Đoản 15: Kết cục của bắt đầu sai lầm.
Đã sai! Sai một lần do quyết định thiếu suy nghĩ. Sai một lần vì mềm yếu cả tin. Sai một lần vì yêu mà không biết dừng lại.
Tuấn Khải đã sai. Vậy thì sao? Cậu vẫn không bên anh. Tại sao cậu lại xa vời như vậy? Với một cánh để kéo cậu lại cũng khó thế sao?
"Sao còn chưa đi? Hay tiếc nuối?" Thiên Tỉ nhàn nhã ngồi đọc báo, hỏi anh như một người lạ.
"Tôi đi liền. Nhưng mà em ác độc thế sao? Bản thân em không thấy tội lỗi sao? Tình cảm của tôi bị em coi là thứ vứt bỏ à?" Tuấn Khải nghẹn ngào, giọng anh bị cảm xúc mà thay đổi nhưng anh không khóc. Khóc trước mắt cậu chỉ khiến cậu cười khinh bỉ thêm thôi.
"Anh nói cái gì? Tôi chả quan tâm. Tôi sống thế nào là chuyện của tôi, tôi có thấy tội lỗi hay không là chuyện của tôi, tình cảm? Tôi chưa bao giờ đặt tình cảm của anh vào vị trí nào trong lòng tôi cả. Đối với anh, chúng ta thuộc thể loại thích thì đến, không thích thì tâm biệt."
'Bốp'
"Em nói như thế mà nghe được à? Em làm tôi rất thất vọng. Tình cảm 3 năm gắn bó của chúng ta, em chả để vào mắt à?" Tuấn Khải tức giận, anh hạ bàn tay xuống gương mặt cậu, gương mặt đỏ ửng, cậu lại cười. Nụ cười của chán ghét: "Sống nên biết, có vài dạng người anh không được chạm tới."
"Tôi không quan tâm." Tuấn Khải kéo vali ra khỏi nhà.
Anh quay lại nhìn căn nhà lần cuối. 3 năm yêu nhau, cậu xem chả là gì? Nhưng mà vì điều đó anh lại vui bởi nếu vậy anh sẽ dễ buông tay.
'Ding Doang'
Tuấn Khải vừa rời đi thì một cô gái chạy đến nhấn chuông cửa. Thiên Tỉ ủ rũ ra mở cửa, tay trái cầm một bịt đá chườm lên má trái.
"Bị đánh?" Vưu Ngân Băng nhìn má phải của cậu mà đùa cợt.
"Vào nhà rồi nói. . A" Đang nói thì cậu cảm thấy đau buốt bên má.
"Vào thôi." Ngân Băng đẩy cậu vào, ngồi lên sofa, Băng cười quỷ dị: "Thoát khỏi rồi! Tối nay có quẩy hay không?"
"Không tâm trạng." Thiên Tỉ xoa xoa má, mái tóc một phần ướt đẫm do nước đá tan ra.
"Ể? Chia tay nên buồn?"
"Không có. Tớ cảm thấy rất vui đây." Thiên Tỉ cười cười, bên má lại truyền đến cảm giác đau, Thiên Tỉ đành ngậm miệng.
"Thật?" Băng mỉm cười hỏi, cảm xúc của cậu, cô hiểu, làm sao không đau? Làm sao không dằn vặt?
"Tớ có quyết định sai hay không? Nếu anh ấy biết tình trạng hiện tại của tớ. Anh ấy còn yêu tớ hay không? Đôi mắt này không biết bao giờ sẽ mù lòa mãi mãi. Tớ làm sao? Làm sao đây?" Thiên Tỉ khóc, nước mắt nóng hỏi hòa cùng nước lạnh, cơn đau như tê liệt, bên má không còn đau nhưng tim lại ẩn ẩn hoành hành.
"Khóc đi. Mọi thứ sẽ qua." Băng ôm lấy cậu, cậu không nên trở nên như vậy. Một Thiên Tỉ vui vẻ nay lại nghĩ bản thân cao thượng mà quyết định chia xa người mà cậu yêu đến tế bào.
Cậu vì chấn thương khi tai nạn giao thông lần trước mà ảnh hưởng đến mắt (Do tớ không rõ là dây thị giác hay gì gì đó nên viết đại như vậy), một ngày nào đó cậu sẽ mù lòa. Điều này ai cũng không muốn, cho nên cậu đành giúp anh sống tốt, còn bản thân tự mình chịu đựng thống khổ.
Là cậu cao thương hay cậu ngu ngốc?
Sai lầm này sẽ có kết cục thế nào. Có như những phim truyền hình, anh đến tìm cậu, cả hai cùng vượt qua hay chỉ là một người đau, một người chịu đựng bi thương để rồi... cả hai... xa lạ... vẫn là xa lạ....
•~Còn Tiếp~•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com