Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Mướp đắng


Mất đến một tiếng đồng hồ sau đó Vương Tuấn Khải mới có đủ dũng khí để lại gần Vương Nguyên hoàn thành cảnh quay đầu tiên trong ngày.

Tống Kỳ đi mượn hết tất cả quạt nhỏ để xung quanh ngay chỗ Vương Tuấn Khải ngồi nghỉ ngơi chỉnh trang lại. Anh thở cũng đổ mồ hôi vì tức. Cậu nhất định là cố ý. Khi ôm cổ anh kéo gần khoảng cách. Mặc dù anh nhìn cậu rất ít lần nhưng cũng nhìn ra ý vị trong mắt cậu.

Chính là rất thỏa mãn!!!!

Rón rén lại gần anh đưa tay quạt quạt đi hỏa khí trong người anh. Tống Kỳ vỗ vỗ vai anh hạ giọng thấp nhất mà an ủi : "Đừng tức giận đừng tức giận. Chỉ cần cậu không tức. Thì người tức sẽ là người khác."

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu.

Nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tống Kỳ rút lui : "Tiếp tục tức giận. Tất cả quạt đều là của cậu."

Anh lạnh mặt không đáp lại lời cậu. Tay đặt trên bàn cẩn thận vân vê góc kịch bản. Đáy mắt gợn sóng khó mà nhận ra. Xem đi, lời xin lỗi buổi sáng anh còn chưa gặm nhắm hết thì cậu lại giở trò trêu chọc. Vị trí nghỉ ngơi của Vương Nguyên là ở phía sau lưng anh. Chỉ cần quay đầu sẽ nhìn thấy.

Dần dần nhắm mắt lại. Cảm giác tội lỗi cũng giảm đi không ít...

Quay thêm vài cảnh quay nữa cũng đã đến giờ cơm trưa. Vương Tuấn Khải cũng không nhắc lại chuyện này khiến cho Vương Nguyên không khỏi bất an. Vốn dĩ cậu lên siêu thoại của anh lướt lướt tìm thấy được nỗi sợ bài xích của anh chính là côn trùng nhỏ. Cậu chỉ tìm về một con thạch sùng nhỏ giả đặt trên bả vai gần sau cổ của cậu chọc anh một chút.

Không ngờ chỉ chọc có một chút mà anh rơi vào trầm tư luôn.

Buổi cơm trưa Tống Kỳ đi lấy cơm đã chuẩn bị đến cho Vương Tuấn Khải ở lều vải nghỉ ngơi. Anh lúc này lại ngồi đối mặt nhìn về lều vải bên Vương Nguyên. Chậm rãi nhìn hộp cơm của mình. Sắc mặt thâm trầm khó đoán được tâm tư đưa mắt nhìn động tĩnh bên Vương Nguyên. Đáy mắt có chút lay động.

Tống Kế Dương từ bên ngoài đi vào lều vải nghỉ ngơi của Vương Nguyên.

Anh lập tức thu lại ánh mắt.

"Ăn cơm chưa Nguyên Nguyên?"

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng nhìn cậu. Mỉm một nụ cười chào hỏi : "Anh Tống. Em chưa ăn nữa. Hay anh ngồi ăn cùng đi?"

Tống Kế Dương khẽ gật đầu. Hộp cơm trong tay để lên bàn đẩy qua cho cậu : "Có phần cơm đặc biệt ở kia. Anh chủ yếu lấy cho em. Nghe quản lý của em nói em giới hạn cân nặng nhưng dù sao dinh dưỡng vẫn là tốt nhất."

Được quan tâm đột ngột. Vương Nguyên ngẩn người ra một lúc lâu mới vui vẻ nhận lấy hộp cơm của Tống Kế Dương : "Cảm ơn anh. Cũng không phải quá giới hạn cân nặng lắm. Em cũng định đi lấy cơm đây."

