Chap 47
Ben Ben hôm nay bị Vương Nhan cùng Lý Bình ”mượn” đi, Thiên Tỉ hôm nay cũng coi như rảnh, có thời gian hẹn Hoàng Thiên đi ra ăn một bữa cơm.
Hai người ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ cách tòa soạn không xa, lúc trước là Thiên Trí Hách và Lưu Trí Hoành mời cậu tới đây ăn, sau này thấy đồ ăn rất được nên thường xuyên ghé qua.
Đồ ăn được đặt trước mặt hai người, còn có hai ly nước chanh, hai người ai cũng từ chối không uống rượu. Thiên Tỉ không uống rượu là vì phải lái xe, còn Hoàng Thiên là không thích uống.
Hoàng Thiên, dùng nước thay rượu, kính Thiên Tỉ.
Hai người từ từ ăn cơm nói chuyện phiếm, Thiên Tỉ hỏi: “Thực tập thế nào rồi?”
Hoàng Thiên: “Có phải anh cảm thấy em rất bất tài không? Là nghĩ em chắc chắn không đỗ nổi đại học? Nhất định là dùng tiền đi cửa sau đúng không? Không phải nha! Từ sau khi anh dạy kèm em thành tích em đã cải thiện rất tốt, toán lý hóa đều giỏi hết! Nhưng em chọn hệ nhân văn vì em muốn học, cũng vì muốn làm chung với anh, cũng là cha em thích ngành đó.”
Hoàng Thiên nói xong không biết như thế nào nữa, tâm tình như vậy mà vui sướng.
Thiên Tỉ nhìn kĩ Vương Tuấn Khải, từ lúc gặp lần đầu đến bây giờ tính cách cùng ngoại hình cũng không có gì đổi khác, mặc dù nói chuyện luôn trịnh trọng cầu toàn, nhưng Thiên Tỉ vẫn cảm thấy người này khí chất thật đặc biệt.
“Tôi vốn chỉ muốn kiểm tra cậu thôi, trình độ rất được nhưng vẫn chưa đủ, mấy năm này yêu cầu về nghề nghiệp là rất cao, nếu không cải thiện sẽ không có hi vọng.”
Hoàng Thiên uống một ngụm nước, “Em sẽ cố, còn anh thì sao? Mấy năm rồi mới gặp. Cuộc sống của anh vẫn ổn chứ?”
Thiên Tỉ đơn giản nói: “Cũng coi như không tồi.”
Hoàng Thiên đột nhiên gọi rượu ra uống, Thiên Tỉ ngồi ở đối diện nhìn hắn uống, cả hai người đều không biết nói gì nữa.
Hoàng Thiên không vốn không dám mở lời nhưng hiện tại vừa uống rượu vào, người ngược lại là miệng lưỡi không ngừng, bắt đầu nói chuyện: “Anh là một gia sư không có trách nhiệm, em còn chưa thi đại học, anh đã đi rồi! Về sau dù em có học gia sư nào, đều không có kết quả tốt, vì thế em đành tự chính mình học.”
Hoàng Thiên lại uống một ngụm, cồn theo mạch máu lan tràn đến toàn thân, hưng phấn cũng chậm rãi dâng lên, nói chuyện càng thêm trực tiếp: “Tại sao em lại không làm được bản thảo… làm biên tập khó như vậy à? Em vào tòa soạn cũng không được bao lâu, thế mà không trực tiếp hướng dẫn em? Em làm cái gì cũng đều là một đống giấy vụn rác rưởi! Anh nói xem có công bằng không?”
Thiên Tỉ nở nụ cười, giải thích: “Tiểu Vũ là người kỳ thực rất tốt, tuy nhỏ tuổi nhưng ở tòa soạn này thì cậu ấy là người hướng dẫn tốt nhất đấy, cậu đi theo cậu ấy chắc chắn sau này sẽ là một biên tập rất tốt. Cậu ấy được nhận vào chưa lâu, trước kia cũng chịu không ít khổ cực, nên mới nghiêm khắc chỉ dẫn cho cậu, cậu cũng đừng như vậy mà trách móc.” Người khác có lẽ không rõ, nhưng Thiên Tỉ biết rõ, Vũ Văn đối với Hoàng Thiên cũng chỉ hơi nghiêm khắc chút, còn dạy không ít điều hay, những việc này Thiên Tỉ cũng chưa chắc sẽ dạy cho Hoàng Thiên được.
