Chương 6
Sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên vui vẻ đến trường, nhưng cậu đâu biết có người theo dõi cậu. Đến giờ ăn trưa, Chí Hoành rủ Vương Nguyên đi ăn, hai người ăn xong, chuẩn bị về lớp thì xuất hiện hai người lạ mặt, Chí Hoành chưa kịp hét lên thì đã bị đánh cho ngất xỉu.
Vương Nguyên thì bị họ chụp thuốc mê mà ngất đi, trong lúc cậu mê man thì cậu có cảm giác như là bị đưa đi đâu đó.
Ở một nhà kho cách thành phố N....
" Tạt nước lạnh, làm nó tỉnh cho ta" một tên to con hét lên. " Dạ đại ca" đám người kia đồng thanh đáp lại. Cậu đang trong giấc mộng đẹp thì cảm thấy một trận lạnh giá kéo đến, mệt mỏi mở mắt ra. Trong lúc mắt chưa nhìn rõ, cậu chỉ thấy một mảng tối tăm, 15 phút sau, cậu mới thấy sợ hãi vì trước mặt cậu là hơn một trăm tên côn đồ.
Tên cầm đầu mở miệng nói:" Một thằng nhóc như mày mà dám đi quyến rũ thiếu gia của bọn tao à? Nực cười, để ông chủ của tụi tao phải nghĩ mọi kế hoạch để tách mày ra khỏi thiếu gia, chắc là không phải tầm thường nhỉ, đồ trai bao". Nghe hắn nói như vậy, mắt Vương Nguyên không biết từ lúc nào đã ngấn nước, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên khuôn mặt cậu.
Thấy cậu khóc, tên cầm đầu liền thấy ghê tởm, vì ông chủ của hắn nói rằng cậu chỉ giả tạo là người nhút nhát mà thôi, chứ thật ra là một trai bao đã qua tay của ngàn người đàn ông. Hắn liền kêu đàn em đánh cậu, cậu bị đánh đến dở sống dở chết, cộng thêm lúc nãy khóc nhiều quá nên ngất đi.
Hắn lại tạt nước lạnh, cậu tỉnh lại thì lại bị đánh tiếp, cứ thế đến lần thứ tư hắn mới tha cho cậu. Nhưng hắn không cho cậu ăn, uống, hắn nhốt cậu lại, cho hai người coi chừng cậu.
Trở lại với Lưu Chí Hoành, sau khi bị đánh ngất đi thì may thay, Thiên Tỉ có đi ngang qua, thấy con mèo nhỏ bị ngất đi thì không khỏi đau lòng, bỏ qua mọi việc đưa cậu đến phòng y tế. Hai canh giờ sau Chí Hoành tỉnh lại, Thiên Tỉ hỏi Chí Hoành vì sao ngất đi, cậu kể lại sự việc cho anh nghe. Nghe được như vậy, anh liền nói với Chí Hoành nghỉ ngơi đi, anh còn có việc phải làm.
Chí Hoành không nói nữa, nằm xuống giường đánh một giấc, Thiên Tỉ thấy cậu đã ngủ thì cũng yên tâm hơn. Sau đó, anh ra ngoài gọi điện cho Tuấn Khải:" Alo, Khải, Vương Nguyên có chuyện rồi". Đầu dây bên kia bình tĩnh trả lời:" Tớ biết rồi, lúc nãy tớ gọi em ấy thì em ấy không bắt máy, chắc do ông già của tớ rồi. Em ấy mà có chuyện gì, tớ sẽ giết ông ta, Thiên Tỉ cậu biết em ấy ở đâu không?".
Thiên Tỉ chán nản, nghĩ rằng Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà trở nên ngu ngốc rồi không,cậu không biết thì làm sao tôi biết được. Nghĩ một hồi, Thiên Tỉ chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền nói:" Không phải cậu tặng em ấy một sợi dây chuyền có gắn máy định vị không phải sao?".
" Đúng rồi, sao tớ có thể quên chứ, cảm ơn cậu nha Thiên Thiên" Vương Tuấn Khải vui mừng nói, nụ cười trên môi không biết từ lúc đã xuất hiện.
( Au: Hình tượng băng lãnh đi đâu rùi (¬_¬ )
VTK: Mặc kệ ta, có ý kiến gì hả con au kia. Ta chưa xử tội là may rồi đó
Au: Tội gì a? * mắt long lanh*
VTK: Còn hỏi, dám viết Tiểu Nguyên như vậy, muốn chết hả?
VN: Đúng, Khải trả thù cho em
(><。)
Au: Khải, ra đây nói riêng tí đê
VTK: Chuyện gì?
Au: Tui viết như vậy là có lợi cho cậu mà, Vương Nguyên sẽ bla...bla
VTK: Có lí, lần này tha cho đó
Au: Cảm ơn
VN:* bị bơ* )
Cảm ơn các reader đã đọc truyện của au, hãy comment để au biết suy nghĩ của các reader nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com