Đoản 2: Không! Đó là yêu ma
Từ khi 5 tuổi, ba tôi mất. Bạn có biết cuộc sống bươn chải là sao hay không?
Nếu không thì bản thân cậu sẽ kể cho bạn nghe. Cậu ấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, có tính cách trầm lặng. Cậu ấy không biết thời gian là gì bởi cậu ấy khi mở mắt thì chỉ có công việc và học hành. Mất ba lúc 5 tuổi là một cánh cổng bất hạnh mở ra trong cuộc đời cậu. Khi đó, mẹ cậu dẫn cậu lên thành phố A, cậu và mẹ sống với nhau. Những việc cậu có thể giúp mẹ thì cậu sẽ làm hết, cho đến khi cậu 6 tuổi, mẹ cậu đã nói với cậu 1 câu: "Nghèo nhưng học vẫn trên hết nghe con."
Cái câu ấy thấm đượm vào trí nhớ cậu, từ khi ấy cậu vừa học vừa phụ giúp mẹ.
Đến nay, cậu đã lên trường cao trung (cấp 3), cậu hiện tại chỉ có 1 mình. Mẹ cậu mất lúc cậu còn lớp 8, cuộc đời khổ như vậy nhưng cậu cũng không quan tâm.
...
"Thiên Tỉ! Tối nay cậu có đi hay không?" Vương Nguyên - bạn cùng bàn với cậu, cậu ấy rất rạng rỡ, rất nỗi bật.
"Chắc không." Cậu gom sách vở vào cặp, nhìn sơ qua đồng hồ treo tường. Trễ rồi!
"Tại sao? Không phải cậu là học sinh giỏi toàn quốc sao? Cậu không nhận thưởng à?" Vương Nguyên đứng lên khi thấy cậu rời đi, cậu ấy luôn như thế, luôn quan tâm đến cậu, cậu biết cậu ấy có một tình cảm đặc biệt đối với cậu.
"Tớ bận rồi! Thôi có gì tối nay tớ gọi cho cậu." Cậu chạy nhanh đi, hôm nay cậu trễ rồi! Lại trừ tiền cho xem.
"Nhớ nghe. Tớ đợi á." Vương Nguyên nói vọng theo sau cậu.
...
Đến được siêu thị mini, cậu chào ông chủ rồi đi thay quần áo làm việc. Cậu làm ca chiều, khoảng 8h là cậu có thể về nhà.
"Tính cho tôi cái này." Một anh chàng đưa cho cậu một hộp mì ăn liền, cậu tính tiền rồi cúi chào.
Xa xa, cậu nhìn thấy gì đó mà trợn to mắt.
Ác quỷ? Hay là thứ gì? Tại sao anh chàng đằng xa kia có cánh màu đen? Cánh? Là cánh.
Cậu theo bản năng chạy ra khỏi tiệm, sau cửa kính chỉ là khoảng không vắng lặng. Cậu hoa mắt? Có thể lắm.
Cậu quay lại tiệm, tiếp tục công việc của bản thân.
Giờ về, cậu vươn vai mệt mõi về nhà, trên đường về cậu cứ cảm thấy có ai đó đi theo cậu.
Cậu quay lại thì không thấy, nắm chặt quay cặp, bước chân cậu nhanh hơn, phía sau vẫn có hơi thở bao trùm cậu.
Tim cậu đập kịch liệt, cảm giác y như bị theo dõi. Cậu quẹo vào một con đường vắng, lén lén lút lút đưa mặt ra nhìn, con đường chính không có ai.
Cậu thở hắc ra, sau đó quay mặt lại thì...
"Aaaa...Ưm..." Đang la hét thì cậu bị bịch miệng. Là anh chàng ác ma? Anh ta có cánh... có cánh..
"Đừng sợ. Tôi là thần hộ mệnh của cậu. Tôi là Vương Tuấn Khải."
Chàng ác ma buông cậu ra, mặt cậu lúc trắng lúc xanh, hơi thở hổn hển: "Thần hộ mệnh?"
"Ừ! Cậu gặp rất nhiều bất hạnh. Cho nên Thượng Đế đã bảo tôi xuống bảo hộ cho cậu." Tuấn Khải mỉm cười, đôi cánh phía sau tung lên, màu đen tõa ra trong ánh trăng đầy mê hoặc.
"Hộ mệnh cho tôi?" Cậu lại hỏi, có quá khó tin?
"Ừm." Tuấn Khải nắm cánh tay cậu, ôm lấy cậu.
