Part 14: Án Mạng
¤¤¤
-"Vương Bát Giới dậy đi học" Anh lay cậu dậy.
-"Cho tôi ngủ thêm năm..phút nữa thôi"
-"Không dậy liền cắt đồ ăn vặt trong một tuần"
-"Ừm" Cắt thì cắt a cái gì"Đồ ăn vặt"
-"A . Dậy rồi đây"
-"Cho em 2 phút, 2 phút nữa không có dưới lầu,anh vứt thức ăn đi tất"
Cậu liền phi vào nhà tắm với vận tốc ánh sáng mặt trời rồi xuất hiện với quần áo chỉnh tề dưới nhà bếp.
-"Ăn nhanh đi rồi còn đi học" Anh thúc dục cậu.
-"Biết rồi khỏi hối" Cậu khinh bỉ anh.
Anh ăn xong lái xe cùng cậu đến trường nhưng hôm nay anh không đi học vì công ty có việc nên anh buộc phải đi giải quyến.
Sau một tuần nghỉ ngơi ở nhà, vết thương trên đầu cậu đã gần khỏi hẳn, cậu vào lớp thì các đồng học chạy đến xuýt xoa hỏi thăm không ngừng. Còn liên tục chỉ trích Âu Dương Na Na.
-"Cậu khỏe rồi sao Nguyên Nguyên, bọn tớ thực lo cho cậu đó nha"
-"Tớ vẫn còn khỏe lắm chưa chết được haha"
-"Cái con nhỏ Na Na đó kể từ ngày làm cậu bị thương thì nó cũng mất tích luôn rồi. Không biết nó bị gì nữa nhỉ"
-"Bị tớ cùng Thiên Tỉ xử rồi" Chí Hoành xen vào tự đắc mà nói.
-"Hự hự. Xử kiểu gì đó" Lớp trưởng Bối Gia Nghi tò mò chen vô hỏi.
-"Bí mật haha" Hoành đắc chí bỏ đi
Cả bọn xùy một tiếng rồi giải tán.
Sau mấy giờ học mệt mỏi, Nguyên lại kéo Hoành xuống căn tin để"chiến" thì gặp Lâm Hạ Diệp Minh.
-"Minh ca cũng đi ăn hả"
-"Ừm, em vậy đi ăn à"
-"Nhìn là biết rồi khỏi phải nói haha"
Còn cái thằng nhóc Vương Hàn từ khi Vương Nguyên đi học lại thì cũng không thấy bóng dáng nó đâu nữa, hình như đã biệt tích luôn rồi.
Ba người vừa đi xuống canteen chưa kịp để mông xuống ghế thì lại nghe tin từ đồng học khác chạy hớt hải ra thông báo, vẻ mặt hoản sợ muốn tái mét nhưng vẫn cố ấp a ấp úng nói cho ra sự việc.
-"Có....có..có người....chết ở trong nhà vệ sinh...nữ"Người báo tin là một nữ sinh thân hình ốm yếu , vừa báo xong vì sợ hãi tột độ mà ngất đi.
Mọi người không ai nói gì mà cùng nhau chạy vào nhà vệ sinh nữ, đám người Vương Nguyên cũng đi theo để xem.
Đến nơi thì thấy Thiên Tỉ đã đứng ở đó cùng một số đồng học, một số nữ sinh sau khi len lén nhìn vào nhà vệ sinh thì đều ngất đi một số vì hoảng sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch như xác chết.
Chẳng lẽ người chết có gì ghê lắm sao!
Không hỏi nhau mà Lâm Hạ Diệp Minh , Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên cùng tiến lên, Thiên Tỉ thấy Chí Hoành đi đến thì liền bịt mắt cậu lại mà ôm đi.
-"Ai mượn em đến đây hả Hoành Nhi" Thiên Tỉ nói với vẻ tức mặt tức giận , còn loáng thoáng vài nét kinh ngạc.
-"Em nghe nói có người chết mới theo Vương Nguyên lên coi mà, bộ người chết ghê lắm hả"
-"Em không muốn ngủ thì vào đấy mà xem" Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Chí Hoành.
-"Oh để em coi thử" Ngày thường Chí Hành rất nhát gan nhưng chả hiểu tại sao hôm nay lại mạnh dạn đòi đi xem xác chết như vậy.
Vừa nói xong cậu liền bị Thiên Tỉ mốt phát vác lên vai mà đi.
-"A thả em xuống em muốn đi xem"
-"Về phòng xem anh trừng trị em như thế nào. Vương Nguyên cũng về phòng ngay đi nếu không tớ lại méc Tuấn Khải thì cậu đừng có trách"
-"Cái gì vậy trời, xác chết thôi mà lão tôn chả nhác gan như ngươi đâu. Minh ca chúng ta vào xem thôi"
-"Được "
Hai người cùng tiến vào, lúc này trước nhà vệ sinh đã có thầy cô và họ đã gọi cảnh sát. Quả thật người bị hại chết rất thảm hay sao mà thầy giáo khi bước vào, bước ra lại là vẻ mặt trắng bệch như thế kia.
Vương Nguyên len lỏi cũng chui được vào đám đông vừa nhìn thấy xác chết thì cậu đã chết đứng, tim như ngừng đập.
Xác chết là một nữ sinh khối dưới, chết không toàn thay, thân thể cùng tứ chi bị chặt lìa khỏi người, thịt thì giống như bị người ta đập nát, máu chảy tràn lan, người chết còn mở mắt rất to đồng tử mở rộng hết sức giống như vừa nhìn thấy cái gì đó rất kinh hãi.
Nói chung là chết rất thảm, Vương Nguyên từ khi cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng này, thực thì quá ghê gớm.
