Chương 9
Như đã nói ở chap trước, chap này sẽ nói về couple Tỉ- Hoành.
Chí Hoành sau khi biết tình trạng của Vương Nguyên thì rất lo lắng, muốn đến bệnh viện thăm Vương Nguyên, nhưng khổ nỗi chủ nhân của cậu không cho đi vì nói là sức khỏe của cậu không tốt.
Chí Hoành chính thức bùng nổ, lý do gì mà hết sức vô lý, sức khỏe không tốt? Ha, lão tử đây khỏe như voi, vậy mà tên kia nói ta sức khỏe không tốt, hừ cả nhà ngươi mới sức khỏe không tốt, em ngươi mới sức khỏe không tốt...
Nhưng nghĩ lại, thì tại sao tên đó lại lo cho cậu? Cậu nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu cho lắm, nói anh thích cậu thì cũng không phải. À khoan, thích, mình nghĩ anh ấy thích mình??? Kỳ lạ, nhưng trong lòng mình cũng có chút chờ mong. [[[ Au: Con đang yêu đó Hoành Hoành a ( ˘ ³˘)♥
Chí Hoành: Yêu là gì? Yêu ăn ngon hông? Yêu có trai đẹp hok?
Au: .... ]]]
Khi cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ phức tạp, thì cánh cửa phòng bị đẩy ra, bước vào là một anh chàng tuấn tú nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, tay phải cầm theo hộp gà rán, còn tay kia thì sờ lên khuôn mặt nhỏ của cậu.
Cậu ngạc nhiên mở to mắt, đây có phải Thiên Tỉ lạnh lùng hằng ngày không? Sao hôm nay lại ôn nhu, dịu dàng như vậy chứ? Haizz, chắc mình bị bệnh nên bị ảo giác rồi? Cậu không tin, liền lấy tay béo má mình.
' Á' cơn đau từ má truyền tới, cậu rưng rưng nước mắt, Thiên Tỉ thấy cậu như vậy liền đến an ủi: " Tiểu Hoành, làm sao vậy? Cảm thấy đau ở đâu sao?, có cần anh gọi bác sĩ không?" Nghe anh nói như vậy thì Chí Hoành càng khóc to hơn, khiến Thiên Tỉ chẳng biết làm gì nữa, ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu khóc lóc.
Chí Hoành khóc xong thì liền cảm thấy xấu hổ, vì tư thế bây giờ hết sức ám muội, mặt liền đỏ lên, đẩy Thiên Tỉ ra khỏi, nhưng tên kia lại dùng sức ôm cậu chặt hơn nữa. Cậu dùng hết sức lực của mình mà đẩy người kia ra, xấu hổ chui vào chăn cuộn mình lại, Thiên Tỉ thấy mèo nhỏ xấu hổ thì khóe miệng xuất hiện một đường cong tuyệt mỹ.
Nằm lên giường, Thiên Tỉ nói nhỏ:" Em xấu hổ thật là dễ thương", nói xong thì ăn ngay một đạp xuống giường. Thiên Tỉ đứng dậy, thấy mèo nhỏ đang khóc, liền quên đi đau đớn, chạy lại an ủi:" Ngoan, đừng khóc, anh không chọc em nữa", Chí Hoành biết anh hiểu sai, mở miệng nói:" Không phải... hic... em khóc không phải... hic... vì anh chọc em, mà... hic.... em khóc vì... hic... cách anh đối xử với em".
Thiên Tỉ nghe xong, liền cau mày, cách đối xử của mình thì có gì sao? Chắc con mèo nhỏ này lạo nghĩ lung tung rồi. Chí Hoành nín khóc, quay sang hỏi Thiên Tổng:" Anh tại sao lại đối xử ôn nhu với em như vậy?, Thiên Tổng, anh thích em đúng không?".
Thiên Tỉ ngạc nhiên, thì ra Tiểu Hoành của anh khóc vì chuyện này, thật là ngốc mà. Một lúc sau anh mới mở miệng hỏi:" Lưu Chí Hoành, em yêu anh rồi đúng không?" Chí Hoành thành thật gật đầu, anh thấy vậy liền hài lòng, nói:" Đúng nhưng không phải thích mà là yêu, Tiểu Hoành, anh sẽ cho em hạnh phúc mãi mãi".
Đọc xog mọi người sẽ nghĩ nãy giờ Chí Hoành ở đâu đúng ko? Đáp án là đang ở trong bệnh viện. Chắc mn sẽ nghĩ, nếu như là bệnh viện thì đáng lẽ CH sẽ gặp đc VN chứ, sao phải xin phép. Vì một lý do hết sức đơn giản, hai bệnh viện đó cách xa nhau hàng vạn cây số. Rõ khổ, mỗi ông một đứa, mỗi đứa một nơi, thật là tội cho hai ng kia mà, haizz
Dạo này hường phấn quá, không biết có nên ngược hay không nữa. Thôi mn cứ cho au ý kiến, nhớ vote cho au, để au có thếm động lực mà viết típ. 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com