“Các anh là không biết đó thôi, thầy giáo của chúng em đi dạy chưa bao giờ mang sách cũng chả mang theo sổ điểm danh! Đầu tiên là hỏi lần trước giảng tới đâu rồi, bọn em ở dưới chẳng nói chẳng rằng, rồi lão cứ như vậy mà bắt đầu giảng chẳng ngừng lại chút nào, Power Point lão cũng chả cần! Em đi học không bao giờ điểm danh, cho tới bây giờ cũng không có ai quản, nhưng mà lão giảng thật sự quá tốt, các lớp khác thường xuyên có người đến nghe giảng, khiến cho bọn em phải đi sớm nửa giờ mới tìm được chỗ, còn không thì chỉ có thể đứng nghe! Có một lần lớp em cúp sạch nhằm bớt thời giờ điểm danh, ai ngờ vừa vào phòng liền trực tiếp cho nghỉ luôn!” Hoàng Thiên đắc ý nói: ” Mặc dù không học cùng anh ở hệ nhân văn nhưng bọn em được viện trưởng truyền thụ cho ba tuyệt đỉnh, à không, 5 cái! Tối thiểu 5 cái!”
Thiên Tỉ nghĩ trước kia có xem qua sổ lưu niệm, nói: “ Viện trưởng của cậu họ Trần đúng không?”
“Đúng đúng, chính lão! Khoẻ như trâu nha, năm nay cũng năm mươi mấy rồi.”
Hoàng Thiên vừa ăn vừa nói, vừa nói vừa uống rượu, hai chai uống hết mặt cũng chậm rãi ửng đỏ lên, nói tới trường học ở bên trong xã đoàn cùng cạnh tranh quả thực là nhiệt huyết sôi trào, hào khí tăng vọt, hận không thể lập tức vỗ bàn.
Thiên Tỉ một mực ngồi đối diện yên lặng nghe, Hoàng Thiên hai mươi tuổi đầu đã làm nên chuyện không tưởng, dùng chính nhiệt huyết thanh xuân cùng ước mơ truyền cho người khác.
Thiên Tỉ không ngại người bên cạnh tuổi còn nhỏ mà sinh lòng hâm mộ Hoàng Thiên, hai mươi tuổi sống tốt đẹp mà không hề bữa bãi,không có nói chuyện lớn tiếng, miệng lớn nốc rượu, mà là mỗi một chuyện làm đều tràn đầy nhiệt huyết, đối với cuộc sống của mình rất tự tin, thấu hiểu đạo lý xã hội, nói chuyện cũng có nghĩ qua, rất đáng yêu.
Hoàng Thiên nói xong còn gọi thêm hai chai bia, Thiên Tỉ không có ngăn cản hắn, Hoàng Thiên cầm chai bia còn Thiên Tỉ cầm ly nước chanh cạn ly nói: “Chai này tôi mời cậu!”. Hoàng Thiên xấu hổ đỏ mặt, cổ cũng có chút hồng, “Tuỳ ý anh vậy!” Nói xong trực tiếp nốc hết.
Thiên Tỉ nhìn hắn uống, vội nói: “Được rồi được rồi, cậu thật đúng là phân cao thấp rồi!”
Hoàng Thiên đưa tay chộp một phát, ừng ực ừng ực lại uống thêm vài ngụm, mãi cho đến khi chai bia thấy đáy rồi, mới thở dài, nấc một cái rồi nói: “Không có việc gì! Mới ba chai! Em còn có thể uống nửa thùng!”
Thiên Tỉ nhìn Hoàng Thiên, trực giác cho thấy cái cậu này mạnh miệng rồi, Hoàng Thiên bây giờ đã lộ ra cái mặt này, uống ba chai đã là cái bộ dạng này rồi, uống nửa thùng? Uống nửa thùng có thể trực tiếp ngủ đi luôn a?
Thiên Tỉ nghĩ quả đúng vậy rồi, Hoàng Thiên cũng mạnh miệng rồi, hắn kỳ thật một mực giỏi uống rượu, nam sinh trong túc xá thường tập tành đánh bài uống bia, Hoàng Thiên lại là dạng đi ngủ sớm, không quan tâm trong túc xá náo thành bộ dáng gì, dù là ký túc xá mái có xốc lên, hắn luôn say ngủ như heo chết!