"Một lúc sẽ có cướp, cho nên bay về cho nhanh." Nói đoạn, Tuấn Khải ôm tôi rồi vun cánh bay lên, gió từ hai bên từ ào ào. Cậu biết, cậu đang bay.
Bay trên từng ngôi nhà cao tầng, có chút thích thú, cậu mỉm cười nhìn thần hộ mệnh.
Tương lai của tôi từ hôm nay sẽ thay đổi.
Về đến nhà, cậu nhìn thần hộ mệnh lần nữa. Đôi mắt màu đen huyền bí, cùng mái tóc màu đen nốt.
"Nhìn tôi ghê vậy?" Tuấn Khải nhìn cậu.
"Có thể thu cánh hay tàn hình không?" Cậu hỏi khi thấy đôi cánh cứ hiện lên.
"Đừng lo. Có cậu mới thấy tôi thôi, ngoài cậu ra không ai thấy được tôi cả." Nói đoạn, cả hai chợt trầm ngâm, không biết nói thế nào nữa.
"Nếu hộ mệnh cho tôi thì tôi có điều ước gì hay không?" Có chút tò mò, cậu hỏi. Nếu như giống như mấy phim ảo tưởng trên tivi thì chắc có thể cậu có 3 điều ước không chừng.
"Không có. Tôi chỉ ở bên giúp cậu tránh khỏi xui xẻo." Tuấn Khải bỏ quả nhỏ vào miệng, nhai nhai.
"Đến khi tôi chết?" Cậu cầm quả nhỏ trên tay, lòng chợt khẽ run.
"Không có. Đến khi cậu không còn xui xẻo." Cả chùm nho liền bị Tuấn Khải cầm lấy ăn sạch.
"Chắc lâu lắm." Cười buồn, cậu biết cậu làm gì có được may mắn.
"Thật ra cậu không phải người bất hạnh, cậu chỉ chịu khổ một chút mà thôi." Tuấn Khải vừa nhai vừa nói.
Chắc vậy! Cậu cũng không muốn tìm hiểu.
...
'Reng... reng... reng..'
Vươn tay lấy đồng hồ, cậu dụi dụi mắt tỉnh lại, trước mặt cậu là gương mặt phóng đại của ai đó.
"A! Anh làm tôi giật mình." Gấp chân lại, cậu không để ý đến Tuấn Khải.
"Coi chừng." Bởi bước loạng choạng, xém là cậu đập đầu vào tường nhưng vừa chạm lại cảm nhận được hơi ấm từ tay của Tuấn Khải. Anh đã đỡ lấy đầu cậu.
"Bảo hộ là vậy à?" Cậu chớp chớp mắt nhìn anh.
"Ừ." Bảo hộ chính là không cho cậu bị gì cả, khiến cậu vui, hài lòng với cuộc sống này.
Một lúc sau, tôi vác cặp lên vai và đi học. Hôm nay, chắc Vương Nguyên sẽ cho cậu một trận.
"Sao cậu không gọi cho tớ?" Vương Nguyên liền nắm tay cậu.
"Tớ quên mất." Cậu cười cười xin lỗi.
"Vậy mà cũng quên? Làm tớ đợi cậu cả buổi." Vương Nguyên bĩu môi.
"Tớ xin lỗi mà." Cậu đưa cho Vương Nguyên 1 viên kẹo, xin lỗi cậu ấy đôi lúc rất dễ.
"Cậu bỏ lỡ 1 học bổng đấy!" Vương Nguyên nhìn cậu, cậu ấy có vẻ hối tiếc thay cậu.
"Trưa nay thầy cũng bảo mình lên nhận." Cậu cười cười trả lời.
"Hả? Vậy sao không nói cho tớ biết sớm, làm tớ lo cho cậu lắm á." Vương Nguyên vừa ăn kẹo vừa trách mắng.
...
Sau đó, cả ngày hôm ấy cậu tránh được nhiều việc, từ việc bị thầy giáo cho chạy bộ quanh trường do vào trễ đến việc xém bị xe tông do không quan sát đèn giao thông. Nói chung từ việc lớn đến việc nhỏ, cậu đều may mắn tránh khỏi. Ừ! Bên cạnh có thần hộ mệnh mà lại.
Có lẽ có 1 thần hộ mệnh bên người cũng tốt chứ nhỉ?
Tiếp theo đó, hàng ngày cậu không gặp bất kì phiền tối nào, cuộc sống lại điểm thêm một chút màu hồng.
"Dạo này tôi thấy cậu vui nhỉ?" Tuấn Khải bỏ nho vào miệng, anh thích ăn nho.