-"Nguyên Nguyên em có sao không" Lúc này Vương Nguyên như mới có ý thức nà cử động rồi quay sang trả lời Diệp Minh.
-"Ờm...ờm ...em không...khô..ng sao" Cậu nói lấp ba lấp bấp.
-"Mặt em tái méc rồi, có cần anh xin nghĩ học giúp không"
-"Không sao đâu, thôi chúng ta về lớp đi"
Diệp Minh gật đầu rồi đưa cậu về tận lớp xong mới về lớp mình. Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đã về lớp từ sớm, giữa thanh niên bạch nhật như vậy mà hai người kia lại làm như những người xung quanh đều là không khí kể cả cậu, hai người họ một người ngồi bấm điện thoại, một người thì lợi dụng mà sờ mó người kia, vẫn mà người kia cũng chẳng có động tĩnh gì cả.
Vương Nguyên đến trước bàn của Chí Hoành ngồi xuống mà ho khan một tiếng" Khụ Khụ" Lúc nào hai người kia mới ngước lên.
-"Nè"
-"Gì"
-"Hai người nghĩ vụ ác kia là do ai làm, chả lẽ trường mình có IS đột nhập sao" Thiên Tỉ liền nhìn Vương Nguyên một cách khinh bỉ.
-"...."
-"Cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì hả Thiên Tỉ" Còn Chí Hoành thì ngu ngơ không hiểu gì.
-"Não chứa tàu hủ có khác, không biết Tuấn Khải thích cậu ở chỗ nào"
Con mẹ nó chứ, không mở ra thì thôi, mà đã mở miệng ra thì cóc nhái văng từa lưa thì chỉ có một tên đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đáng chết này. Vương Nguyên cũng không vừa bèn đớp lại.
-"Chứ thế cậu thích Chí Hoành ở điểm nào" Vương Nguyên nhếch môi khiêu khích làm Thiên Tỉ câm mồm.
-"Trả lời thử coi có phải do IS gây ra không"
-"Tớ nghĩ là cậu nói đúng đó Nhị Nguyên" Chí Hoành giờ mới chen vào.
-"Cậu cũng thấy tớ nói đúng sao "Vương Nguyên cười đắc chí.
-"IS nó chỉ dùng bom giết người với khủng bố thôi mấy thánh. Nếu mà là IS ra tay chắc gì mấy người còn ngồi đây tám chuyện"
-"Ừm hưm thông minh ghê nhể" Vương Nguyên khen Thiên Tỉ.
-"....."
-"Mấy người nói gì đi chớ, sao bơ tui quài dợ hở"
-"Ờ ờ thì nói nè"
-"...."
-"Tớ nghĩ chắc nữ sinh kia có đắc tội gì đến người khác nên mới bị xử , còn chuyện của người ta thì cũng đừng quan tâm nhiều vẫn tốt hơn"
Công an đã đến hiện trường và khám nghiệm tử thi , vụ án này quả là li kì, điều tra cả 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn khó điều tra được một chút manh mối nào của hung thủ.
Tin tức về trường Bát Trung có án mạng xảy ra nhanh chóng được lan truyền trên các truyền thông, Vương Tuấn Khải sau khi nghe thấy tin này liền chạy đến trường đón Vương Nguyên về thẳng nhà,
anh sợ lỡ tên tội phạm đó không không tìm người mà giết đại hay tổn hại gì đến Vương Nguyên.
Anh gọi điện cho cậu bảo cậu ra trước trường đứng chờ rồi anh đến đón, trên xe anh dặn dò cậu đủ kiểu.
-"Nguyên Nhi"
-"Nghe" Cậu vừa ăn bim bim mà Vương Tuấn Khải đã thủ sẵn trên xe cho cậu.
-"Trường em mới xảy ra án mạng gì đón phải không? Em phải bảo trọng nghe chưa, khi không có anh thì phải rủ Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đi chung nghe chưa"
-"Ờ, biết dồi. Mà anh lo xa quá đó, tôi có đắc tội gì với ai đâu mà sợ người ta giết há há"
-"Em có chắc?" Anh quay đầu sang nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà. Cậu thầm nghĩ"Chết mọe rồi, nãy mình vừa xưng tôi với hắn. Ố tô kế"
-"Hề hề em chắc mà hihi"
Về đến biệt thự cậu liền bị Vương Tuấn Khải lôi cổ lên phòng, muốn tẩu thoát cũng khó T.T Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải quăng xuống nệm rồi bắt đầu hôn hít cậu.
Hôn thì hôn cậu cũng chẳng cấm được, khổ nỗi tên này là chó hay sao mà cứ nhắm vào môi cậu mà cắn cắn còn cọ cái răng nanh của anh vào nữa. Ức chế hơn nữa là mỗi lần anh hôn xong thì trên cần cổ trắng nõn nà của lại xuất hiện thêm mất dấu vết đỏ chót.
-''Thả em ....ra" Cậu dùng sức đẩy anh ra.
-"Em mà không thay đổi cách xưng hô thì cũng có ngày...anh thịt em trước khi em về nhà chồng" Lời đe dọa làm cậu đổ mồ hôi hột, cái gì mà về nhà chồng nữa vậy trời.
-"Anh này, anh biết vụ án ở trường em là do ai làm không"
-"Anh không phải hung thủ cũng không phải nạn nhân thì làm sao mà biết"
-"Em chỉ hỏi thế thôi, cơ mà nạn nhân chết cực kì thảm, mắt còn nhắm nữa. Em sợ tối nay không ngủ được luôn quá"
-"Vậy thì tối nay chúng ta làm chuyện người lớn đi "Anh cười dâm đãng.
-"Hỗn đãng ! Cút ngay cho lão tử!
- - - - CÒN TIẾP - - - -
. Cầu cmt, cầu vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com