Thời khắc trôi qua nhanh chậm cũng đã hơn mười ngày nửa tháng. Vương Nguyên ngày ngày ung dung hưởng ưu ái của Quân vương như một chú mèo nhỏ chờ người đến sủng. Cậu càng kéo dài thời gian thì người trong Túy Giang cung kia càng sốt ruột lo lắng. Cậu cố tình đem đường liên lạc của của Thái phi với bên ngoài toàn bộ cắt đứt. Không để bà ấy có cơ hội triệu Vương Thừa Yển vào cung dặn dò. Phía sau có nguy hiểm phía trước có vực thẳm. Vương Nguyên không tin bà không nói ra thuốc giải độc cho Vương Tuấn Khải.
Gạt qua ý nghĩ trong đầu. Khẽ kéo tay áo của hắn một cái. Vương Tuấn Khải gắp một mảnh khoai lang ngào đường đút cho cậu. Âm thầm liếc mắt một cái : "Nhìn xem. Ngươi hiện tại còn hưởng hoan lạc hơn cả trẫm."
"Không phải bệ hạ từng nói sau này sẽ chăm sóc tốt cho ta sao? Hối hận rồi?"
Hắn cúi đầu ở cánh mũi cao cao trắng mịn của cậu cắn một cái : "Không dám."
Vương Nguyên híp mắt thoả mãn. Lăn lăn trong lòng hắn chọc hắn đến ngứa ngáy. Đến khi nào hắn thẳng tay đè lại cậu mới nằm im ngoan ngoãn ăn khoai lang ngào đường.
"Bệ hạ."
"Hửm?"
"Nhạc Bình Vương phi hoài thai rồi."
"Ồ. Ngươi đi đâu mà biết?"
"Tình cờ gặp tẩu ấy bên ngoài."
Vương Tuấn Khải cắn một mảnh khoai lang : "Vậy để trẫm gửi một ít trân bảo đến Nhạc Bình Vương phủ."
"Không bằng để ta tự mình đưa đến đi?"
"Hoàng phi dạo này chỉ muốn tung hoành bên ngoài. Quên mất nơi ngươi ở là hoàng cung rồi?"
Vương Nguyên mím môi cười cười. Không trách cậu được. Muốn trách phải trách cậu có một người Quân vương vừa sủng nịnh vừa bao che cho cậu không hề ít. Khiến cậu ngày càng sống thoải mái thả lỏng.
Trần công công ở bên ngoài vừa vặn tiến vào trong cách nhau vài bức bình phong che chắn. Chỉ còn nghe tiếng đùa giỡn âm thầm phía sau kia. Ông khẽ ho một tiếng sau đó mới bẩm báo : "Hoàng thượng. Có người xưng là người của đại học sĩ phủ đến cầu kiến. Còn có Nhạc Bình Vương điện hạ tiến cung đang ở Trúc Mao đình đợi người."
Cả hai không hẹn mà đến khiến Vương Tuấn Khải không nhịn được mà cười lạnh một phen. Đại học sĩ phủ có lịch sử muốn nâng đỡ Vương Thừa Yển bức vua thoái vị. Hôm nay kẻ trước người sau tiến cung. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu. Vương Nguyên cũng hiểu ý mà nhìn hắn. Chậc lưỡi một cái : "Không như bệ hạ nghĩ đâu."
"Tiểu Hoàng phi tìm ra được chứng cứ rồi đi?"
"Cứ cho là vậy. Nhưng cũng chưa hẳn là vậy."
"Ồ." - Vương Tuấn Khải nâng mắt phượng mờ ám chớp mắt : "Được. Trẫm đợi xem chứng cứ kinh hỉ của Hoàng phi."
"Vậy Bệ hạ đi gặp người của đại học sĩ phủ đi. Nhạc Bình Vương điện hạ để ta thay bệ hạ tiếp đãi."
Hắn không từ chối. Im lặng mỉm cười gật đầu. Bản thân đứng dậy để cho Vương Nguyên giúp hắn thay y phục. Xong xuôi đâu đó vẫn không quên hạ trên vầng trán của cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước mới rời đi. Vương Nguyên nhíu mày ửng đỏ cả vành tai. Đợi hắn đi rồi mới nhẹ nhàng vấn tóc sau đó dẫn theo nội thị đến Trúc Mao đình.
_______
"Ca. Bệ hạ có chính sự. Ca không ngại cùng đệ trò chuyện chứ?" - Vương Nguyên từ xa bước vào trong Trúc Mao đình. Trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy thâm ý. Từ khi nghe được câu chuyện của hắn trong Vân Thanh lâu. Ngày qua ngày suy nghĩ. Cậu tìm không ra nơi có sơ hở của Vương Thừa Yển. Cũng không có lí do gì Vương Thừa Yển nói dối Viên Ngụy. Trừ phi hắn phát hiện ra cậu nhưng chuyện đó thì không thể nào.
Cho nên trong tâm cậu âm thầm tin hắn. Cũng muốn cho Vương Tuấn Khải tin một lần.
Vương Thừa Yển ngẩng đầu bắt gặp cậu. Phía sau cũng không có ai đi cùng ngoại trừ nội thị. Hắn cũng giảm đi đề phòng. Mỉm cười nhìn cậu : "Hoàng phi khách khí. Nào có chuyện ta ngại trò chuyện với ngươi."
