Chương 26 : Người ngoài cuộc đều không giúp được
Cao Bác Văn trưng vẻ mặt không nỡ đối với cậu. Anh không hay để cậu hoạt động một mình. Từ lúc bị Vương Tuấn Khải chiếm lấy tiện nghi liền tăng thêm quản thúc. Chỉ muốn cậu an ổn một chút trong giới giải trí này. Càng nhiều điểm yếu thì khả năng bị đào thải càng cao. Liếc mắt qua Diệp Duy Minh đứng bên ngoài chờ đợi. Lại quay lại nhìn cậu xếp gọn vài bộ quần áo cùng vật dụng cá nhân. Xụ mặt.
Vương Nguyên kéo vali nhỏ nhỏ ra ngoài. Không quên quay lại tạm biệt anh một câu. Nhận ra sự khác biệt của anh. Cậu cúi đầu hỏi nhỏ : " Anh... Làm sao vậy? "
" Anh ta là ai? Đáng tin không? "
" Anh ấy là anh trai của em. Em đã kể qua rồi anh không nhớ sao? "
" Không có cùng huyết thống!!! "
" Không sao đâu mà... "
Liếc mắt đến Duy Minh một cách đầy gai góc. Cảm thấy nhan sắc anh ta cũng không tồi. Mũi cao đến mức để lên một tấm ván liền có thể trượt xuống dễ dàng. Mái tóc vì theo thời đại mà có chút dài hướng Hàn. Môi vì hơi lạnh về đêm nên ửng hồng không cần đến son phấn. Cao Bác Văn quay mặt vào trong. Phẩy tay : " Diện mạo cũng được. Xem như anh miễn cưỡng tin là người tốt. Được rồi. Đi sớm đi. Tới nơi phải liên lạc lại với anh lập tức. "
" Được rồi. Mà anh... Anh trai em cũng... Chưa có người yêu. Anh vừa khen người ta đúng hông? Hay... "
" Đi nhanh lên. Anh còn bao nhiêu công việc!!! "
Vương Nguyên bị Bác Văn tận lực đẩy ra khỏi phòng. Đóng cửa lại ngăn cách những câu nói mà cậu muốn nói. Phồng má bất mãn rời khỏi. Màn diễn kịch cuối cùng cũng hạ. Cậu thả lỏng người gần như quỵ xuống. Cậu không muốn Cao Bác Văn nhìn thấy sắc mặt của cậu. Khi nãy còn vừa bị đám côn đồ kia đánh vào phần bụng đến đau nhói. Ngực có chút khó thở. Diệp Duy Minh giành lấy vali trong tay cậu. Tay còn lại đỡ cậu đi cận kề sát bên mình. Âm thầm ra xe trong đêm.
Giúp cậu cài lại thắt dây an toàn. Sắc mặt cũng không quá xanh xao. Chỉ là ảnh hưởng một chút. Có lẽ nghỉ ngơi sẽ khỏi. Khởi động động cơ xe. Duy Minh liếc mắt qua cậu. Xác định an toàn mới lái xe rời đi.
Đặt lên tai một chiếc tai phone. Dùng âm nhạc để khiến bản thân tỉnh táo khi lái xe. Vương Nguyên đặt tay lên bụng khẽ nhắm mắt. Bản thân cũng đã mệt. Thường ngày thì giờ phút này cậu đã ngủ từ lâu rồi. Không đợi đến bây giờ.
Cả thân cứ run rẩy theo xe không thôi. Nhiều khi lại còn trong tình trạng ngủ quên mà ngã xuống. Diệp Duy Minh chỉ lái một đoạn ngắn. Liền dừng lại ghé vào một cửa hàng mua cho mình một chai nước khoáng cùng một bình nước giữ nhiệt cho cậu. Vì không còn chấn động mà chẳng lâu sau cậu đã chìm vào giấc ngủ. Tay cũng vô thức hạ khỏi phần bụng của mình.
Quay lại xe. Anh đặt nước vào khuôn giữa hai ghế ngồi. Cởi đi chiếc áo khoác kín đáo của mình mà đắp cho cậu. Hạ nhiệt độ. Hạ luôn cả chiếc ghế khiến cậu an tâm ngủ hơn. Trở lại ghế lái. Chính thức bắt đầu cho cuộc hành trình trở về nhà.
___________________________________
Tuyến đường hơi dài. Gần đến sáng mới có thể đến được nơi cần đến. Diệp Duy Minh vẫn ngồi yên ở đó mặc dù ánh sáng của bình minh dần dần hé lên nơi chân trời. Đến bản thân cũng đã mệt mỏi từ lâu. Vẫn ngồi đó âm thầm chờ đợi cậu tỉnh giấc.
Uốn éo người trong sự ấm áp. Cậu vụng về mở mắt dậy thích ứng với mọi thứ bên ngoài. Trừ nơi cậu ngồi ra thì mọi thứ đều khác lạ. Nhất là ánh sáng. Đưa mắt nhìn về phía bên phải. Là căn nhà quen thuộc nằm ở trên một con đường nhỏ tại Trùng Khánh. Cậu quên còn một người nữa vẫn đang đợi cậu tỉnh lại. Hấp tấp đem chiếc áo khoác để lại trên xe. Vội vã ra ngoài chạy một mạch vào nhà. Nhà vẫn không khóa. Vẫn luôn chào đón mỗi khi cậu về nhà.
