt hạ mắt, hơi cúi đầu giấu đi ánh mắt mang theo tâm sự của mình : "Mẹ có Điềm Điềm rồi, em cũng ít được quan tâm hơn. Ba thì... Để tâm về anh nhiều hơn em. Nên trong thời gian này cũng không cần gặp mặt đâu. Vì gặp rồi ngoài những lời trách mắng ra thì cũng chẳng có gì tốt đẹp."
Lời kể của Chu Việt không có phần giả dối, càng kể cậu càng nhìn ra gia đình cậu trước đây dù ở chung hay không cũng không tìm được hơi ấm của một gia đình.
Vương Nguyên hơi cúi đầu, nhớ đến tập hồ sơ lý lịch của Hạo Quân đưa cho cậu. Chu Việt hay còn có tên thật khác là Châu Nhạc, là người con trai riêng của mẹ kế cùng người đàn ông khác, sau khi ly hôn mới cùng ba của cậu tái hôn.
Vì có lý do mới dẫn một cuộc hôn nhân đến bước đường ly hôn, nên mẹ của Chu Việt cũng vì cậu là con trai của người trước, tình cảm dành cho cậu cũng trở nên ít hơn.
"Chu Việt, cậu bắt đầu nhớ chuyện của kiếp trước từ bao giờ?"
"Lúc 8 tuổi." - Chu Việt ngẩng đầu nhìn lên trời nhớ lại : "Lúc đó đột nhiên hôm đó em muốn đi tìm mẹ, chạy ra đường bị tai nạn xe, sau đó bất tỉnh cũng vài ngày, tỉnh dậy đem theo ký ức trong giấc mộng dậy luôn."
Sống trong gia đình không được yêu thương, chẳng trách sau khi Chu Việt nhớ lại chuyện của kiếp trước, cảm thấy Vương Nguyên là người hủy hoại tương lai của cậu, hủy hoại đi con đường đi đến ngai vị của cậu, sinh ra thù hận gấp đôi.
"Cũng không cần thương hại em, em không sao cả. Em còn có Lục Trầm mà, anh ấy rất giỏi an ủi em." - Chu Việt không che giấu ánh sáng duy nhất đang lấp lánh trong mắt, sau đó ánh sáng ấy lan rộng ngập trong khóe mắt : "Hình như xong rồi, anh có thể nói chuyện với Vương Tuấn Khải tiếp rồi."
Chu Việt nhảy xuống khỏi hành lang, sải chân bước đi : "Phiền anh nhắc nhở Vương Tuấn Khải, kiếp này không phải nhưng kiếp trước thì em là hoàng huynh của anh ta đấy, nếu anh ta làm gì sai, em vẫn có thể trừng trị được."
Nói rồi cậu cũng không ở lại, nhanh chóng rời đi, để Vương Nguyên đứng đó nhìn theo, đến mức phía sau lưng có người xuất hiện cũng không biết.
Vòng tay ôm cậu vào lòng, cái ôm chặt chẽ mang theo sự chiếm hữu, hơi thở nặng nề đặt lên vai phải của cậu, mọi thứ bên ngoài như ngưng đọng lại tất cả, chỉ còn tiếng thở dốc vì sự gấp gáp của anh là hoạt động.
Tiếng thở dốc kia cậu quen thuộc.
Vương Nguyên quay đầu, cũng không cần nhìn kĩ, vội vàng đáp lại cái ôm của anh, vùi đầu vào vai anh tìm kiếm xúc cảm đã lạc mất bao lâu nay. Tựa như lần tương phùng này cậu đã đợi hơn 1000 năm rồi.
Hôn lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn sâu, đây là cảnh tượng anh tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần.
"Anh cứ nghĩ em đã về trước rồi."
"Lúc nãy nghe anh có việc, trong thời gian anh cách ly thì có việc gì. Làm em lo chết đi được."
Mùi cồn trên người anh có chút nồng, Vương Nguyên khịt mũi rời khỏi người anh, đảo mắt nhìn một vòng kiểm tra trên người anh có vết thương hay không : "Anh có sao không? Ở Giang Nam bận lắm hả?"
Vương Tuấn Khải còn chưa trả lời được câu nào, Vương Nguyên đã nắm lấy anh xoay một vòng, cậu cảm thấy anh ốm hơn một chút, da cũng hơi thô ráp hơn so với thời gian trước, Vương Nguyên đau lòng ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng cũng không nói được câu nào, lại lần nữa ôm lấy anh.
"Em nhớ anh."
Vương Tuấn Khải đưa lên hộp cơm của cậu, đũa của anh chỉ dùng gạt thức ăn qua lại nhìn mà không thể ăn, bởi vì phải trải qua một cuộc xét nghiệm máu cùng những thứ khác, thức ăn có thể làm cho kết quả không thể chuẩn xác được.
"Đi nào, anh muốn về nhà thưởng thức món ăn của em làm."
Vương Tuấn Khải tựa hết cả người lên lưng cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu mè nheo : "Anh nhịn từ sáng rồi, không còn sức nữa, nếu Vương phi có lòng thì cõng anh về đi."
Bên ngoài đường đã sáng đèn, trên vỉa hè chìm trong bóng cây tối đen, từng tiếng cười nói vui vẻ lớn nhỏ cứ dây dưa không ngớt, kéo dài một đoạn đường về nhà.
End chap 89
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com