Cậu và Tống Kế Dương cùng ngồi chung một bàn dùng cơm. Kế Dương ngồi không quá che kín cậu trong tầm mắt của Vương Tuấn Khải. Anh mặc dù ngồi bên lều vải cách vài bước chân cũng nhìn thấy rõ sắc mặt cậu khi mở ra hộp cơm đặc biệt kia.

Vô. Cùng. Khó. Coi.

Bên trong hộp cơm với cái tên hộp cơm đặc biệt kia có những gì? Vương Nguyên nghĩ cũng không nghĩ đến Tống Kế Dương sẽ đem thứ này đến cho mình. Hộp cơm không ít chút nào nhưng một lớp phủ bên trên mặt chính là món mướp đắng xào nằm la liệt kín hết hộp cơm. Bên cạnh chỉ có vài mảnh thịt xào trơ trọi một góc. Sắc mặt cậu còn xanh xao hơn cả mảnh mướp đắng xào kia.

Nhìn sang đôi mắt không có tạp niệm của Tống Kế Dương. Vương Nguyên nén lại vẻ mặt cứng đờ của mình xuống. Hướng đến anh cười một nụ cười vô cùng thiện cảm.

Người không biết không có tội!!!

Vương Tuấn Khải chống tay cố gắng che đi nụ cười của mình. Nhịn đến mức hai bả vai cũng run lên khó cưỡng. Tống Kỳ nhìn ra anh vừa nhìn hộp cơm của mình vừa cười đã biết có vấn đề. Chỉ thầm lắc đầu một cái.

"Tuấn Khải?"

"... Làm sao?"

"Cậu bị con thạch sùng doạ đến úng nước rồi?"

Vương Tuấn Khải lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có. Lắc đầu phủ nhận lời nói của cậu. Chầm chậm nhớ lại quá trình khiến anh cười đến vui vẻ này...

Vài giờ trước...

Cách giờ ăn trưa khoảng ba giờ đồng hồ. Vương Tuấn Khải âm thầm tìm đến Tống Kế Dương sau nhà gỗ thở than.

"Haizzz..."

Tống Kế Dương : "... Cậu làm sao vậy?"

Nhìn về phía xa xa đầy tâm sự. Vương Tuấn Khải như có chuyện khó nói mà chậm chạp mở lời : "Anh Tống. Anh cũng biết em và Vương Nguyên có chút xích mích mà đúng không?"

Tống Kế Dương : "....." Không phải một chút. Mà là một đống!!!

"Thì em cũng muốn giảng hòa với cậu ấy. Nhưng lại không dám."

Tống Kế Dương như hiểu được. Mỉm cười an ủi anh : "Vương Nguyên em ấy không nhỏ mọn như vậy. Hay là như này đi. Cậu cứ thẳng thắn bày tỏ. Em ấy sẽ thông cảm mà."

Vương Tuấn Khải lắc đầu. Nhỏ giọng nói : "Thật ra là em có biết Vương Nguyên giới hạn cân nặng khi quay phim. Em có chuẩn bị cho cậu ấy một suất cơm đầy đủ dinh dưỡng. Hay là... Anh giúp em đưa đi?"

Tống Kế Dương có chút nhíu mày. Giọng nói cũng không quá tự tin : "Cái này... Không ổn đâu. Lỡ như lòng tốt của cậu bị Vương Nguyên hiểu lầm thì sao?"

"Không sao. Em có để ra riêng suất cơm ở chỗ tập trung. Khi nào đến giờ ăn anh Tống giúp em đưa cho cậu ấy đi. Còn chuyện giảng hòa thì từ chuyện này em sẽ từ từ hoà hợp lại với em ấy."

Vương Tuấn Khải đưa đôi mắt vô cùng mong chờ mà nhìn anh. Cuối cùng cũng đắc thắng. Tống Kế Dương gật đầu : "Vậy... Thôi cũng được."

Kết thúc hồi ức.

