Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : Lúc nãy em rất giỏi. Thật đấy


Dựa vào lí do phòng làm việc không quản được bê bối trên mạng, khiến danh tiếng của Vương Tuấn Khải bị giảm sút một cách nghiêm trọng trong khi nam minh tinh Vương Nguyên đã lên tiếng rằng việc cậu bị tai nạn và Vương Tuấn Khải không có liên quan gì với nhau. Nhưng thủy quân ngày một nhiều, F.J Entertainment lại không ra mặt ngăn cản, nấp sau lưng công ty ngồi ăn dưa hóng chuyện như một đám người ngoài cuộc.

Tần Vân đến đây kèm theo một luật sư dày dặn kinh nghiệm hủy hợp đồng hợp tác một cách quang minh chính đại, dùng mọi lời lẽ cùng những lợi ích tác hại trên hợp đồng, dựa trên lợi ích khiến cho anh không cần đền bù hợp đồng, dựa trên tác hại thì chỉ có một bên phía công ty chịu thiệt thòi vì thất thoát một nam minh tinh hạng A hiện tại.

Một bước dứt khoát, cắt đứt liên quan giữa Vương Tuấn Khải và F.J Entertainment.

Vương Huyên đọc xong đoạn tin nhắn đang điên cuồng nhắn đến, ông đỏ mắt trừng người đang ung dung tự tại ngồi trên ghế sofa chiếm thắng lợi, như một khán giả duy nhất dưới khán đài nhìn vở kịch ngu ngốc của ông diễn một thân một mình trên sân khấu không người xem.

Mà kịch bản đó anh đã biết từ trước.

Vương Tuấn Khải tắt đi vẻ mặt ung dung kia, ném cho ông một cảm xúc mà ông xứng đáng nhận lấy.

Khinh bỉ, ghét bỏ, mất tin tưởng.

Anh cong người chống tay lên hai chân, nghiêm túc chiêm ngưỡng gương mặt của ông : "Quản lý Vương, thế nào?"

"Cảm giác bị người khác nắm trong tay ấy?"

Vương Huyên thở dốc trừng mắt với anh, hận không thể bước đến đồng quy vu tận. Chỉ tiếc là anh không sợ, ông dần dần nghĩ lại từng bước từng bước anh dẫn dắt ông vào đường cùng này, anh không bị ông uy hiếp, anh chấp nhận đi theo ông chỉ vì muốn xác nhận sự an toàn của Cung Thanh Hồng.

Vương Tuấn Khải đứng dậy hạ mắt : "Cách ông dùng để lừa mẹ tôi không thể dùng lại với tôi đâu Vương Huyên. Dựa vào ông và thủ đoạn đê hèn sau lưng tôi mà muốn nuốt số tài nguyên của tôi đơn giản như vậy? Chẳng qua là vì tôi không truy cứu."

"Nhưng con người phải có giới hạn, ông thì không."

"Ông muốn sống trong số tài nguyên tồn tại trong Showbiz dựa vào tôi nhưng ông quên mất..." - Vương Tuấn Khải bước đến gần trước mặt ông : "Tôi nhắm mắt cho ông nuốt số tài nguyên ấy là một phần tôi muốn cho, nó không phải là nhiệm vụ của tôi."

"Tiểu Khải, ở đây ít nguyên liệu quá..." - Cung Thanh Hồng bước ra với một ly trà nhỏ trên tay, ngơ ngác nhìn khung cảnh ngập mùi thuốc súng của hai người. Bà vốn dĩ biết tính tình của Vương Huyên vốn không tốt, chỉ là thấy hai người một là minh tinh một là quản lý vẫn đang dựa vào nhau nên bà cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Anh di dời tầm mắt khỏi Vương Huyên. Đi đến đặt ly trà xuống bàn nắm lấy tay bà kéo đi : "Trà này để chú Vương uống hạ hỏa đi."

Lướt qua người Vương Huyên còn sững sờ ở đó, đám người mặc âu phục đen kia chắn cửa không để anh đơn giản rời đi, Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, thời gian Tần Vân chạy đến đây cũng sắp đến, bọn họ không thành vấn đề với cậu ấy, anh liếc mắt dọa nạt bọn họ một vòng : "Tôi đến được... Thì đi được!!!"

Tiếng còi báo của xe cảnh sát vang lên.

Vương Tuấn Khải : "???"

Đám người này hoạt động trái phép, cấp trên là Đường Liên phía sau còn thầu một sòng bạc lớn nhỏ, bên dưới Đường Liên là Trần Kha từng hoạt động trái phép đòi nợ thuê, trên dưới đều không đúng luật khiến cả đám nghe thấy tiếng còi kia đã sợ hãi tản lạc, không quên kéo theo Vương Huyên vẫn đang tức đến đứng như trời trồng ở đó.

Chạy một mạch ầm ầm ĩ ĩ ra khỏi chung cư khiến ông chú bà dì đang đánh cờ tập thể dục dưới sân chung cư cũng nhịn không được mà thầm hỏi thăm tổ tiên của bọn họ mấy chục câu.

Vương Tuấn Khải nhìn ra hành lang đã vắng lặng, anh không báo cảnh sát, tiếng còi này có phải trùng hợp quá rồi không...?

Trong góc tối của cầu thang thoát hiểm, Vương Nguyên mặc chiếc áo t-shirt trắng in hình chó Shiba thò đầu ra, ánh mắt cũng đang như chú chó nhỏ quan sát để qua đường, rất cẩn trọng còn có sự đề phòng.

