Chương 25 : Ngươi sẽ hối hận
Vương Nguyên rón rén đến gần giường. Đặt bao giấy dầu lên kỉ án nhỏ bên cạnh. Khẽ nhịn cười cởi hài trèo lên giường. Bên cạnh hắn dò xét thái độ. Hắn một chút cũng không quay người qua. Vương Nguyên mím môi chạm vào cánh tay hắn một cái. Bất ngờ hắn cự tuyệt vung tay hất cậu lùi ra sau. Ở bên mép giường mà mất thăng bằng.
Trong khoảnh khắc đó cậu không tự chủ được khẽ hét một tiếng. Cứ nghĩ sẽ từ trên giường đáp xuống tấm lông mềm được lót dưới sàn. Vương Nguyên nhắm nghiền hai mắt lại. Đến lúc ý thức được thì ở cánh eo cậu có một bàn tay lớn xuất lực đỡ lại.
Hắn nhận ra thanh âm của cậu.
Đối mặt với hắn trong lòng cậu không ít sững sốt. Đường nét trên mặt hắn ngày càng rõ, xem ra ốm đi không ít. Đôi mắt xuất hiện một quầng thâm mỏng không che được uy nghiêm cùng hàn ý vốn có của hắn. Trên hai hàng chân mày đã sớm nhíu dính chặt lấy nhau. Dường như còn chưa hoàn toàn tin được người trước mặt là cậu.
"Ngươi...?"
Vương Nguyên vòng tay qua sau cổ hắn tự kéo mình ngồi dậy. Xoa xoa cánh mông suýt chút nữa thì đã tiêu rồi. Hắn lùi ra sau để có chỗ trống cho cậu ngồi. Cú hất tay của hắn cũng không nhẹ. Làm phần cổ tay cậu cũng có chút cảm giác.
"Bệ hạ nếu không vừa ý ta. Ta có thể đi. Hà tất phải thương tổn ta."
Nói rồi cậu xụ mặt. Môi cũng bĩu thành một vòng lớn. Tay trái xoa xoa cổ tay phải. Vương Tuấn Khải ý thức lại được những gì hắn đã làm và những gì đang diễn ra. Quỳ lên nhích về phía cậu cầm cánh tay bị hắn vứt bỏ kia cũng xoa xoa như cậu vừa làm. Động tác ôn nhu nhẹ nhàng như đối mặt với một thứ sắp vỡ.
Sự nhu hoà ấy. Nơi ánh mắt hắn đã trở lại.
Vương Nguyên mím môi nhịn cười. Vẻ mặt trưng ra loại biểu cảm ủy khuất. Dù sao tâm cũng đã sớm biết rõ ý của hắn dành cho cậu. Huống hồ ở thế giới này. Cậu cũng nhận được sự sủng ái từ hắn rất nhiều. Đây không hẳn là báo đáp. Mà chính là đáp trả.
Cậu thuận thế ngã vào lòng hắn lười nhác nằm xuống. Thân thể hắn ngoại trừ phát độc thì những lúc khác đều rất ấm áp.
Vẻ mặt hắn từ từ hồi phục lại nét lạnh nhạt. Hạ mắt nhìn cậu : "Ngươi vì sao mà trở lại?"
"Bệ hạ nói gì thần không hiểu. Không phải Trần công công nói thần là người được dâng cho bệ hạ giải sầu sao?"
Mắt hắn khẽ động. Vài hôm nay hắn đều rất nhớ cậu. Nhưng hiện tại cậu ở trước mặt lại trở nên mông lung : "Vương Nguyên..."
Vương Nguyên nghe hắn gọi tên mình. Cũng không dám giở trò chọc ghẹo hắn nữa. Ngồi lại ngay ngắn đối mặt với hắn. Vương Tuấn Khải cởi bỏ hết những chiếc gai nhọn bảo hộ mình xuống. Một bộ dáng dè dặt. Hoài nghi. Vẫn không tin được những gì đang diễn ra.
"Ngươi vì sao lại trở lại?"
"Thần vốn dĩ đâu có đi?" - Vương Nguyên nhướn người lấy bao giấy dầu bên kỉ án. Từ từ mở ra : "Chỉ là thần muốn đem số vàng kia về nhà để phụ thân cùng nương bảo quản. Ta trong hoàng cung có bệ hạ dưỡng béo. Cần gì vàng bạc. Với lại về thành Hàn Yên ta có mua về cho bệ hạ một ít khoai lang. Món này ta rất thích. Ta nghĩ bệ hạ cũng vậy."
Nhéo một mảnh khoai lang ngào đường đưa đến miệng hắn. Vương Tuấn Khải vẫn không động. Dường như đang nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của cậu. Vương Nguyên đưa đến mỏi tay hắn cũng không ăn.
Mặt nhíu lại không vui. Cậu đem mảnh khoai lang kia cắn vào miệng ngậm lại một nửa lộ ra bên ngoài. Quỳ chân lên đến gần hắn. Vị trí cậu so với hắn cao hơn một cái đầu. Hai tay đặt trên vai hắn cúi đầu xuống. Đem mảnh khoai lang kia chạm lên môi hắn.
