Chương 10 : Bữa tiệc chào mừng
Trong kí ức của Vương Tuấn Khải, bà Dương Thục Nghi đứng trên thương trường thì quyết đoán dứt khoát, sau khi về nhà thì dịu dàng phóng khoáng. Còn Dương Thục Đường... Anh cảm thấy bà ấy khác biệt hoàn toàn với bà của anh. Khát vọng lớn, tầm nhìn xa, trước thương trường hay đối với người nhà đều một thái độ không nương tay.
Sống trong nhà từ nhỏ, anh đã sớm nhìn ra được Dương Thục Đường có dã tâm với tài sản của bà anh. Ngay cả sự xuất hiện của anh cũng chưa từng được bà công nhận. Mãi cho đến khi anh bước lên vị trí hiện tại trong Solis mới có thể làm bà ấy kiêng dè được đôi chút.
Những gì đối xử với anh trong thời gian qua, anh nghĩ sẽ nhanh thôi bọn họ lại ngựa quen đường cũ, bắt nạt Vương Nguyên như những gì từng làm với anh.
Dương Thục Nghi xuất hiện, đi bên cạnh bà là Vương Nguyên diện bộ vest lễ phục màu trắng mà bà đặt riêng cấp tốc cho cậu. Bên trên ngực phải cài một chiếc khuy cài áo bằng bạch kim lấp lánh, đuôi mắt hơi sáng với từng hạt kim tuyến nhỏ khiến cho cậu như ngôi sao biết đi, toả sáng bên cạnh bà Dương.
Vương Tuấn Khải nhịn không được mà nhìn thêm một chút, đánh giá lần đầu gặp cậu của anh không sai, phẩm chất của Vương Nguyên là con nhà giáo dưỡng, không phù hợp với người đã bỏ rơi dì Tuyết Dao kia.
Vương Nguyên đi cùng bà nhưng dáng vẻ vẫn có chút rón rén, cậu cố tình bước thấp bước hơn bà, chỉ dám đi phía sau. Sân vườn bữa tiệc lộng lẫy sáng bừng ánh đèn, từng chùm đèn pha lê nhỏ được trang trí ở mỗi góc đều bật sáng lên, tiếng nói cười hòa cùng tiếng ly thủy tinh chạm nhau vang lên không ngớt.
Mãi cho đến khi tiếng nói và tiếng va chạm ly dừng lại, những ánh mắt ấy đồng thời nhìn qua bà Dương, sau đó nhanh chóng đảo qua nhìn đứa cháu trai được nhắc đến trong thiệp mời, từng ánh mắt của mỗi người đều có từng dòng suy nghĩ khác nhau.
Bà Dương đưa cậu đến sân khấu nhỏ, ánh mắt bà điềm đạm nhẹ nhàng, giọng nói cũng mềm mại nhưng đầy uy lực, dễ nghe dễ hiểu nhưng khó đoán được tâm tư : "Cảm ơn sự có mặt của mọi người trong bữa tiệc hôm nay. Hôm nay cũng xem như ngày tốt, gia đình chúng tôi muốn công bố một việc."
"Vương Nguyên, đứa cháu ngoại thất lạc những năm nay đã tìm lại được rồi, khôi phục thân phận cậu chủ nhà họ Dương, tiếp nhận công việc trong Solis. Mong thời gian sau này mọi người chỉ bảo nhiều hơn."
"Vương Nguyên sẽ không ở bộ phận gì cao quý, tự mình cố gắng phấn đấu đi lên nên những vị trí hiện tại của Solis vẫn như cũ. Chỉ là mong những người đảm nhiệm những vị trí đó nhẹ tay với đứa cháu này của tôi một chút."
Vương Nguyên hơi mím môi, cậu không nói gì nhiều, chỉ đứng bên cạnh bà nghiêm túc làm một bức bình phong để cho người khác chiêm ngưỡng.
Vương Tuấn Khải đứng dựa vào lan can gần đó, quan sát Vương Nguyên từ xa. Mọi cử chỉ của Vương Nguyên đều khéo léo, tinh tế như thể cậu đã sống trong gia đình này từ lâu, hay nói đúng hơn là... Cậu vốn dĩ đã được sống trong gia đình như vậy rồi, không giống loại người sẽ lừa đảo người khác như Trịnh Gia Vũ.