Hoàng Thiên không uống xong ba chai liền bắt đầu nói nhảm, đối với Thiên Tỉ nói ầm ờ rồi chậm rãi không biết sao chủ đề lại kéo đến Vũ Văn.
“ Vũ Văn là cái đồ đáng ghét! đợi lão tử thực tập xong nhất định quất chết ngươi nha! Tối ngày chỉ biết thế này thế này! Đợi đó đi nha cái đầu heo!”
Thiên Tỉ thấy Hoàng Thiên đã say, tính tiền rồi kéo Hoàng Thiên rời đi, Hoàng Thiên uống say mặc dù nói mê sảng, nhưng vẫn còn đi được, còn có thể tự vào thang máy ra khỏi nhà hàng!
Thiên Tỉ sợ hắn chạy loạn sẽ bị xe đâm, liền kéo hắn giữ trên lề, Hoàng Thiên đi ở phía trước, Thiên Tỉ phía sau cách vài bước trông chừng.
Hoàng Thiên nhờ gió thổi qua khiến mùi rượu cũng tán đi một tí, nhưng người vẫn còn say, hắn vừa đi một tay nắm lại bắt thành nắm đấm đặt ở bên hông một tay lại duỗi thẳng chỉ lên bầu trời, hô to một tiếng: “Siêu Nhân Điện Quang! Hấp thụ sức mạnh ánh trăng!”
Thiên Tỉ: “…”
Thiên Tỉ sợ Hoàng Thiên mượn rượu làm càn, liền bước lên phía trước đè bả vai hắn lại: “được rồi, Siêu Nhân Điện Quang, lát về nhà ngủ thì tha hồ đánh quái đi!”
Hoàng Thiên chậm rãi thu tay lại, quay đầu có chút ngốc nhìn nhìn Thiên Tỉ, kéo miệng ha ha cười ngây ngô hai tiếng, Thiên Tỉ còn không có kịp phản ứng hắn liền nhanh chóng nắm tay Thiên Tỉ nói: “Thầy à…”
Thiên Tỉ nhíu mày “Uống say rồi! Nhanh đi về thôi.”
Hoàng Thiên đã say rồi, nhưng lần này say rất khác bình thường, bình thường hoặc là trực tiếp tìm giường ngủ hoặc là mở miệng mắng chửi người… Nhưng hôm nay hắn đối mặt với Thiên Tỉ, hắn có chuyện muốn nói muốn nói, lại không biết nói từ đâu.
Hắn muốn nói thầy à, em kỳ thật thích anh đã lâu rồi, thầm mến anh đã lâu rồi, hắn muốn nói thầy à, anh có thể cho em một cơ hội không?
Hắn uống say rồi, hắn biết rõ hắn uống say rồi, nhưng trong đầu không hiểu sao rất thanh tỉnh, hắn muốn nói ra. Hôm nay nếu không thừa dịp đang say rượu nói ra, về sau chỉ sợ muốn tìm cơ hội nói cũng không có!
Hoàng Thiên nhìn Thiên Tỉ, toàn thân đều là mùi rượu, trong lòng bàn tay nóng hổi, Thiên Tỉ đội mắt long lanh trong đêm dưới ánh đèn đường càng thêm sáng chói, Hoàng Thiên vừa khẩn trương lại bối rối, dạ dày đột nhiên co rút thoáng một phát yết hầu một hồi rối loạn, trực tiếp nôn hết ra!
Thiên Tỉ kéo Hoàng Thiên nhanh chóng đi lấy xe, đem người nhét vào, ném cho hắn một cái túi nhựa, nói: “nôn vào đó, sau đó thì bỏ thùng rác đi.”
Thiên Tỉ lái xe đưa Hoàng Thiên trở về, Hoàng Thiên lúc đầu còn yên lặng ngồi, về uống sau thì lên cơn đập cửa sổ xe còn ca hát, vừa hát vừa cởi áo ngoài ném đi, Thiên Tỉ sợ hắn càng hát càng điên liền nhanh chóng lái xe đưa hắn về nhà. Đỗ xe thời điểm Hoàng Thiên không phải đã an tĩnh, nửa mơ hồ nằm, tựa hồ đang ngủ.
Lúc Thiên Tỉ đỗ xe xong, liền mang Hoàng Thiên lên lầu, cầm chìa khóa mở cửa, đem người ném trên giường.
Đi ra cậu quên không có đóng cửa, đột nhiên có bóng người chạy vào nhà trốn vào thư phòng.
