Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Cậu gật đầu, nói:" Đây là bữa sáng của anh, anh còn chuyện gì sai bảo không? Nếu không thì tôi về lớp đây", hắn nhìn cậu, khóe môi lại cong lên, nói với cậu bằng giọng đầy mỉa mai:" Đương nhiên còn, nhưng cậu từ nay phải kêu tôi là Tuấn Khải, còn cậu phải xưng em với tôi".

Cậu không nói gì, cũng chỉ gật đầu, hắn thấy vậy liền hài lòng, lại hỏi:" Em lên lớp làm gì?", cậu sợ hãi mà ấp úng trả lời:" Tôi... em... em.... phải trực nhật... Tuấn khải nếu.... không còn... còn gì.... thì... thì em lên lớp.... đây".

Hắn phì cười, bộ dạng hiện tại của cậu cứ như con thỏ sắp bị ăn thịt vậy, nhưng rất dễ thương nha.
* Au: Nguyên nhi, con đang bán manh sao? ( -_-)
VN: Kệ ta, ta thích thì sao?* lườm*
VTK: Em cứ bán manh đi, anh thích
Au: VTK là đồ thê nô* lầm bầm*
VTK:* Cầm dép* Con au kia, nói xấu ta đúng không?
Au: haha làm gì có* lau mồ hôi*
VTK: Tốt *

Hắn gật đầu, cậu thấy vậy liền chạy đi. Sau khi cậu đi không bao lâu thì Thiên Tỉ bước vào, vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó, lạnh lùng mở miệng nói:" Cậu ta thật ngốc, nhưng cũng thật dễ thương nhưng không bằng Tiểu Hoành của tớ", Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, mới có một ngày mà đã gọi người ta thân mật như vậy, đây có phải là Thiên Tỉ không?

Nhưng sự ngạc nhiên liền bị dập tắt, hắn trở lại khuôn mặt lạnh nói với người kia:" Cậu nhóc kia không đẹp bằng Nguyên Nguyên của tôi, cậu quả thật rất thích cậu nhóc đó nhỉ", nói xong hắn liền ra ngoài, để Thiên Tỉ một mình trong phòng ngao ngán, nghĩ thầm:" Cậu còn nói tôi, không tự xem lại bản thân mình.

------------- Khúc này sẽ nói về Tỉ- Hoành nha -----------

Chí Hoành sau khi thành ôsin cho Thiên Tỉ thì rất nhàn nhã, cậu không phải làm gì hết, chỉ là lâu lâu Thiên Tỉ bắt cậu đi mua nước.

----------- Flash back -----------

Sau khi hai người kia rời khỏi, Chí Hoành vui vẻ chào hỏi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng của người đối diện. Một lúc sau, người kia mới nói:" Sau này gọi tôi là Thiên Thiên", sau khi nói xong Thiên Tỉ bỏ đi.

Ngày hôm sau, Chí Hoành bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, nhưng trong tiết thứ 2 của cậu, đột nhiên cặp cậu rung lên, hiện lên một số lạ cùng dòng tin nhắn:" Tan học phải chờ tôi, ôsin". Đọc xong tin nhắn, Chí Hoành liền biết ai nhắn cho mình, liền lưu số kia lại, đặt là Thiên Thiên. Nhưng sau đó trong đầu cậu liền xuất hiện một đống câu hỏi: vì sao anh ấy biết số mình, sao anh ấy lại muốn mình chờ anh ấy... vân vân và mây mây.

------------- End flash back ------------

Chí Hoành và Thiên Tỉ sau ngày hôm đó thì rất hay gặp nhau, chủ yếu là đi dạo với nhau sau giờ học. Thiên Tỉ còn tặng cho cậu rất nhiều thứ, và cứ thế ngày ngày êm đềm trôi qua.

Các reader hãy comment cho au nha, au thật sự muốn biết truyện au viết như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com