Diệp Duy Minh lặng lẽ lắc đầu. Nhìn người con trai kia hồi hộp khi bước vào chính căn nhà của mình. Mọi thứ ở trên xe lúc này... Có lẽ chỉ có anh là người đem hành lí vào trong.
" Mẹ...? "
Như một chú thỏ đi chơi trễ giờ trở về trong sợ hãi. Cậu bỏ đi đôi giày dưới chân bước hẳn vào trong nhà. Láo liên tìm kiếm một hình dáng quen thuộc. Nhìn thấy Đường Nhược San loay hoay trong bếp. Cậu nhẹ nhón chân lại gần. Dang rộng vòng tay của mình ôm lấy bà. Mặt cứ chui chui lên bờ vai của bà. Chớp mắt : " Mẹ. Con trở về rồi. "
" Hừm. Về cũng không nói một tiếng. Nếu anh con không nói trước với mẹ thì hôm nay con nhất định nhịn đói!!! "
" Không lẽ ở nhà mẹ không ăn cơm sao? "
" Nhưng mẹ sẽ không nấu nhiều. Nào. Để mẹ xem con có mập lên chút nào không. "
" Có. Anh Duy Minh nói con mập đến cõng không nổi... "
Bà sờ tay lên mặt cậu một đường. Thắc mắc : " Con làm gì mà để anh con phải cõng? "
" Thì... À. Con cũng đói rồi. Mẹ... Có gì ăn không~~ "
" Đợi mẹ một lát. "
" Ưm!!! "
Cậu chạy đến chỗ Duy Minh giành lấy hành lí. Tự mình lon ton lên phòng. Không phải cậu giữ khoảng cách với anh mà chính là cậu không muốn làm phiền người khác. Nơi giữa cầu thang vẫn là một bức tranh chưa hoàn thiện. Có là là do trước khi anh đi đã vẽ dở dang mà bỏ lại. Nếu lúc trước thì cậu sẽ đứng lại ngắm một chút. Nhưng bây giờ thì không. Còn có tình cảnh nào tệ hại hơn mà cậu chưa trải qua chứ...
Bước ra ban công hít thở một chút không khí. Cậu cầm lấy hộp kem nền do Cao Bác Văn chuẩn bị từ lâu. Thoa nhẹ lên phần cổ bị những tên kia bóp chặt đêm qua. Một chút cậu cũng không muốn để mẹ lo lắng. Chỉ ở lại một ngày. Ngày mai lại quay lại với cuộc sống chạy khắp nơi trong Bắc Kinh. Nghĩ đến liền mệt đến không muốn nghĩ nữa.
Diệp Duy Minh vừa gõ lên cửa vài cái thì cánh cửa đã tự động hở ra. Căn bản là cậu không khóa. Nhẹ bước vào với tâm trạng tràn đầy năng lượng của ngày mới. Đi đến ban công với cậu. Ngắm bình minh.
" À. Chuyện đêm qua... Anh đừng nói với mẹ em. "
" Ừm. Anh biết rồi. "
" Mẹ em mà biết... Nhất định sẽ không yên tâm cho em đi làm nữa. "
" Ngoài chuyện đêm qua ra thì em còn vài chuyện giấu mẹ... Đúng không? "
Hành động của cậu khựng lại. Đóng đi chiếc hộp kem nền trên tay. Nắm lấy trấn an sự hoảng loạn trong lòng xuống.
" Anh nói gì vậy... Em... Không hiểu. "
" Em cảm nhận thế nào về vẽ tranh? "
" À hả? Ờm... Nó... Khá là khó. Với lại còn phải cảm nhận nó một cách có hồn nữa. Anh nói xem. Những tấm tranh trừu tượng... Nó thật sự khiến em stress nhẹ ấy. "
" Ừm... Người ngoài cuộc mãi sẽ không thấu được những câu chuyện ẩn sâu trong đó là như thế nào... Cũng giống như cuộc nói chuyện của em tối qua... Với người nào đó. "
Cắn răng im lặng. Lồng ngực cậu âm thầm phập phồng theo từng câu vạch trần của anh. Đây là những bí mật mà cả đời cậu cũng không muốn nói cho ai biết. Nó khiến cậu... Cảm thấy bản thân bị vấy bẩn bởi lời nói của nhân loại.
Diệp Duy Minh cúi đầu mỉm cười. Hướng mắt đến ánh sáng đầu ngày mà tiếp tục : " Anh không biết em hiện đang có chuyện gì. Không muốn nói anh cũng sẽ không ép buộc. Nhưng anh là muốn nói rằng... Người ngoài cuộc sẽ mãi không giúp được cho em nếu chính bản thân em cũng không biết mình nên làm gì... "
".............................."
" Em lên màu cho một bức tranh. Thì có thế nào em cũng phải hoàn thiện nó. Dù xấu hay đẹp. Thậm chí nó bị sai lệch với ý tưởng ban đầu. Em cũng phải hoàn thành nó. Nếu không... Em không chỉ có lỗi với nó. Còn có lỗi với cả tài năng bên trong em... "
Hít một hơi dài bước đi. Mọi thứ anh muốn đều nói hết rồi. Khó đến mấy thì anh cũng nhận ra dáng vẻ của cậu không còn ngây thơ chạy nhảy như ban đầu nữa rồi.
" Ở thế giới này. Chỉ cần em nằm xuống. Thì mọi người đều muốn giẫm đạp lên em. Nên nếu cảm thấy điều đó đúng... Thì mạnh mẽ mà đối mặt. "
Anh trai. Chúng ta làm quen đi>3
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com