Thiên Tỉ đem Hoàng Thiên ném trở về phòng, đóng cửa đi ra ngoài rồi, lái xe rời đi, cậu và Hoàng Thiên ăn cơm đến 3 tiếng đồng hồ, lúc trở về đã là chín giờ.
Thiên Tỉ mở cửa đi vào, nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở trên ghế salon xem báo, Thiên Tỉ vô thức đi vào phòng Ben Ben nhìn, thì thấy cửa phòng đang đóng.
“Đã ngủ rồi.” Vương Tuấn Khải nói.
Thiên Tỉ gật đầu, đổi giày tiến đến, trong phòng khác đèn đều mở ra tỏa một mảnh sáng trưng.
Vương Tuấn Khải ngồi ở trên ghế salon, Thiên Tỉ vừa mở cửa anh đã nghe thấy được mùi rượu, “Em uống rượu rồi hả?” Vương Tuấn Khải đứng lên, hướng cửa trước đi vài bước.
Thiên Tỉ đổi giày xong đi tới, đi đến bàn ăn bên cạnh rót nước: “Cùng đồng nghiệp ăn cơm, hắn uống thôi, tôi không có uống.”
Vương Tuấn Khải đứng sau lưng Thiên Tỉ, phi thường nghiêm túc khịt khịt mũi, Vương Tuấn Khải xác thực không có uống rượu, liền thoáng yên tâm điểm, nhưng cùng nhau ăn cơm tới giờ này là loại đồng nghiệp gì? Lần trước còn cùng một chỗ giải quyết bản thảo cái gì nữa? Vương Tuấn Khải nhịn không được muốn hỏi, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt mất, hỏi như vậy tựa hồ quá thô lỗ rồi.
Thiên Tỉ cả buổi cùng Hoàng Thiên nói chuyện, ăn không được bao nhiêu nên bây giờ uống xong nước lại quay đầu đi vào nhà bếp mở tủ lạnh xem có cái gì ăn, Vương Tuấn Khải cũng đi nói: “uống sữa được không?”
Thiên Tỉ vẫn nhìn tủ lạnh vừa nói: “Được.”
Vương Tuấn Khải đứng sau lưng Thiên Tỉ, có chút vội vàng muốn biểu hiện, trên mặt còncó biểu cảm nhiệt tình: “anh đi nấy cho em bát mì.”
“Không cần đâu.” Thiên Tỉ thuận miệng trả lời một câu, sau đó lấy trong tủ lạnh ra cái bánh ngọt thập cẩm, hình như là buổi sáng Ben Ben ăn hết một miếng sau đó nói không muốn ăn nữa, nó ngọt quá.
Vương Tuấn Khải trực tiếp bị Thiên Tỉ cự tuyệt, tâm tình phức tạp không có cách nào hình dung, bản thân không đi làm, việc gây dựng sự nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị phải tới bảy tám tháng mới bắt đầu được, Vương Tuấn Khải hiện tại quả thực rỗi rãnh đến nước mốc meo, Thiên Tỉ đi làm Ben Ben đến trường, Vương Tuấn Khải hiện tại không có việc gì việc làm bộ dạng có thể nói là hệt như khuê phòng oán phụ.
Ben Ben bị Lý Bình cùng Vương Nhan xách đi chơi cả ngày, 8:30 mới trở về, Thiên Tỉ cùng đồng nghiệp đi uống rượu, chín giờ mới trở về. Một mình hắn buổi tối ăn cơm xong lên mạng tra rồi chuyển qua đọc sách xem báo chí, lúc Ben Ben trở về thì liền tắm rửa cho nhóc rồi đưa lên giường đi ngủ.
Thiên Tỉ sau khi nói xong chính mình nghĩ ngợi gì đó một chút, sau đó đem bánh ngọt thập cẩm lấy ra, đóng tủ lạnh quay đầu đưa cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải im lặng nhận lấy, giương mắt nhìn Thiên Tỉ đã đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải: “…” Đây là đang cho cơ hội thể hiện sao?!
Thiên Tỉ đi đến phòng khách ngồi trên ghế salon, Vương Tuấn Khải hiểu ý, ngay tại phòng bếp liền nướng lại bánh ngọt thập cẩm, không để quá cứng cũng không quá mền, quả thực làm việc này tựu như ôm trong lòng tình yêu vì Thiên Tỉ vậy.