Trên tay còn cầm điện thoại, trên màn hình điện thoại là một video phát ra âm thanh còi báo động kia.

Cậu ló đầu nhìn ra hành lang, nhìn thấy bóng dáng của anh an toàn mới thở phào một cái, cất điện thoại vào túi sau đó mới lon ton chạy ra, chỉ thiếu một cái đuôi của chú chó Shiba vẫy vẫy.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt vốn dĩ lạnh nhạt lại càng nóng nảy hơn : "Tôi nói em đợi ở trên xe?"

Cậu như chột dạ, ánh mắt láo liên trốn tránh, nhìn thấy Cung Thanh Hồng liền tươi cười vòng qua phía sau anh gật đầu chào hỏi một câu. Câu chào chưa ra khỏi miệng đã bị anh kéo ngược trở lại, lặp lại lần nữa : "Tôi nói em đợi ở trong xe?"

"Em vẫn luôn... Ở trong xe."

"Vậy tại sao em đến đây?"

"Anh đâu có nói... Em ở trong xe không được lái xe?"

Vương Tuấn Khải : "..." Hình như anh không nói lại được.

Phía sau vẫn còn Cung Thanh Hồng mãi đứng đó, anh mím môi nhịn xuống trước : "Mẹ, đây không phải nhà con. Chúng ta về nhà trước."

Vương Nguyên như bắt được chiếc phao cứu hộ, cười cười nhường đường cho Cung Thanh Hồng đi trước, cậu cũng không ngốc đi cùng anh, khoảng cách giữa cậu và Cung Thanh Hồng vô cùng gần, giống như sợ anh sẽ làm thịt cậu sau lưng bà vậy.

Xuống đến xe nhìn thấy một sinh vật lạ ngồi trên nóc xe liếc mắt nhìn cậu vô cùng căm phẫn, Vân Yên từ nãy đến giờ đã chạy tới chạy lui quanh chung cư đến hai vòng chỉ để tìm cậu, nhắn tin không trả lời gọi điện thoại cũng không nhấc máy. Cô tức đến nói cũng không muốn nói câu nào.

Khoảng thời gian Vương Tuấn Khải trò chuyện đợi Tần Vân chạy đến thì trong lúc đó Vương Nguyên dùng tay chân múa may quay cuồng chỉ để xin lỗi Vân Yên.

Lát sau Tần Vân lái xe đến, luật sư đã sớm được cậu trả về văn phòng, cậu nhìn thấy bên ngoài không chỉ có ông chủ của cậu mà còn có nam minh tinh Vương Nguyên và thêm phụ huynh của ông chủ, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật là có cảm giác đoàn viên như tập cuối của phim truyền hình dài tập mà mẹ cậu hay xem.

Tần Vân vui vẻ chạy xuống xe chào hỏi : "Ông chủ."

Nhìn Vân Yên dường như không lái xe mà đi taxi đến, anh ném Vân Yên lên xe Tần Vân lái, Cung Thanh Hồng hình như cũng có chút mệt mỏi nên muốn đi xe lớn thoải mái một chút liền di dời qua xe của Tần Vân. Chiếc xe còn lại chỉ còn anh và cậu.

Ngồi ở ghế phó lái, Vương Nguyên mím môi nín thở.

Vương Tuấn Khải gõ gõ ngón tay lên vô lăng trong không gian im lặng khiến cho âm thanh cũng trở nên trầm trọng. Anh nhìn qua kính chiếu hậu đợi xe của Tần Vân lui đi mới quay đầu nhìn cậu.

Vương Nguyên đã mặc thêm chiếc áo hoodie có tai nhỏ, vểnh tai run run ra ngoài như một đứa trẻ đang đợi hình phạt từ cha mẹ.

Dù như vậy anh vẫn không chút nào vui vẻ.

"Em không tin tôi."

Vương Nguyên quay đầu qua lắc đầu.

"Nếu như vừa nãy bọn chúng không sợ tiếng còi kia thì khác nào em lại lần nữa gặp nguy hiểm?"

"Thanh quản em hiện tại vẫn chưa hồi phục hẳn, khỏe mạnh rồi liền không nhớ tại sao bị thương đúng không?"

Tay Vương Nguyên dằn vặt trên áo, lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói : "Nếu hôm nay người rời đi với quản lý Vương là em... Thì thế nào?"

Vương Tuấn Khải sững người.

"Giống như năm đó... Người tên Wik rõ ràng có thể đứng nhìn em ngã từ trên cây xuống... Nhưng vẫn chạy đến đỡ lấy em, cả hai không ai không bị thương."

Vương Nguyên ngừng một lát : "Nếu như người bị bắt đi là em..."

"Tôi không để em bị bắt đi!!!"

"Em cũng vậy."

"Em không muốn để anh bị bắt đi."

Vương Tuấn Khải nhớ lại dáng vẻ ban nãy thập thò lộ ra đôi mắt đề phòng của cậu trên hành lang.

Em ấy đang áp mình trên vị trí của em ấy. Nếu như bản thân nhìn thấy em ấy gặp nguy hiểm thì cũng sẽ không để em ấy một mình gánh chịu.

Cảm xúc của Vương Nguyên cũng vậy.

Sờ tay lên đầu chạm đến hai cánh tai đang vểnh vểnh trên đầu cậu, lập tức đón nhận lại ánh mắt lấp lánh nước nhìn anh như đang chờ đợi lời khen ngợi việc giúp anh khi nãy.

Anh cũng không khiến cậu thất vọng.

"Lúc nãy em rất giỏi."

"Thật đấy."









End chap 40

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com