Cánh môi hồng hào mềm mại đang giữ lấy mảnh khoai lang kia khẽ run. Yết hầu hắn trở nên khô khan nhảy nhót. Đưa tay giữ lấy eo của cậu xiết đến gần hắn hơn. Miệng cũng há ra đón nhận mảnh khoai lang của cậu. Mảnh khoai không lớn. Vừa vào miệng đã hết. Cánh môi mang theo sự chiếm hữu kia khẽ chạm đến môi cậu. Cả người Vương Nguyên không tự chủ mà rùng mình một cái. Đem mảnh khoai cắn đứt.
Vị ngọt của mảnh khoai lan toả trong miệng. Thêm xúc cảm mềm mại ấm áp từ cậu mang đến khiến lý trí hắn như nổ tung. Đôi mắt mơ hồ phủ lên một lớp sương mờ ảo. Không còn mảnh khoai liên kết giữa hai người. Nhưng hắn đưa một tay rời khỏi eo của cậu di chuyển lên sau gáy kìm lại. Ấn cho nụ hôn ngày càng sâu.
Vương Nguyên không quá rõ về tình ái. Nụ hôn này đều là do hắn dẫn dắt. Hai tay cậu đặt trên vai hắn có chút buông thả. Hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.
Lưu luyến rời khỏi sự ấm áp của cậu. Vương Tuấn Khải dùng lực đem eo cậu ôm lên, khiến cả người cậu được hắn đỡ nhẹ nhàng ngã về phía sau. Chớp mắt một cái hắn đã đem được người đặt dưới thân.
Trong lòng ẩn ẩn lên cảm giác lo sợ. Vương Nguyên chưa từng trải qua loại quan hệ này. Không biết sẽ phải có những sự chuẩn bị gì. Hắn đưa tay đem sợi tóc tán loạn của cậu vén sang. Để lộ ra sắc mặt mờ mịt đã nhiễm sắc hồng của cậu. Khoé môi hắn nhẫn nhịn kìm nén : "Ngươi sẽ hối hận."
Vương Nguyên nâng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn : "???"
"Trẫm sẽ không thiện lương đem ngươi thả đi một lần nào nữa."
Cậu nhắm mắt lại khẽ cười : "Vậy phiền bệ hạ sau này chăm sóc ta tốt một chút."
Màn trướng phối hợp đến nhịp nhàng. Lợi dụng làn gió nhẹ mà thả mình che lại những tiến triển bên trong.
Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn cậu. Hạ xuống ở vần cổ trắng ngần kia một dấu hôn : "Tính tình trẫm không tốt. Sau này Hoàng phi phải nuông chiều nhiều rồi."
Tay chuyển đến thắt lưng mỏng của cậu kéo ra. Cả bộ y phục uy nghiêm chớp mắt đã thả lỏng. Trở thành một mảnh vải trắng nằm loạn trên cậu chờ người đến mang đi.
Cổ áo không còn được cố định. Lộ ra một mảnh hồng nhuận trước ngực. Cả thân bị từng động tác của hắn khiêu khích. Mỗi tấc da tấc thịt như đang bị lửa thiêu đốt. Nóng đến mơ hồ.
Cậu cong người khó chịu. Tay sờ loạn nắm chặt y phục trên người. Hắn nhìn thấy cảnh xuân trước mắt, trong tâm cũng kìm không được mà ôn nhu hạ xuống tay cậu vài nụ hôn. Đem tay cậu nhẹ nhàng gỡ ra cho hắn một đường thuận lợi thoát y.
Y phục bị kéo đến eo thì dừng lại. Lồng ngực cậu nhấp nhô đưa hai hạt đậu đỏ di chuyển đến nóng bỏng. Hắn ở trên hạt đậu kia quan sát. Chỉ cần hơi thở của hắn bao phủ lên cũng đã khiến cả thân thể cậu chống cự mà tìm đường trốn.
Hắn hạ môi xuống phủ một làn nước ấm ẩm ướt lên hạt đậu đã căng đến tròn trịa kia. Cậu đem toàn bộ khí trong cổ họng thoát ra ngoài. Mang theo vài thanh âm ma mị lọt vào tai hắn. Càng làm hắn dày vò hạt đậu kia nhiều hơn.
Ngước mắt nhìn người đang vặn vẹo dưới thân. Những xúc cảm này. Chỉ mình hắn có thể mang lại. Những biểu cảm kia. Chỉ mình hắn có để nhìn thấy.
Vương Nguyên là của hắn. Hiện tại hay về sau. Đều chỉ có một đáp án.
Vươn tay ôm lấy cổ của hắn như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng giữa biển tình mãnh liệt này. Cảm giác như đang có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò khắp người cậu. Ngứa ngáy. Khó chịu. Nóng rực cùng với sự mẫn cảm từ khắp nơi mà hắn chạm qua.
Những đêm ngủ cùng hắn. Đôi khi từ một cái ôm hoặc những sự động chạm sâu xa hơn của hắn cũng khiến cậu động tình. Hôm nay thẳng thắn thực hiện. Lại quá khác xa so với tưởng tượng. Cậu biết rõ. Biển tình này... Cậu thoát không ra. Cũng không có ý thoát.
Chỉ cần sau đêm nay. Hắn sẽ khiến cậu không thể bị người khác mơ tưởng nữa.
Chỉ cần sau đêm nay. Cậu sẽ khiến hắn an tâm không bị những lời nói khác đá động đến nữa.
Chỉ cần sau đêm nay....
Chỉ cần sau đêm nay. Là hết tháng 3 á mọi ngừi=)))))
End chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com