Mi mắt Vương Nguyên giật giật khi nhìn vào hộp cơm kia. Lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tống Kế Dương đang nhìn mình. Cuối cùng nhắm mắt ăn một miếng mướp đắng để lộ ra mảnh cơm trắng bên dưới. Tống Kế Dương cảm thấy vui vẻ đôi chút vì có thể giúp được hiềm khích giữa hai người. Nhưng vạn lần cũng không ngờ đến đây lại là một sự trả thù "nho nhỏ" của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhịn xuống cắn răng nhai từng miếng mướp đắng. Món ăn mà cậu không nghĩ sẽ có ngày ăn nhiều đến như vậy. Đầu lưỡi bị tê dại bởi vì vị đắng ấy. Hận không thể mất đi vị giác trong giờ ăn trưa này ngay lập tức!!!

Sau bữa ăn vẫn chưa bắt đầu quay phim ngay. Vương Nguyên lượn lờ trong rừng tre trúc cách đó không xa. Ôm chặt ly trà trái cây của Vân Yên cho cậu. Cố gắng uống để lấn át đi mùi vị kinh khủng của mướp đắng mang lại. Đi được một đoạn bắt gặp sau tảng đá lớn bên bìa rừng trúc có người ngồi một mình ở đó. Vương Nguyên chầm chậm bước qua. Chỉ thấy bóng lưng mặc cổ phục. Nhận ra là người trong đoàn phim. Cậu mới tự tin mà bước lên thêm một bước.

Chỉ là bước thêm một bước khiến cậu muốn lùi chân ba bước.

"Hậu bối. Tìm tôi sao?"

Vương Tuấn Khải nắm lại con búp bê cầu nắng vào trong lòng bàn tay. Quay đầu nhìn cậu. Sắc mặt đương nhiên có chút thoải mái hơn nhiều. Giọng nói cũng không hề có ý công kích.

Quay mặt lại nhìn anh. Nhìn không rõ vật trong tay anh là gì. Chỉ nói ra vài suy nghĩ của mình trước : "Không. Chỉ là đến xem xem ai đang lén lút ở đây làm chuyện mờ ám gì. À. Thì ra là anh hả."

Vương Tuấn Khải thu lại ý cười. Đôi mắt tia ra sự nguy hiểm nhìn cậu. Giọng nói trở về trầm thấp lạnh lẽo : "Hậu bối. Món mướp đắng hôm nay cũng không đắng bằng miệng nhỏ của cậu bây giờ nữa."

Ngẩn người đứng tại chỗ. Từng mảnh mướp đắng bay qua bay lại trong đầu cậu đột nhiên mọc ra một khuôn mặt là anh. Chân mày cậu khẽ nhíu lại, gương mặt cũng trở nên rất hung dữ. Xù lông nhón chân hướng đến anh cao giọng : "Là anh?!!!"

"Chỉ là một món quà nhỏ. Không cần cảm ơn."

Vương Nguyên : "....

Nghĩ cũng nghĩ không ra tên Vương bát đản này lại mượn tay của Tống Kế Dương chơi cậu. Nhất thời trong cổ họng chỉ còn lại vị đắng chát của mướp đắng. Những từ ngữ muốn nói đều trở về con số 0.

Cậu bất giác mỉm cười. Nụ cười không hề có chút thiện ý nào nhìn anh : "Cực khổ cho tiền bối rồi. Cố gắng ghi nhớ những gì của tôi như vậy."

"Cậu cũng không tồi. Rất cố gắng tìm kiếm về sở thích của tôi nữa cơ."

Mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt của hai người chỉ hận không thể tia ra sét đánh chết đối phương.

"Anh cứ tiếp tục ngồi đây đi. Cẩn thận đừng để gió thổi anh chổng mông xuống suối đó!!!"

Vương Tuấn Khải : "...."

Cái miệng nhỏ này đắng thật đấy...









End chap 9

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com