Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hiểu lầm chồng chất.

Chương 24: Hiểu lầm chồng chất.

Tuấn Khải chạy về nhà, anh thật sự về trễ rồi.

Lúc nãy anh và Ân Di xém một chút nữa là...

Cô ta cũng quá ác độc, tại sao lại hạ thuốc vào nước.

Cũng may anh đã kịp thời ngăn cản, kịp thời tỉnh táo mà quay về nhà.

Về đến nhà là một mớ hỗn độn, mọi thứ vỡ nát vươn vãi khắp nơi. Tuấn Khải lo lắng chạy đi tìm Thiên Tỉ.

Không lẽ... có chuyện chăng?
Tuấn Khải chạy lên phòng, không thấy. Tuấn Khải chạy lên tầng thượng, không thấy. Tuấn Khải chạy xuống nhà bếp, không thấy.

Tuấn Khải càng thêm lo lắng, lòng ngập tràn nóng nảy mà chạy xung quanh hết cả ngôi nhà.

Từ ngoài vườn, Thiên Tỉ đi vào nhà, trên gương mặt cậu không có một chút cảm xúc.

Cậu đi lướt qua Tuấn Khải, cậu không có hảo ý muốn nói chuyện với anh.

"Em sao vậy? Hôm nay anh về trễ." Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ lại rồi hối lỗi nói.

"Anh đi đâu, làm gì thì kệ anh, không liên quan đến tôi." Thiên Tỉ lạnh nhạt nói, lời nói như dao cứa lên trái tim Tuấn Khải.

"Em có chuyện gì à?" Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy thì càng thêm lo lắng.

"Tôi không có sao hết á. Buông ra. Dơ bẩn." Cảm giác kinh tởm Tuấn Khải dâng trào trong lòng Thiên Tỉ, anh có thể lên giường với bao nhiêu người? Cậu không thể biết được, chỉ là lúc trước quá ngu ngốc, bây giờ hiểu rõ rồi thì lại đau.

"Dơ bẩn? Em nói gì vậy?" Tuấn Khải không biết thái độ của Thiên Tỉ có ý gì. Anh dơ bẩn? Anh làm sai cái gì chứ? Cậu lãnh đạm thế là sao? Hơn nữa là cậu xưng hô thật sự rất xa lạ.

"Huh? Anh hỏi tôi? Tôi hỏi ai bây giờ. Anh sống thế nào thì anh tự hiễu. Tôi thật không biết anh là thứ đê tiện như vậy. Anh lên giường với nhiều người như vậy thì không phải dơ bẩn chứ là gì?"

'Bốp...'

Gương mặt Thiên Tỉ lệch sang một bên, năm ngón tay in hằng trên gương mặt của cậu, khóe môi đang chảy máu.Đôi mắt cậu lấp lánh mọng nước nhưng cậu lại không khóc, trước mặt nguời này cậu không thể yếu đuối. Cậu không thể để anh thấy cậu rơi nước mắt, dù 1 giọt cũng không.

Thiên Tỉ ngước mắt nhìn lên trần nhà để ngăn nước mắt chảy xuống.

Tuấn Khải run rẩy nhìn đôi bàn tay hành động tùy tiện của mình, cậu dù sao cũng không thể chịu được một cái tác của anh, lực đạo của anh thật sự không nhỏ, anh hối hận, phải chi anh kiềm chế bản thân. Cậu có thể hiểu sai gì đó về anh, anh có thể giải thích, tự dưng đánh cậu. Tuấn Khải thật sự hối hận, rất hối hận.

"Anh... " Tuấn Khải đưa tay định lau vết máu cho cậu.

Cậu đưa tay lên ngăn cản, cậu tự mình lau lấy vết máu trên khóe miệng. Cậu xoa lấy bờ má nóng bừng kia, cười lên một tiếng "Thì ra là... tôi cũng đâu có chút giá trị nào với anh đúng không?"

Đáng thương. Cậu thật sự rất muốn chạy đi rồi khóc thật lớn. Nhưng chân lại không bước được.

"Thiên Tỉ! Anh xin lỗi. Anh..." Tuấn Khải bi ai ôm lấy Thiên Tỉ.

