Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nghe được giọng nói kia, tất cả hành động của Vương Nguyên đều dừng lại, thấy cậu không động nữa người đó buông tay câu ra, cậu quay đầu lại nhìn, trong bóng tối thân ảnh của người kia lại có chút mang theo ý cười. Có lẽ là chọc ghẹo thành công nên rất thoải mái mà vỗ vỗ đầu cậu.

"Ăn cơm chưa? tôi đói rồi" Không sai cái người chơi ác đó chính là Vương Tuấn Khải. Anh bật đèn lên cười cười nhìn cậu.

Vương Nguyên mất nữa giây mới kịp phản ứng lại bĩu môi đi sau anh. Thấy vẻ mặt đó của cậu anh không khỏi buồn cười. Anh vươn tay nhéo má Vương Nguyên "cái mặt này là sao? Anh đây chờ cậu ăn cơm cậu còn không vui?"

Nghe xong tâm tình cậu vui vẻ hẳn lên nhưng lại có chút đau lòng "Trễ như vậy rồi sao anh lại chưa ăn, không tốt cho sức khỏe của anh đâu"

Tuấn Khải kéo cậu vào phòng ăn, ấn vai cậu ngồi xuống ghế rồi chính mình ngồi bên cạnh còn tiện tay gắp cho cậu một miếng cá "Mới nấu đây, còn ấm. Cậu cũng chưa ăn gì ăn nhiều chút đi"

Vương Nguyên lại mất thêm nữa giây để tiêu hóa được những hành động lời nói này của anh, mặt Vương Nguyên có chút hồng lên gật đầu ăn miếng cá, miệng lí nhí "Em không sao, nhịn nhiều rồi nên không thấy đói"

Câu nói như vô ý của cậu lại làm Tuấn Khải khẽ nhíu mày nhưng chỉ là thoáng qua nên Vương Nguyên không nhìn thấy, anh lại thản nhiên hỏi lại "Lúc trước không ăn tối sao? hay sợ mập đấy"

Vương Nguyên vội vội vàng vàng lắc đầu "Không có, em gầy bẩm sinh nha, không có sợ béo đâu"

Anh vốn chỉ đùa cậu, ai dè cậu lại phản ứng như vậy không khỏi buồn cười "Vậy sao lại bỏ bữa"

Vương Nguyên bị Tuấn Khải chọc nhỏ giọng bĩu môi "Là do tập luyện mệt quá ăn không vào thôi chứ bộ"

Tuấn Khải thoáng cái không biết phải nói gì, anh quên mất Vương Nguyên tuy xuất thân từ hoàng tộc nhưng cuộc sống chẳng khác nào cấp bậc nô lệ, chỉ hơn cái danh phận mà thôi. Không hiểu sao anh lại muốn biết nhiều hơn về cậu.

"Em kể anh nghe về chuyện lúc nhỏ của em đi" Tuấn Khải bỏ đũa xuống tay chống má nghiên đầu nhìn cậu. Ánh mắt lúc này của anh nhìn đẹp vô cùng, tim cậu lại không tự chủ mà đập mạnh vài cái, cậu cố hết sức lấy lại tinh thần nhìn anh "Nhưng nó nhàm chán lắm"

"Không sao, anh muốn nghe" Tuấn Khải vẫn như trước nói. Lúc này không có Thiên Tỉ và Chí Hoành ở nhà, anh có thể thoải mái mà muốn tỏ thái độ thế nào cũng được.

Vương Nguyên trong lòng trở nên bối rối, đây là lần đầu Vương Nguyên cảm thấy mình khó thở như vậy, trước giờ cho dù rất sợ Vương Nhiên nhưng cũng không đến mức không nói nên câu nào ra hồn như bây giờ.

"Em không muốn kể cũng không sao" Tuấn Khải nhìn cậu với vẻ mặt mất mát thở dài một hơi "Aizz... mỗi người đều có bí mật mà..."

Vương Nguyên nhìn thấy anh như vậy trong lòng nhảy dựng lên cậu lắc đầu lia lịa "Không không, em kể em kể mà, em chỉ là đang suy nghĩ kể cái gì thôi, anh đừng buồn"

Tuấn Khải trong lòng tự giơ ngón cái cho mình, Tuấn Khải ngồi xuống ánh mắt chờ đợi câu chuyện của cậu. 

