Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 13: Yêu thương? Tôi không cần.

Đoản 19: Yêu thương? Tôi không cần.

"Anh đi luôn đi!" Thiên Tỉ chỉ tay ra cửa, đôi chân run rẩy, bàn tay không lực, giọng nói cứng rắn nhưng lại pha một chút bi thương.

"Tôi cũng chả ham. Ở với cậu khiến tôi phát chán." Tuấn Khải đứng lên từ sofa, mắt nổi tia lửa giận cùng chán ghét.

"Vậy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi." Thiên Tỉ hét lớn, đôi mắt ẩn ẩn tầng nước bao phủ.

"Cái nhà này tôi cho cậu luôn đó." Tuấn Khải bước ra khỏi cửa: "Bán cho tôi thứ đó, tôi đưa cho cậu nhà này, công bằng chứ?"

'Bốp'

"Anh là cái gì mà dám nói tôi như thế?" Thiên Tỉ tác Tuấn Khải.

'Bốp'

"Tát tôi? Cậu có tư cách gì?" Mặt Thiên Tỉ đỏ ửng lên, nắm dấu tay in hằng trên gương mặt.

"Vậy anh lấy quyền gì đánh tôi? ANH CHẢ LÀ CÁI THÁ GÌ CẢ!" Thiên Tỉ cầm lấy bình hoa mà chọi Tuấn Khải.

Dòng máu chảy ngay đầu, cứ tuôn trào như thác, gió rít từng hơi lạnh. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ gục xuống ôm lấy đầu. Ban nãy anh có đẩy bình hoa về phía cậu nhưng không ngờ cậu lại không né.

"Thiên..."

"BIẾN! BIẾN KHỎI MẤT TÔI!" Thiên Tỉ hét lên.

Tuấn Khải quay gót bước đi, cửa nhà đóng lại. Thiên Tỉ nằm vặt ra sàn, nước mắt lăn dài trên má chảy dọc theo khóe miệng, vị mặn của nước mắt hòa với vị tanh của máu, Thiên Tỉ cười ngây ngô, nụ cười của sự giải thoát, của sự hối hận, của bi ai đầy nước mắt, của trái tim cho rút kịch liệt.

Dòng máu chảy thấm đầy cả gương mặt. Cậu nhắm mắt, cậu sẽ ngủ. Chỉ ngủ thôi, ngủ 1 giấc thật sâu, ngủ 1 giấc mãi mãi. Để cậu không còn đau lòng, không còn khổ sở, không đau thương tiếc nuối. Không còn nhớ đến 1 người tên Tuấn Khải.

•~•~•~•~•~•

Tuấn Khải đến 1 khách ở sạn, nhìn căn phòng nơi này. Anh khẽ thở dài, 5 năm ở bên cạnh cậu khiến anh nhàm chán. Nay thoát khỏi sao lại thấy không thoải mái, có chăng do chưa quên?

Anh nhấn điện thoại gọi cho ai đó.

"Alô!" Giọng nói của một chàng trai vang lên.

"Mọi thứ đã được giải quyết." Tuấn Khải mỉm cười, bản thân anh cảm thấy nụ cười này cũng quá gượng gạo.

"Vậy à? Anh đang ở đâu?" Giọng nói bên kia vui mừng.

"Anh đang ở khách sạn."

"Em đến liền. Khách sạn gần nhà anh đúng không?"

"Ừ!"

Không gian lại im ắng, không có tiếng nói của cậu. Anh chợt thấy có lỗi, nhưng mà tình yêu đâu thể ép buộc là được. Năm năm sống chung, anh chưa từng thấy cậu nóng giận như ban nãy. Anh sai, anh biết, chỉ là không muốn cứu giãn. Anh ghét phải sống với cậu, nó nhàm chán, nó vướn bận rất nhiều. Nay ra đi, anh chả tiếc thứ gì cả. Dù trái tim có đau hay không anh cũng không quan tâm nữa.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên, Tuấn Khải tỉnh lại, anh mở cửa, người kia vừa thấy anh đã nhào tới ôm anh.

"Khải ~~"

Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, anh mỉm cười ấm áp: "Em đến anh vậy?"

"Anh thoát khỏi người kia em mừng quá nên muốn gặp anh ngay." Vương Nguyên ôm chặt lấy anh, hai chân gắt gao bám chặt vào thân anh.

"Vậy sao!?" Tuấn Khải cọ mũi mình vào mũi Vương Nguyên.
Cuộc sống vốn chẳng công bằng, người thì tuyệt vọng muốn chết vì tình yêu, người lại đắm chìm hạnh phúc trong tình yêu.

Thiên Tỉ thật đáng thương. Năm năm chung sống, cậu chẳng thấy hạnh phúc, anh nào ngờ lại có tình nhân bên ngoài. Đau lòng!

"Tuấn Khải ~~~" Vương Nguyên rên lên khi anh hôn lấy cổ cậu.

"Hình như tai em rất nhạy cảm." Tuấn Khải cắn nhẹ vào tai cậu. Vương Nguyên giật nảy người lên: "Đêm còn dài mà."

Cả hai ân ân ái ái biến mất vào phòng ngủ.

Đêm còn dài. Một câu nói rất hay, hay cho cuộc sống của Thiên Tỉ, có ai cứu vớt đời cậu? Máu đã loang dài khắp nơi. Cậu chắc ngủ ngàn thu rồi.

•~Còn Tiếp~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com