"Anh đùa đủ chưa hả? Anh đùa giỡn trên tình cảm người khác anh thấy vui à? Tôi không phải đồ chơi mà anh muốn chơi thì chơi, không chơi thì vụt thùng rác. Tôi thật sự rất mệt mõi. Anh có biết khi nhìn mấy tấm ảnh đó, tôi thà móc mắt mình ra để không còn thấy nữa. Tôi thà bóp nát trái tim để không còn đau nữa. Anh đừng có thương hại tôi nữa, tôi không chịu nỗi đâu." Thiên Tỉ hét lớn, cậu vẫn không khóc, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt nhưng không rơi một giọt nào. Cậu không bao giờ khóc trước mặt người này, khóc làm gì chỉ nhận lại khinh bỉ và thương hại.

Nếu vậy cậu cũng chả cần.

"Thiên Tỉ.. không lẽ Ân Di gởi cho em cái gì? Em đừng tin, là cô ta chuốc thuốc anh. Anh không làm gì phản bội em cả." Tuấn Khải quýnh quán mà giải thích, cậu hiểu lầm anh rồi. Anh không làm gì sai trái với lương tâm cả.

"Anh bảo tôi thế nào? Sự thật rành rành như vậy thì anh BẢO TÔI TIN THẾ NÀO? HẢ?" Thiên Tỉ phát điên rồi, điên tiết lên. Anh nói vậy mà không biết nhục à? Có ai đi 'ăn vụn' ở ngoài mà về nhà nói có? Không có người nào ngốc nghếch như vậy.

"Thiên Tỉ! Tin tưởng anh mà em làm không được hay sao?" Tuấn Khải thất bại, anh không ngờ lòng tin của cậu đối với anh lại nhỏ như vậy.

"Anh nhìn thấy mấy tấm hình đó, anh còn lòng tin hay không? Tôi thì không." Thiên Tỉ nhìn anh một cái rồi quay người rời.

Cuộc sống này không có tồn tại sự tốt đẹp, chỉ có tan vỡ, có đau buồn.

Bây giờ kết thúc rồi. Cậu cũng không có níu kéo, nếu đã không thành thì cứ vậy mà đi đi.

Cứ coi như 1 năm qua là một câu chuyện cổ tích khó quên đi. Thiên Tỉ sẽ cất giữ nó, cậu không muốn xóa bỏ.

Thiên Tỉ lạnh lùng quay đi thì Tuấn Khải đã quỵ xuống sàn, niềm tin của cậu bởi sai lầm của anh mà đánh mất. Anh nhớ rồi hôm nay kỷ niệm 1 năm ngày quen nhau, haha... Tuấn Khải anh bây giờ không còn gì cả. Mất cậu là mất cả thế giới.

Tuấn Khải thật sự không hiểu, tình yêu này dễ dàng buông thế sao? Một hiểu lầm nhỏ thôi cũng khiến cả 2 tan vỡ sao? Khó mới đến được với nhau nhưng buông tay lại dễ dàng.

Tuấn Khải cảm thấy bất công, tại sao lại như vậy? Không phải cậu yêu anh sao? Không phải cậu yêu rất nhiều sao? Không phải cậu cũng biết anh yêu cậu sao? Vậy thì tại sao tại sao, có ai nói cho anh biết tại sao Thiên Tỉ kiên cường ngày nào bây giờ bỏ anh mà đi hay không?

Cậu thật sự tin tắm hình hơn tin anh, cậu thà tin sai cũng không tin anh. Cậu có biết cậu nói vậy là hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang đâm nát tim anh? Chắc cậu cũng không cần thiết biết, cậu cũng chả quan tâm.

Yêu là đau đớn, là trầm luân. Bây giờ cả anh và cậu đều thấu hiểu điều đó.

---------------

Có ai yêu ra không nè? 1 ngày 4 chap. Coi bộ ta cũng chăm quá cơ.

Hì hì.. tự sướng thế thôi.

Ta nói nè định là ngược đến level max luôn, song cái nhớ là viết ngọt cho nên dừng lại ở chế độ vừa vừa.

Ta khẳng định ta đã ngược nhẹ rồi đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com