"Thật ra sống đến bây giờ ngoại trừ nổi buồn ra cũng chả có gì khác. Em vừa sinh ra đã hại chết mẹ, ba em cũng mất khi trên đường đến đến bệnh viện" Vương Nguyên cười khổ.

 "Lúc đó Vương Nhiên đã được 8 tuổi, đã biết chuyện, anh ấy hận em cũng không có gì lạ. Hỏa tộc không chấp nhận được người như em nên không nhận, ngoại em cũng là Mộc tộc đã mang em về nuôi dưỡng, bà và ông ngoại chăm sóc em rất tốt, hai người họ rất yêu thương em" Vương Nguyên cười rất hạnh phúc khi nghĩ đến khoảng thời gian đó nhưng rồi rất nhanh ánh mắt hạnh phúc đó lại thay thế bằng ánh mắt đau xót.

"Năm em lên 4 tuổi em đã khắc chết 3 người trong Mộc tộc bằng ngọn lửa của mình, ngay sau đó ông cũng bị em hại chết, năng lượng của em theo năm tháng mà tăng vọt, không thể khống chế cũng không thể điều khiển, rất nhiều, rất nhiều người đã mất mạng"

Vương Nguyên dừng một chút rồi lại tiếp tục "Bà vì thế mà cũng giống như những người khác ghét bỏ em, vứt bỏ em. Bà cho người nhốt em vào phòng giam đặt chế, mỗi ngày đúng giờ thì mang thức ăn, có gia sư đến dạy em văn hóa lẫn chiến đấu, Em đã ở trong ấy hơn 10 năm, hơn 10 năm không nhìn thấy anh mặt trời chỉ có Vương Nhiên vẫn hay đến đánh em mà thôi"

"Khi nghe tin em được nhận vào trường này Hỏa tộc đã đưa em trở lại đây, em cứ nghĩ họ đã chấp nhận em, nhưng ngày đầu tiên em bước vào căn nhà đó, anh biết họ nói gì không? Họ nói họ mang em về đây chỉ là vì sức mạnh của em đặt biệt, ngoài ra không có nói gì về em cả"

Tay Vương Nguyên nắm thành quyền "Ở Hỏa tộc hay ở Mộc tộc đều không có gì khác biệt, khác ở chỗ em được đi học, được thấy ánh sáng mặt trời ngoài ra không có gì khác, vẫn bị đánh khi không hoàn thành tốt bài huấn luyện, làm trái ý người trong tộc lại bị đánh, ngay cả khi đến trường lại bị ép làm con mồi nếu không cũng sẽ bị đánh"

Mắt Vương Nguyên đỏ lên "Họ làm sao biết được, em cũng vì không muốn họ bị thương nên mới không lập khế ước, em không giống họ, nhiều lúc không làm gì cũng sẽ bị người khác đánh, sao em lại ích kỉ để họ bị thương được"

Lúc nghe đến đấy Tuấn Khải thật sự không thể nghe được nữa, anh vươn người qua ôm trọn Vương Nguyên vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài mượt của cậu "Xin lỗi anh không nên ép em, đừng nghĩ gì nữa, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em bị thương nữa"

Tuấn Khải nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của Vương Nguyên mà lòng đau như cắt, tâm tự mắng mình lắm miệng, anh ban đầu chỉ định muốn biết thêm về cậu nhưng không nghĩ suốt 18 năm qua Vương Nguyên chỉ sống trong bóng tối không có chút hi vọng về ánh sáng nào, anh cũng ngợ ra lúc đó vì sao cậu lại cứ không chịu lập khế ước với anh, cũng có thể tự nhận thức được vì sao trước ngày lập khế ước Vương Nguyên lại bị thương đến mức đó.

Vương Nguyên ơi Vương Nguyên, con người nhỏ bé như em thật ra đã gánh vát bao nhiêu gánh nặng vậy chứ!

---------------------------------------------------------

PS: Cứ hưởng những mùi vị ngọt ngọt này đi, ngược sắp đến chân rồi ahihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kevodanh