Vương Nguyên tiến vào trong ở đối diện với hắn mà ngồi xuống. Cậu vốn không nghĩ nhiều nên tâm tình khá thả lỏng. Nhưng chỉ sau một tách trà. Vương Thừa Yển đã có động tĩnh.
"Hôm trước ta có việc ở Vân Thanh lâu. Một lúc sau nhìn thấy Hoàng phi ở trên xe ngựa của Thạch Lan Linh mà bước xuống. Không biết Hoàng phi đã vào Vân Thanh lâu trước đó hay chưa?"
Vương Nguyên suýt chút nữa đã sặc nước trà. Khẽ ho một tiếng lấy lại bình tĩnh : "Không có. Ta bắt gặp Vương phi bên ngoài Vân Thanh lâu. Sắc mặt không quá tốt nên mới cùng lên xe ngựa xem thử."
"À..." - Sắc mặt hắn thả lỏng khá nhiều. Gật đầu tin tưởng.
Cậu mím môi nhìn hắn : "Chuyện Vương phi có thai... Vương gia biết chưa?"
Đôi mắt hắn khẽ động. Mở to nhìn cậu. Biểu cảm này dĩ nhiên là không biết. Không để hắn hỏi thêm cậu đã tiếp tục : "Vương phi là nữ tử xuất thân không tệ. Gả cho Vương gia cũng là thật tâm. Nhưng Vương gia vì chuyện gì đó lãnh đạm với nàng ta không biết. Nhưng nàng ấy bất an. Còn lo sợ Vương gia còn không muốn giữ đứa trẻ này..."
"Chuyện này là điều không thể!!!" - Vương Thừa Yển lên tiếng phản bác : "Chỉ là... Như Hoàng phi đã biết. Trong cung đồn đãi chuyện ta và Quân vương không thể thuận hoà cũng không phải không có lí do. Ta chỉ muốn hắn..."
"Gọi Vương gia thêm một tiếng ca ca đúng không?"
Bị nói trúng ý nghĩ. Vương Thừa Yển im lặng không đáp. Vương Nguyên khẽ thở dài trong lòng : "Vương gia trước tiên cứ chăm sóc cho Vương phi đi. Nàng cần sự quan tâm của ngài. Còn chuyện liên quan đến bệ hạ. Nếu ta giúp được thì sẽ giúp."
"Vậy... Xem như ta nợ Hoàng phi một ân tình vậy."
Vừa dứt câu cũng là lúc Vương Tuấn Khải đi xa giá ngự đến. Cả hai hiểu ý không nhắc đến nữa. Hắn vào trong đình ở bên cạnh Vương Nguyên ngồi xuống. Đôi mắt không nhìn ra ý tứ gì nhàn nhạt liếc qua Vương Thừa Yển : "Hoàng huynh hôm nay tiến cung là có việc?"
"Việc thì không có. Chỉ là muốn vào cung tán gẫu cùng đệ và Hoàng phi."
"Vậy sẵn tiện hoàng huynh ở đây thì cùng nhau thảo luận một chút về đề thi cho Khoa cử lần này đi."
Vương Nguyên khẽ động con ngươi đen láy nhìn hắn. Vương Tuấn Khải muốn thảo luận chuyện này với Vương Thừa Yển? Nghe qua cũng biết hắn đang mở lòng với ca ca của mình một chút. Cũng không thể cứ ở lại làm kỳ đà cản mũi. Vương Nguyên lùi mình đứng dậy : "Nếu đã có chuyện thảo luận. Vậy thần lui xuống trước."
"Tiểu Hoàng phi không ở lại xem đề thi sao? Nếu không xem thì làm sao có thể giúp tiền lang quân* vượt qua khoa cử?"
(*Tiền lang quân : Lang quân cũ. Lang quân trước kia.)
Không chỉ riêng Vương Nguyên bị làm cho bất ngờ. Vương Thừa Yển trong lòng cũng nhảy dựng. Nhưng sắc mặt của Vương Tuấn Khải lại bình tĩnh đến lạ thường. Không hề xem nặng vấn đề này. Thừa Yển hít một ngụm khí lạnh. Mỉm cười : "Ta có cần... Tránh mặt không?"
Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu. Cậu quan sát hắn hình như sắc mặt hắn không có ý giận. Hiển nhiên hắn đã nghe thấy điều gì không tốt nhưng vẫn tin tưởng cậu. Vương Nguyên cũng không ngại hắn nghi kị. Ngồi xuống lại cùng thảo luận đề thi.
Vương Nguyên chỉ ngồi nhìn hai người chăm chăm đề xuống những đề thi khó hiểu. Cậu chỉ đôi lúc xen vào vài ý kiến từ hiện đại. Không nhiều nhưng cũng được xem là giúp cho bọn họ có vài đề khó. Thẳng cho đến khi hoàng hôn sắp hạ mới cùng nhau tiễn Vương Thừa Yển xuất cung. Trong lòng Vương Nguyên vẫn còn giữ những lời khi nãy Vương Tuấn Khải vừa nói. Nên cố tình suy nghĩ ra cách phải làm sao để dỗ người này.
End chap 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com