Chương 23 : Lí do chúng ta bên nhau... Thật sự là gì?
Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trắng lau đi vệt ướt trên đầu. Khoác trên mình bộ y phục ngủ cũng trắng tinh. Vương Tuấn Khải liếc mắt để ý đến chiếc điện thoại đang sáng đèn. Anh ngẩn người nhìn nó một lát. Ném đi chiếc khăn trắng vào nhà tắm gần đó. Cầm lên chiếc điện thoại truy cập vào trang cá nhân weibo của cậu. Dựa trên một app điện thoại mà anh biết được cậu đang online. Ấn vào mục nhắn tin. Nhìn phần tên cậu một lúc lâu. Cuối cùng cũng ấn tay soạn một tin nhắn.
- * Chuyện bình nước ấm em để lại... Cảm ơn. *
Vương Nguyên ôm vào tay một túi giữ ấm của Cao Bác Văn chuẩn bị cho cậu. Cuộn người trong chăn ấm nệm êm. Điện thoại rung lên dưới thân. Lười biếng mò mẫm đem đến trước mặt. Nhìn thấy tên của anh liền bật dậy như lò xo. Có chút ngạc nhiên. Giữ thân mình trong bộ dạng nghiêm túc nhất chỉ để đọc dòng tin nhắn ấy. Câu nói câu có gì gọi là lớn lao. Nhưng đối với cậu cảm nhận được một chút sự ấm áp. Cứ cho là cậu ảo giác....
- * Không có gì. *
- * Mai em bận chứ? *
- * Chỉ có lịch quay phim và chụp ảnh vai diễn ở Studio. Thế nào? *
- * Anh đón em? *
- * Làm gì? *
Anh mím môi suy nghĩ đến ngày mai với hàng loạt những nơi hai người có thể đi qua. Nơi soạn tin đã hiện lên dòng chữ liên quan đến chiếc CD ấy. Thiết nghĩ có thể cậu sẽ không thích nghe lại vấn đề này. Lại thở dài xóa đi. Soạn tin với cậu... Cũng phải dùng đến IQ không ít.
- * Còn cần lí do sao? Gặp mặt thì chính là gặp mặt thôi. *
- * Òh... Được. *
Khi cậu nhắn đi tin nhắn đồng ý. Trong tâm không hề nghĩ đến đó là nhiệm vụ. Mà chính là hỏi ý cậu. Cậu có quyền từ chối nhưng lại đồng ý dễ dàng như vậy. Cậu cũng thật muốn hỏi bản thân rằng cậu chính là vì cái video ấy mà trói buộc bên cạnh anh hay chính là do cậu tự nguyện...
Chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Mang theo cả hình bóng ôn nhu ngày trước của anh vào giấc mộng.
________________________________________
Gặp nhau tận vài giờ đồng hồ tại phim trường. Anh vẫn không hề rời mắt khỏi cậu. Mỗi hành động của cậu đều yên tĩnh đem nó đặt vào lòng. Đôi lúc anh cảm nghĩ rằng... Nếu bản thân giải thích chuyện mình đã có vợ thì liệu cậu có tha thứ cho anh hơn là bị anh uy hiếp như vậy? Anh thật sự nhớ từng đợt cảm xúc khi trước. Lúc mà cậu vẫn còn đối với anh thật tâm...
" Chủ tịch? Anh ngẩn người ra cái gì vậy? "
" À. Không có gì. Vương Nguyên đâu? "
" Hửm? Cậu ấy về trước rồi. Có lịch trình thì phải... Nên là chưa gì đã đi mất. "
Nhìn Bạch Vũ Thiên thu gọn lại những tài liệu ghi chép ý kiến hôm nay của anh. Đến cả lần gặp mặt tạm biệt cũng không kịp. Vương Tuấn Khải cầm lấy chiếc áo vest bên cạnh rời đi. Trong lúc đi không quên gửi lại vài lời nói cho anh ta.
" Vũ Thiên. Cậu một lát đi taxi nhé. Tôi có việc. "
" Ờm. Hả? Gì? Ế!!!! "
**********
Uốn người trên nền trắng với những đạo cụ xung quanh. Vương Nguyên vẫn còn mặc trên mình bộ y phục diễn của hôm nay để tiện chụp hình. Máy ảnh liên tục nhấp nháy lên ánh sáng trắng. Cậu tạo hình đến thuần thạo trước ống kính. Thay đổi tư thế đến chóng mặt.
Vương Nguyên lon ton chạy ra phía nhiếp ảnh gia nhìn qua hình ảnh của bản thân một chút. Tay cầm một mảnh khăn giấy ướt chuẩn bị. Studio kiểm duyệt qua từng ảnh một. Bĩu môi gật đầu một cái. Không quên tán thưởng cậu : " Vương Nguyên có khác. Tần suất làm việc vẫn là cao hơn người. "
" Ha. Nào có nào có. Vậy... "
" Ừm. Em tan làm được rồi. "
Cậu gật đầu thay cho lời tạm biệt. Tay đưa mảnh khăn giấy lên mặt lau nhẹ. Là loại có chứa chất tẩy trang. Dù gì cậu cũng không quen để lớp make-up quá lâu trên mặt. Dù sao cũng đã hết lịch trình nhưng cậu vẫn gấp gáp như vậy. Chạy ra khỏi phòng chụp ảnh đến thẳng tầng giữ xe xin phép quản lí rời đi. Mọi nơi cậu đi qua đều trống vắng. Xụ mặt đem điện thoại ra ấn đến số của anh. Lại quên mất dười tầng thấp này sử dụng điện thoại là một điều khó khăn vô cùng. Nhún vai ra khỏi đó. Dự định sẽ nhắn nhủ lại sau.
