Chương 57 : Cầu cứu hoàng chi
Màn sương còn chưa kịp tan hết. Phía sau áng mây trắng tia ra từng giọt nắng của ban mai. Đem sự ấm áp cùng màu sắc cam đỏ phủ đều lên thị trấn mưa phùn. Gần bên bờ sông Trường Giang chảy nhè nhẹ hiện thân một nam nhân ngồi xổm trên bờ ngắm nhìn khóm hoa bị gió thổi rung động trước mắt người phàm. Khiến người khác không thể không vươn tay động chạm lên cánh hoa ướt lạnh thanh khiết kia một lần.
"Diệp Hà Sơn hoa."
Vương Nguyên quay đầu nhìn về nam nhân theo sau cậu vừa lên tiếng. Cánh hoa trong suốt mà cậu đang chiêm ngưỡng tên là Diệp Hà Sơn. Mỗi một bông hoa có năm cánh hoa màu trắng tinh khiết. Đẹp đẽ dụ người.
"Bệ hạ cũng thật biết thưởng thức phong cảnh."
"Diệp Hà Sơn hoa rất được chào đón. Ngày nắng cánh hoa sẽ màu trắng nhụy vàng. Khi bị ướt đẫm nước mưa hoặc sương mờ thì sẽ hoá thành trong suốt. Chỉ còn nổi bật lại nhụy hoa cùng những sợi tơ trắng trong cánh hoa."
Vương Nguyên cầm trên tay một bông hoa đang trong suốt như lời Vương Tuấn Khải nói. Quả thật có cánh hoa còn chút màu trắng vì chưa hoàn toàn ướt hết. Còn có cánh hoa đã trở nên xuyên thấu. Mỗi một bông hoa nhìn thế nào cũng rất đẹp.
Cậu đem cánh hoa ấy chạy đến bên hắn nói : "Để nhìn thấu được ngươi. Ta nguyện dùng lệ để đổi lấy."
Vương Tuấn Khải bị chọc cho bật cười. Nụ cười vừa lộ thì ánh nắng sau mây cũng hiện lên rõ hơn. Tựa như nụ cười của hắn đem hào quang bừng lên lại. Câu nói của cậu ví dụ như muốn thấy được sự trong suốt của Diệp Hà Sơn thì phải lấy nước mắt thay nước mưa khiến nó ướt đẫm.
Vương Nguyên cũng mỉm cười kéo hắn lên cây cầu độc mộc gần đó. Nỉ non nhỏ tiếng : "Mái nhà làm ra để bảo hộ ngươi tránh đi sương gió nắng mưa. Y phục sinh ra để cho ngươi ấm áp tránh lạnh. Cây cầu này tạo nên cũng để cho ngươi qua lại dễ dàng tránh đi ướt át của làn nước sông chảy qua..."
Cậu ngước lên nhìn hắn : "Vạn vật sinh ra đều muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Cho nên ngươi không được từ bỏ cơ hội bảo vệ chính mình."
Vương Tuấn Khải cúi đầu sâu sắc nhìn vào đôi mắt cậu. Trong mắt cậu ngập tràn thành ý. Nếu hắn không màng chuyến đi này vô ích thì cũng phải nghĩ đến Vương Nguyên đã chịu đủ cực khổ. Đến được Giang Nam chỉ vì mục đích này. Hắn cứ như vậy mà dập tắt hi vọng trong cậu có phải rất tàn nhẫn rồi không?
Mỉm cười vòng tay ôm cậu nép sát hơn vào mình : "Nghe ngươi."
Vương Nguyên vừa bị hắn ôm vừa bị choàng thêm một lớp áo choàng trên người hắn. Hưởng trọn ấm áp không muốn tách ra nữa nên cả hai đứng trên cầu độc mộc ngắm hoa nhìn cá. Cho đến khi ánh nắng xuyên qua những nhánh lá liễu bên cạnh hắn mới luyến tiếc mang cậu rời đi.
Giang Nam phủ sương cùng những cơn mưa rả rích to nhỏ mọi lúc khiến đường đi cũng không thiếu rong rêu. Hắn không dám để cậu đi dạo một mình. Càng không dám thả tay cho cậu tự tung tăng.
Vương Nguyên đi được một đoạn. Nhớ ra hôm nay lại đến ngày Vương Tuấn Khải ngâm dược. Lần trước hắn không để cậu cùng vào trong phòng kín. Cách đến hôm nay đã hơn bốn ngày. Lại đến lịch ngâm dược. Lần này cậu muốn vào cùng hắn : "Ca ca. Hôm nay có phải đến ngày ngâm dược rồi?"
"Ừm. Làm sao?"
"Ta cũng muốn vào trong phòng ngâm có được không?"
"Có gì đáng xem? Trên giường xem còn chưa đủ?"
Vương Nguyên nhíu mày liếc nhìn vẻ mặt người bên cạnh đang kiêu ngạo đắc ý. Cậu giẫm lên chân hắn một cái hung dữ nói : "Ta đương nhiên không phải ý đó. Ta chỉ muốn bên cạnh ngươi lúc ngâm dược. Không được sao?"
Vương Tuấn Khải kéo cậu về nhà : "Không có gì thú vị. Xem làm gì. Ngoan. Ở nhà đợi ta. Tự ta đi."
Cậu bĩu môi đẩy hắn ra khỏi người mình. Tự hướng về nhà mà đi. Vào trong nhà đóng cửa cũng không cho cánh cửa được thoải mái. Cứ như có cuồng phong quét qua. Đáng sợ vô cùng.