Đám đông hơi nhốn nháo, ngay sau khi bà Dương đưa cậu bước xuống thì đám người ấy đã nhanh chóng bước tới vây quanh Vương Nguyên không ngớt lời khen ngợi : "Vương Nguyên quả nhiên là con nhà tông, phong thái như một quý công tử thực thụ."
Vương Tuấn Khải nén tiếng thở dài, một nỗi lo mơ hồ bủa vây lấy anh. Bỗng Vương Nguyên ngước mắt lên và nhìn thẳng vào anh. Nụ cười nhẹ nhõm biến mất, thay vào đó là ánh mắt chứa đựng đầy suy nghĩ.
Vương Nguyên đúng thật là đang nghĩ, cậu nghĩ nếu như Vương Tuấn Khải và cậu không xảy ra thêm mâu thuẫn gì nữa thì hai người họ thật sự có thể sống hòa hợp được một chút giữa đám người xa lạ đầy hiểm nguy này.
Bởi vì theo trực giác đang nói với cậu thì đám người trong những người ở đây ai ai cũng khiến cậu có cảm giác áp lực, không thoải mái như ở cùng người nhà.
Vũ Hiên đứng phía xa nhìn tới cười khẩy, thì thầm với mẹ hắn ở bên cạnh : "Dáng vẻ công tử bột quá, nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng muốn giữ lại cậu công tử bột ấy đâu."
Ngay lúc Vương Tuấn Khải vẫn đang nhàn nhã đứng một góc tự khiến mình tàng hình, đột nhiên anh nghe được trên micro phát lên giọng nói đầy quen thuộc : "Vương Tuấn Khải, cùng đến đây đứng cạnh Vương Nguyên đi, đều là người nhà phải cùng nâng đỡ nhau về sau."
Đột nhiên những ánh mắt vừa nãy còn đang nhìn cậu quay sang nhìn anh ngay lập tức, Vương Tuấn Khải đã sớm quen với những ánh mắt như thế này, vừa có suy tính vừa có âm mưu, anh đã sớm không để tâm đến nữa, giẫm lên mặt đá bước tới bên cạnh bà Dương Thục Nghi, ánh mắt đồng thời chạm với cậu.
Hai thiếu niên cùng sánh bước đi chào hỏi mọi người, nhưng trong lòng mỗi người lại mang một tâm thế khác biệt.
Tiếng chạm ly vang lên trong không khí sang trọng của bữa tiệc, bà Dương cảm thấy hơi lười biếng, ngồi lại ở vị trí gần sân khấu ngồi nghỉ, chỉ còn anh đưa cậu đi làm quen những đối tác làm ăn và cổ đông trong công ty, gương mặt anh đều rất bình tĩnh dù xung quanh là những ánh mắt dò xét.
Dương Thục Đường ngoe nguẩy đi tới, trên tay cầm ly rượu vang màu vàng nhạt, bất ngờ chạm ly với cậu vang lên tiếng leng keng thu hút sự chú ý.
Bà khẽ mỉm cười, nói : "Hôm nay là ngày đặc biệt, bà tin rằng chị ấy sẽ rất vui khi cuối cùng cũng tìm được cháu trai thất lạc. Con cứ thoải mái như đây là nhà của mình đi."
Không khí ấm áp bao trùm, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chỗ không đúng, lời nói dễ nghe như thế này không thể thốt ra từ miệng của Dương Thục Đường được. Anh vẫn đang suy nghĩ xem xem đuôi của Dương Thục Đường khi nào lộ ra thì ngay lập tức bà ta không làm anh thất vọng.
Bà hơi lượn lờ xung quanh nhìn cậu, giọng nói có vẻ dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó khó đoán : "Nhưng mà người chị của bà có chút tin người, tìm được cháu trai thì bà cũng rất mừng cho chị ấy. Nhưng mà, người cháu trai này… Có bằng chứng rõ ràng không?"
Dương Thục Nghi hơi nhếch mày, động tác khẽ sững lại, những vị trưởng bối khác cũng khẽ cau mày, cảm thấy câu nói này mang tính xúc phạm vô cùng. Vương Nguyên hơi nheo mắt nhìn bà, nhất thời chưa nói ra được lời phản biện.