Vương Tuấn Khải nướng xong bánh mang lên cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhận lấy từ tốn ăn, ăn xong lau miệng không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng kéo ra một đường cong.
Vương Tuấn Khải: “Cười cái gì?”
Thiên Tỉ: “Buổi chiều tôi cùng nhau ăn cơm với một thực tập sinh, cảm thấy cậu ta thật đáng yêu đấy, nghĩ lại nên cười thôi.” Nói xong đứng dậy đem hộp đựng bánh ngọt thập vào nhà bếp bỏ thùng rác, quay đầu đi vào nhà vệ sinh.
Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng khách, tay đặt ở trên mặt bàn, có chút hậm hực mà nhìn theo Thiên Tỉ, hắn đột nhiên muốn tại nơi này ngày này, tháng này, giết luôn cái tên thực tập sinh đáng yêu đó. Vương Tuấn Khải nhíu mày sờ cằm, cảm giác như mình cần phải phát động lên phong trào truy vợ tốc độ cao.
*********
Ben Ben buổi sáng lúc đã thấy đại cam cam nằm bên cạnh mình, nhóc cao hứng phi thường ôm đại cam cam vặn vẹo uốn éo.
Thiên Tỉ mở mắt, nhìn thấy mắt Ben Ben mở to như nước trong veo nhìn mình, trong mắt còn có hưng phấn không thôi.
“Đêm qua đại bá và chú Bình dắt con đi đâu?” Thiên Tỉ hỏi.
“đi chơi công viên, còn có ăn bò bít-tết.” Ben Ben vẫy đuôi.
“Ăn ngon không?”
Ben Ben gật đầu: “Ăn ngon, con thích ăn thịt lắm!” hôm qua nhóc con ăn không biết bao nhiêu thịt, có thể nói là đã ăn đủ cho cả một tuần.
Ben Ben không thích ăn rau Thiên Tỉ biết, Thiên Tỉ tuy rất thương con nhưng không hoàn toàn cưng chiều Ben Ben không thích ăn rau cậu nhất định cũng bắt phải ăn, còn người khác thấy bé con đáng yêu liền cứ làm theo những gì nó thích. Đột nhiên cậu cảm thấy lần này Ben Ben đi theo Lý Bình cùng Vương Nhan ra quả là được chiều cho hư rồi!
Vương Tuấn Khải hiện tại rất rảnh nên việc lớn việc nhỏ trong nhà đều làm hết, Ben Ben cùng Thiên Tỉ đánh răng rửa mặt xong thì xuống ăn điểm tâm.
Ba người ngồi ở trên bàn ăn cơm, Ben Ben bởi vì đêm qua ăn quá nhiều thịt, nên đối với buổi thanh đạm thì không thích. Cầm thìa trong tay, múc hai muỗng cháo liền cau mày.
Vương Tuấn Khải nói: “ăn nghiêm túc đi!”
Ben Ben nuốt cháo: “Không ngon mà.”
“Không có thịt nên không ăn đúng không?!” Vương Tuấn Khải nghiêm mặt.
Ben Ben tròng mắt sáng ngời, gật gật đầu, Vương Tuấn Khải nhấc mắt, “Không có cũng phải ăn hết!”
Ben Ben cúi đầu mất hứng, bé con kỳ thật đặc biệt đơn suy nghĩ đơn giản, Ben Ben thích ăn thịt, Lý Bình cùng Vương Nhan dẫn đi ăn, nhóc còn liền rất thích, ba ba lại không cho ăn, nhóc còn liền thấy rất chán, chỉ đơn giản như vậy thôi tâm tình đều không tính toán gì nữa.
Ăn xong Vương Tuấn Khải mang theo Ben Ben xuống lầu trước, Vương Tuấn Khải vừa mới mở cửa xe đã nghe mùi rượu nồng nặc hai cha con đồng thời cau mày.
Vương Tuấn Khải mở cửa xe cho thông khí, Ben Ben ngồi phía sau phát hiện một cái áo đầy mùi rượu.
“Ba ba!” Ben Ben đem áo đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhận lấy, xem xét kĩ cái áo, không phải của Vương Tuấn Khải cũng không phải của Thiên Tỉ, càng thêm không thể nào là của Ben Ben.
Ben Ben ngẩng lên cái mũi nhỏ nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải sắc mặt dần dần hóa đen, trong đầu đột nhiên hiện lên lời Thiên Tỉ nói “thực tập sinh đáng yêu”.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com