"Vui? Chỉ có chút thích thú với thế giới hơn thôi." Thiên Tỉ gom sách vở về nhà, hôm nay cậu không làm thêm.
"À! Nhờ tôi à?" Tuấn Khải bay lên trên một vòng quanh đầu cậu.
"Có quá tự tin hay không?" Cậu cố ý phản bát lời anh vừa nói, cậu là người như vậy, không công nhận cái gì cả, chỉ có vô tâm và hờ hững.
"Không phải sao? Từ khi có tôi, cậu vui hẳn mà." Tuấn Khải đột ngột bay xà xuống, cả hai chạm mắt nhau, gương mặt gần nhau chỉ trong gang tất, tim cậu chợt đập hỗn loạn. Cảm giác này thật tệ!
"......" Môi Tuấn Khải vươn cong hơn lúc ban đầu, mái tóc bay bay theo gió của quạt trên trần phát ra, cậu càng thêm đóng cứng.
"Không công nhận là vì sao?" Tuấn Khải càng ngày càng gần cậu hơn.
"Bởi tôi không muốn. Đi về thôi." Cậu quay mặt sang hướng khác, mặt biến sắc, ửng hồng kỳ lạ. Cậu có cảm giác?
Thật sự không muốn nhận nhưng cậu đã có cảm giác với thần hộ mệnh này.
Triệt tiêu cảm giác này càng nhanh càng tốt.
Trên đường về, cả hai không nói gì nhưng tim Thiên Tỉ vẫn không có ý định dừng lại sự rối loạn.
"Có nên đi khám bác sĩ hay không? Tôi cảm thấy tim cậu đập khá nhanh." Tuấn Khải bay là là sau cậu.
"Không cần. Tránh xa tôi một chút." Cậu đẩy tay ra, ý bảo anh tránh xa.
"Được."
...
"Có phải cậu thích tôi?" Một tuần sau đó, cậu có biểu hiện lạ khiến Tuấn Khải nghi ngờ.
"Không." Cậu quay mặt đi trả lời.
"Tôi biết sự thật là gì. Nhưng mà tôi nói cho cậu rõ, nếu cậu thích tôi thì chính là tai họa, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này, còn nều tôi thích cậu thì người biến mất là tôi." Tuấn Khãi nói, nghe có vẻ bi thương.
"Anh từng yêu ai chưa?" Cậu đột ngột hỏi.
"Chưa." Tuấn Khải trả lời, mỉm cười nhìn cậu.
Định mệnh Thượng Đế ban ra, chính là khiến con người lâm vào ngõ cụt.
Nếu biến mất, cậu không tình nguyện nhưng nếu không nói ra, cậu sẽ điên mất.
"Yêu anh? Nếu tôi giấu không nói ra thì sao?" Cậu thâm dò, dù sao hỏi trước vẫn hơn là không hỏi.
"Thì sẽ bị trừng phạt, ví như sống mà bị người đời tránh xa, chi bằng nói thẳng là cậu bị cả thế giới cô lập."
Cả thế giới? Cậu sẽ mãi đơn độc? Tại sao một quy tắc hà khắc đến vậy? Yêu là một cảm xúc không thể kiểm soát, vậy thì làm sao mà cậu bỏ tình cảm này đây?
...
Ngày hôm sau, không khí có lẽ ảm đạm hơn thường ngày, hôm nay Tuấn Khải không đi theo cậu. Không biết anh đi đâu nữa? Có lẽ anh thấy cậu hết xui xẻo nên mới trở về rồi.
"Thiên Tỉ!" Vương Nguyên từ phía xa chạy lại.
"Hả?" Cậu mỉm cười nhìn Vương Nguyên.
"Con quỷ đâu rồi?" Vương Nguyên mặt xanh mét, cứ như vừa gặp ma.
"Quỷ nào?" Cậu ngờ nghệt hỏi lại.
"Thì con quỷ cứ đi theo sau cậu á!" Vương Nguyên chạy vòng vòng quanh cậu tìm kiếm, không phải chỉ mình cậu thấy hay sao? Tại sao Vương Nguyên cũng thấy?
"Cậu thấy?" Thiên Tỉ bặm môi nhìn Vương Nguyên.
"Tớ thấy từ tuần trước, tớ cứ nghĩ là hoa mắt nhưng hôm nay con quỷ ấy đến tìm tớ." Vương Nguyên nhìn cậu mà nói.
"Vậy? Anh ấy nói gì?" Cậu tự nhiên lo lắng đến lạ.