Trong tầng giữ xe đột nhiên vang lên vài tiếng bước chân của giày cao gót. Vang vọng đến đáng sợ. Vương Nguyên chỉ chăm chú đến điện thoại trong tay mà không để ý trước mặt cậu đang bị ngăn cản bởi một người phụ nữ.
Đưa tay chặn cậu lại. Ái Vũ Ninh lạnh nhạt đưa tay lên mặt tháo gỡ chiếc mắt kính đen trên mắt. Liếc đến nhìn thiếu niên vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết lùi chân lại một bước khi người mà cậu nhìn thấy lại là cô.
" Chào đại minh tinh. Vương Nguyên. "
" Cô... "
" Tôi tên Ái Vũ Ninh. Chúng ta đã gặp qua nhau một lần tại W.A.R Entertainment. Cậu không phải đã quên rồi chứ? "
Vương Nguyên đơ người lấy vài phút. Nuốt nhẹ một chút nước xuống khỏi cổ. Cậu liếc mắt đi nơi khác không dám đối mặt : " Không... Không quên... "
" Tôi hôm ấy lỡ lời nói tôi là vợ của Vương Tuấn Khải. Lại không ngờ rằng tôi lỡ lời ngay chính nhân tình của chồng mình. "
" Ha... Chắc là... Cô hiểu lầm rồi... "
" Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hiểu chuyện. Cuối cùng cũng chẳng khác loại người lên giường dụ dỗ đàn ông!!! "
* Chát *
Ở nơi rộng lớn như vậy. Mỗi một hành động đều vọng lại tiếng động lớn. Má trái của cậu dâng lên một cảm giác tê buốt. Ánh mắt trong nhất thời mà chìm trong mờ ảo. Cái tát này đối với cậu thật... Đau thể xác lẫn tâm can. Lên giường dụ dỗ đàn ông...
" Cậu nên nhớ bản thân là minh tinh. Nếu không cảm thấy xấu hổ thì cậu cứ cứ tiếp tục đi!! "
Cúi đầu chờ đợi cô đi khỏi. Thẫn thờ bước chân ra phía trước của studio. Đôi mắt muốn rơi lệ lại cố gắng dặn lòng thật tỉnh táo. Tay nắm chặt đến mức những sợi gân trên bàn tay đều lần lượt nổi lên rõ rệt. Hận không thể hét lên cho áp lực được giảm đi...
Vương Tuấn Khải lái xe đến ngay nơi cậu đứng. Chưa kịp tự mình mở cửa xe thì cậu đã mở cửa phóng vào trong. Nhìn anh trong vài giây liền lại gần anh ôm lấy tấm thân ấy. Hận anh... Cũng có. Ghét anh cũng có. Cậu chính là không thể có bao nhiêu lời lẽ mắng anh nhưng cậu trong lúc này chỉ muốn tìm lấy một điểm tựa. Chỉ một chút thôi cũng được...
Anh ngạc nhiên đến ngáo ngơ. Đến cả tay cũng không đáp trả lại cái ôm của cậu. Chỉ một chút sau cậu liền buông tay. Một giọt nước mắt cũng không khóc trước mặt anh.
" Bảo bối. Em làm sao vậy? Ai bắt nạt em? "
" Không có... Chỉ là em hơi mệt... "
" Chuyện gì? "
" Lí do chúng ta bên nhau thật sự là gì vậy? "
Lại lần nữa anh bị câu hỏi của cậu làm khó. Đặt tay lên tay lái lãng tránh. Thở ra một hơi dài trong im lặng.
Vương Nguyên mím môi tự hiểu. Bản thân có lẽ chỉ là một công cụ mà anh cần. Một thứ mà anh chỉ dùng clip kia uy hiếp. Thân phận của cậu thì đáng là gì đối với một chủ tịch như anh...
Tựa lưng vào ghế yên tĩnh không hỏi thêm. Anh đương nhiên nhìn ra cảm xúc của cậu bây giờ. Vươn tay mở ra một tầng chứa của xe. Lấy chiếc bình nước ấm mà cậu để lại hôm qua đưa cho cậu. Cậu vụng về nhận lấy. Cứ nghĩ nó sẽ chỉ là một chiếc bình rỗng. Nhưng không...
" Bên trong là trà xanh. Em có lẽ cũng mệt rồi. Sử dụng một chút đi. "
"............................"
" Còn nữa. Dù chúng ta bên nhau vì lí do gì... Thì anh vẫn muốn nói là trong mối quan hệ này anh sẽ cố gắng để em không chịu thiệt. Chỉ cần em nói ra. Anh đều sẽ thay em giải quyết vấn đề. "
Chúc mọi người 520 vui vẻ. Sau này mỗi ngày đều vì đường Trùng Khánh làm cho điên đảo~~
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com