Dương Vũ : "....." Ta không liên quan. Thề.
...Được. Ta cho ngươi đi là được chứ gì.
*****
Mặt trời vừa khuất dạng sau những máu ngói rêu xanh. Vương Nguyên bị hắn khoác lên mình lớp áo choàng dày đến gấp đôi cậu. Sánh vai cùng hắn đi đến nhà Lục Vấn Quy. Dương Vũ nhàn nhã trên mái nhà đi theo hộ vệ. Không phải tin tức Vương Tuấn Khải xuất cung không một ai biết. Nhưng trong bóng tối ẩn ẩn đến hơn ba mươi ảnh vệ. Thích khách đến được tay Dương Vũ cũng là một đoạn đường dài.
Làm hộ vệ cũng rất nhàn nhã.
Lục Vấn Quy nhìn bình sứ trước mặt. Cánh cửa được hai người họ mở ra cũng không màng quay đầu nhìn. Hắn còn tưởng chỉ có một mình Vương Tuấn Khải đến. Than thở : "Ái phi của ngài không có ý kiến gì sao?"
Vương Nguyên khựng lại một bước. Nhéo lấy tay hắn ý nói hắn đừng lên tiếng. Lục Vấn Quy lại tiếp tục : "Nếu chấp nhận ngâm dược thì phải ngâm cho đến lúc tìm thấy hoàng chi. Sẽ kéo dài được bao lâu?"
"Ý gì?" - Vương Nguyên nhíu mày không vui nhìn Lục Vấn Quy. Hắn giật mình xoay người. Lúc này mới nhận ra sau lưng Vương Tuấn Khải còn có một Vương Nguyên.
"Lục vu sư?"
"Hả?"
"Ta hỏi ông ý ông vừa mới nói là gì?"
Thanh âm của Vương Nguyên trầm xuống đáng sợ. Nghe ra sự đe doạ trong đó. Vương Tuấn Khải kéo cậu lùi về sau tránh doạ sợ Lục Vấn Quy. An ủi : "Ông ta không có ý gì."
"Vậy ông ta nói cái gì mà kéo dài được bao lâu là thế nào?"
Lục Vấn Quy đem nước nóng đổ vào trong bồn tắm giữa gian phòng. Cầm bình sứ lên tay : "Dược liệu có tính ấm. Cơ thể Hoàng thượng là thể hàn. Khi dược ngấm vào trong kinh mạch sẽ xuất hiện hiện tượng bài xích. Người ngâm sẽ không dễ chịu."
Vương Nguyên nhìn về hướng Vương Tuấn Khải. Hắn không có chút dao động nào. Tay vẫn xiết lấy bàn tay khẽ run của cậu. Có phải vì lí do này nên hắn không muốn cậu nhìn thấy hay không?
Đều do cậu hại đến hắn.
"Xin lỗi..." - Cậu cúi đầu nỉ non vài tiếng trong cổ họng. Hắn kéo cậu tiến vào trong. Trên miệng cong lên một nụ cười nhạt : "Nhờ có ngươi ta mới có được cơ hội bảo vệ chính mình như ngươi nói. Ta không sao."
"Hay là... Thôi đi?" - Vương Nguyên nhăn mặt nhìn theo hướng bình sứ kia. Cậu biết bên trong chính là chứa dược liệu dùng để ngâm. Là thứ khiến Vương Tuấn Khải sẽ khó chịu. Nhưng hắn không nghe cậu. Tự mình cởi y phục chỉ chừa lại trung y bên dưới. Dứt khoát bước vào trong bồn tắm ngồi xuống : "Khi tìm được hoàng chi thì tốt rồi. Chúng ta còn rất nhiều nơi vẫn chưa đi qua. Không thể đem theo một thân độc tố này mà cùng ngươi du ngoạn được."
Lục Vấn Quy nghe xong. Tàn nhẫn đem chất lỏng màu nâu từ trong bình sứ đổ xuống làn nước ấm. Hơi nóng hun lên mặt Vương Tuấn Khải xuất ra một lớp mồ hôi. Hơi nóng hoà cùng dược tính dần dần bao bọc lấy hắn. Trên trán xuất hiện một cái nhíu mày. Vương Nguyên đến bên cạnh hắn nắm lấy tay hắn muốn xoa dịu đi phần nào tra tấn trong người. Bàn tay nhỏ của cậu bị hắn vì đau mà xiết đến trắng bệt. Hai mắt Vương Tuấn Khải nhắm nghiền lại xuất lực. Cả thân khẽ run dù làn nước vẫn còn ấm áp.
Vương Nguyên nhìn về phía Lục Vấn Quy như có một tia cầu cứu. Hắn chỉ nhìn cậu lắc đầu. Dược liệu cùng hàn khí đang cùng nhau hoà vào. Hắn giúp thế nào cũng không được. Trừ phi Vương Tuấn Khải tự mình kiên trì vượt qua.
Cậu xiết lấy bàn tay của hắn ôm đến bên sườn mặt cậu. Cậu vừa dùng cái nắm tay của mình an ủi hắn. Vừa dùng cả tâm huyết của mình nguyện cho hoàng chi mau chóng xuất hiện.....
Diệp Hà Sơn hoa lúc chưa bị ướt
Diệp Hà Sơn hoa lúc bị ướt~
End chap 57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com