"Thì.. hình như nói cái gì mà hãy chăm sóc cho cậu, anh sẽ không bao giờ xuất hiện bởi anh sẽ tan theo gió." Vương Nguyên nhíu mày suy nghĩ.
"Ấy.. Thiên Tỉ! Cậu chạy đi đâu vậy?"
Vừa nói xong, cậu đã chạy đi.
Tuấn Khải! Anh không được chết. Người yêu anh là em chứ không phải là anh, em là ngưới tan biến chứ không phải anh. Tuấn Khải!!!!!!!!!!
Chạy, cậu tìm kiếm anh, không thấy anh đâu cả. Anh đi rồi sao? Anh bỏ cậu sao? Nhờ anh, cậu may mắn. Nhờ anh, cậu thấy được ánh sáng của cuộc sống này.
Phía xa, có ánh sáng phát ra từ sau núi, Thiên Tỉ chạy nhanh đến đó.
Cầu trời, cho cậu thấy được anh.
"Tuấn Khải!" Thiên Tỉ chạy đến ôm lấy Tuấn Khải.
"Đến làm gì?" Tuấn Khải lạnh lùng đẩy cậu ra.
"Anh yêu tôi đúng không? Anh tan biến kia kìa." Tròng mắt cậu bắt đầu phủ nước.
"Haha.. Cậu có tự tin quá hay không? Tôi không có yêu cậu." Tuấn Khải cảm giác cả người sắp biến mất rồi, cứ như anh sẽ thành hàng ngàn hạt cát mà bay khắp nơi.
"Nhưng sao anh tan biến?" Thiên Tỉ nhìn anh, trái tim bóp đến nghẹt thở.
"Tôi yêu người khác." Tuấn Khải lạnh lùng thốt ra.
Thiên Tỉ đột nhiên rơi nước mắt, ừ cậu có là gì của anh? Tự mình nghĩ nhiều, tự mình đa tình.
"Như vậy có đáng?" Dù không là gì nhưng như vậy cậu rất đau lòng.
"Đáng. Vì người đó tôi chết cũng đáng." Tuấn Khải đưa tay sờ vào gương mặt cậu: "Cái gì cũng đáng."
"Lầm rồi! Tôi không phải người anh yêu, anh mới nói không yêu tôi mà." Thiên Tỉ vun tay.
"Ừ!" Tuấn Khải rơi nước mắt, lầm rồi! Lầm từ giây phút ban đầu. Phải chi ban đầu anh không xuống trần, phải chi ban đầu anh không theo cậu, phải chi anh không giúp cậu, phải chi anh không yêu cậu thì... đâu có xảy ra chuyện này.
"Tuấn Khải!" Thiên Tỉ lau nước mắt cho anh, cậu đau lòng khôn siết.
"Anh yêu em! Anh không muốn gạt người gạt mình nữa. Ừ! Anh không muốn em dằn vặt bởi cái chết này củ anh, anh không muốn nói ra. Bây giờ thấy em như vậy, anh thật sự không thể không nói ra." Tuấn Khải ôm lấy cậu, cậu cũng khóc nất lên mà ôm lấy anh.
"Tuấn Khải!!!!" Thân xác của anh tan biến, khoảng trống vắng lặng. Cậu hét lên nhìn từng hạt cát bay bay.
"Tuấn Khải!!!!"
Cứ gọi như vậy nhưng không ai trả lời, không ai trả lời.
Thiên Tỉ gục xuống, phải chi không yêu. Yêu là đau đớn. Chính là đau đớn.
...
Vài ngày sau, Thiên Tỉ bề ngoài vẫn bình thường nhưng có ai biết lòng cậu rỉ máu.
"Tính tiền cái này." Giọng nói của người con trai vang lên.
Thiên Tỉ ngước lên, đứng hình.
"Anh bây giờ là người. Chúng ta có thể ở bên?" Tuấn Khải mỉm cười.
Thật ra, tan biến ấy chỉ muốn thử lòng cậu nhưng nếu muốn bên nhau thì Tuấn Khải phải là người.
Vì cậu là người hay yêu anh đều không từ.
"Không! Đó là yêu ma. Tại anh cứ hết từ tiên thành người, sau không nói thành yêu luôn đi." Thiên Tỉ nhìn anh, vươn tay câu lấy cổ anh.
"Ừ! Vậy anh là yêu."
Cả hai mỉm cười, nhìn nhau. Cứ như cuộc sống bước sang 1 trang mới.
1 cuộc sống mà cả hai có nhau.
[Hết Đoản 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com