"Nếu đã có bữa tiệc chào mừng thì bà dì đương nhiên phải biết rõ chúng tôi đã xác nhận hay chưa... Hay là bà cố ý nghi ngờ gia đình chúng tôi? Nghi ngờ năng lực nhận dạng?" - Vương Tuấn Khải trả lại ly rượu đã rỗng lên bàn, chiếc áo sơ mi đen lại càng toát lên màu sáng cho gương mặt lạnh tanh của anh, anh tiếp tục nói : "Kể ra cũng lạ, một năm không nghe được ý kiến của bà được một lần, hôm nay tại bữa tiệc chào mừng quay lại thì lại ý kiến nghi ngờ đủ điều."
Dương Thục Nghi lại nhàn nhã dùng điểm tâm trên bàn, từ xa nhìn về phía đám người bọn họ đang nói nhỏ nói to gì đó, bà không nhìn thấy rõ khẩu hình cũng không nghe thấy được cuộc trò chuyện nhưng bà tin tưởng Vương Tuấn Khải có thể xử lý được những việc nhỏ nhặt này.
Thục Đường hơi khó chịu, chân mày đã nhíu thành một cây cầu độc mộc, cố tình nhấn mạnh từng chữ : "Bà chỉ thấy lạ thôi. Dù sao… chuyện năm đó, không ai biết rõ. Bây giờ một người xa lạ xuất hiện, ai có thể đảm bảo cậu ta thật sự là…"
"Là ai?" - Vương Tuấn Khải đột nhiên cắt ngang, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo chút nguy hiểm. Anh từng bước bước tới, dò hỏi : "Là người dưng hay là người lạ như bà dì mong muốn? Không phải chuyện xảy ra trên người bà thì bà không biết rõ, hà cớ gì phải tự ép mình dối người như vậy?"
Vương Nguyên từ đầu đến cuối không nói được một câu nào, mỗi một câu đều bị anh phản bác đến tái mặt, nhưng ánh mắt cậu không hề rời khỏi người của Vương Tuấn Khải. Cậu không ngờ tới được anh sẽ đứng ra thay cậu trả lời những câu hỏi hóc búa kia, đột nhiên có chút cảm giác được trưởng bối đứng ra chống lưng.
Là loại cảm giác mà từ lâu cậu không cảm giác được.
Cả bữa tiệc chăm chú vào khu vực của Vương Nguyên, ngay cả Tần Vũ Hiên đứng từ xa cũng bị cuốn hút, hắn ta cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói : "Xem ra, có người không mong muốn sự trở về của cậu ấy rồi."
Vương Tuấn Khải giải vây cho cậu xong thì cùng nhau rời đi, để Vương Nguyên kết bạn với vài người đồng trang lứa, anh lui về sau làm hậu viện, ngồi ở bàn ăn dùng chút điểm tâm theo lời của bà Dương.
Bà bị sự làm biếng của anh làm cho bật cười, bà nào cháu nấy, cuối cùng bà lại lần nữa đưa Vương Nguyên tiếp tục đi chào hỏi các đối tác làm ăn lâu năm của Solis, là những người mà ngay cả Vương Tuấn Khải cũng chưa thân thiết quá nhiều.
Dáng vẻ vừa ngoan vừa nhẹ nhàng toát ra vẻ thiếu gia được cưng chiều, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ tâm tư riêng, người thì cảm thấy cậu nếu thừa kế lại tập đoàn Solis thì rất có khả năng cậu sẽ là một người không thể tàn nhẫn trên thương trường.
Còn có những dòng suy nghĩ khác... Ví dụ như nhìn cậu mềm mại ngoan ngoãn như này, khá dễ để ức hiếp.
Sau vài tiếng đồng hồ, buổi tiệc cũng tàn, cậu cùng bà Dương đứng ở cổng tiễn mọi người ra về. Đợi đến khi cả sân vườn đã trống trải chỉ còn lại ánh đèn và những bàn tiệc không còn ai, Vương Nguyên ngồi lại bàn thả lỏng cả người, cả buổi cậu không ăn được bao nhiêu thứ, bụng bây giờ đã xẹp lép còn kèm theo tiếng kêu ột ột.
Hức... Đói rồi.
End chap 10
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com