Đoản 44: Cầu xin tỉnh lại!
"Đi chết đi!"
Lực rất lớn, cực lớn. Bản thân cậu cũng chẳng còn suy nghĩ nào ngoài giết Tuấn Khải.
Đột nhiên.. bàn tay buông xuống.
"Tuấn Khải!... Em giết không được. Chi bằng... tự giết bản thân!"
Tuấn Khải cơ hồ hít thở, cậu mỉm cười, máu lại chảy, chảy càng nhiều. Tuấn Khải muốn gọi bác sĩ thì bị cậu níu lại: "Em biết anh rất yêu em. Em cũng vậy, chỉ là.... chỉ là... có duyên... không có nợ! Tạm biệt anh!"
Bàn tay anh thoáng đã bị cậu dựa vào, tựa như đang ngủ nhưng lại chẳng có gì dấu hiệu tỉnh lại.
"Thiên Tỉ!!!!!!!"
Hét lớn một tiếng, bầu trời quang đãng.... lại vang tiếng sấm.
Ông trời như cũng đang buồn mà hét lên như anh. Tuấn Khải không thể tin chuyện vừa xảy ra. Bất ngờ đến... ngây người.
...
"Theo như tôi thấy thì cậu ấy đã xảy ra 1 cú sốc nào đó nên mới muốn tự xác, hơn hết hiện tại chúng tôi cứu được nhưng lâm vào... hôn mê sâu!"
"Hôn mê sâu? Vậy bao lâu sẽ tỉnh lại?"
"Tình hình khá tệ, có lẽ sẽ kéo dài 2 tuần nhưng cũng có thể là 2 năm và tệ hơn là không bao giờ tĩnh lại."
"Ông nói dối! Ông trả Thiên Tỉ lại cho tôi!"
"Cậu bình tĩnh!"
"Cậu ấy sẽ không bao giờ hôn mê mãi mãi. Cậu ấy còn phải ở bên tôi. Ông nói dối."
Ông nói dối! Nói dối! Đoạn đối thoại cứ tua đi tua lại trong tâm trí anh. Thiên Tỉ không có như vậy, cậu ấy sẽ mãi ở bên anh. Thiên Tỉ không hôn mê sâu, không có, không có.
Cậu ấy không có. Có lẽ do cú sốc gia đình khiến cậu như vậy, chị gái giết ba, mẹ thì lấy người khác. Đối với anh mà nói, đó là cú sốc cực lớn, huống hồ gì cậu là người trong cuộc. Chắc đau đớn lắm!
Tuấn Khải vuốt mái tóc cậu, rồi lần xuống đôi mắt cậu, chiếc mũi của cậu, chiếc môi của cậu, cầm của cậu.
"Hức.. Hức.... Giết chết anh đi! Giết anh đi! Tại sao lại cho anh sống? Đau khổ lắm Thiên Tỉ à? Cứ như ai đó đang xẻ anh ra từng mảnh vậy. Thiên Tỉ! Anh phải làm sao? Thiếu em, anh biết sống sao? Thiên Tỉ? Anh phải làm sao? Làm sao?"
Tuấn Khải gục xuống tay cậu, cậu đi. Anh biết nhưng sao biết rồi vẫn đau? Tại sao biết rồi vẫn yếu đuối muốn khóc? Tại sao biết rồi... lại bi thương gấp trâm gấp ngàn lần khi không biết?
Tại sao? Tại sao? Thiên Tỉ! Em trả lời anh đi. Anh chẳng biết phải làm sao nữa. Chết? Anh rất muốn nhưng lại làm không được, anh chết ai chăm sóc cho em, anh chết ai mỗi ngày trò chuyện với em, anh chết, em tỉnh lại, em sao nhìn thấy anh?
Vậy anh phải làm sao? Anh chỉ biết nhìn em nằm đó, mắt nhắm nghiền, ngày ngày đau đau khó khăn sống qua ngày. Anh chịu làm sao?
Một ngày thiếu em, anh đã ẩn nhẫn đau đớn. Vậy thời gian sau này, anh phải chịu bao nhiêu nữa đây?
Bản thân anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Anh cứ như một người ngu ngốc chờ đợi ngày em tỉnh lại. Thiên Tỉ! Anh cầu xin em, xin em tỉnh lại. Thiên Tỉ! Thiếu em, anh sống không nổi. Thiên Tỉ! Làm ơn, hãy nghe anh 1 lần. Mở mắt ra, hãy mở mắt ra, dù có mắng có chửi, dù có đánh đuổi anh thế nào cũng được.
Cầu xin em hãy tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Thiên Tỉ!!!!
Có cầu xin, có nói thế nào, cậu vẫn không tỉnh dậy. Có lẽ cậu cảm thấy như vậy là tốt nhất cho cả hai nhưng mà với anh mà nói, sống như vậy cứ như.. một con người thực dụng. Ngày ngày nhìn dòng người kia, lại nghĩ bản thân sao cô đơn, rồi lại một trận khóc thương rồi lại cố gắng tỉnh lại. Cứ lặp đi lặp lại, anh đã tàn tạ đến thảm thương.
...
"Thiên Tỉ! Nhìn kìa! Chú chim nhỏ kia thật đẹp, em coi, vườn hoa cúc ở phía trước cũng nở rộ rồi. Thiên Tỉ! Em thấy đúng không?" Tuấn Khải vừa lau tay cho cậu, vừa độc thoại 1 mình. Sống thế này cũng đã 4 năm, anh cũng quen với việc sống thế này.
"Thiên Tỉ? Em có biết ngày mai anh sẽ được nhận chức trưởng phòng không? Bao công lao của anh cuối cùng cũng được đền đáp, thật vui nha. Em chúc mừng anh đi." Tuấn Khải lại cười.
"Chúc mừng anh đi. À? Hôm nay..... là... sinh... nhật của em. Anh chẳng biết làm sao? Nhưng mà... đau quá! Anh đau quá! Ngày này, anh... lại xúc động như vậy, tại sao em chẳng tỉnh lại? Thiên Tỉ! Tại sao em chẳng tỉnh lại?" Tuấn Khải ôm lấy cậu, anh khóc như một đứa trẻ. Cảm xúc bao ngày lại bọc bạch ra hết. Anh cứ nghĩ anh sẽ chết từ 2- 3 năm trước nhưng mà không ngờ anh kiên trì đến vậy.
Ngày ngày đau thương trôi qua, anh phải cố sống mà không có cậu. Ngày ngày dằn vặt như chết đi rồi sống lại, chẳng có niềm tin, chẳng có yêu thương. Cứ sống... mà như không sống.
"Cầu xin em tỉnh lại! Cầu xin em đó. Anh chịu không nổi! Cầu xin em, Thiên Tỉ! Anh cầu xin em." Tuấn Khải cứ nói như vậy, anh không biết nói gì ngoài mong cậu tỉnh lại. Cảm giác trái tim xé nát, anh chịu không nổi. Cậu hãy tỉnh lại, thế nào cũng được! Hãy tỉnh lại!
...
Tuấn Khải rời khỏi bệnh viện, cơn mưa phùng từ đâu mà ào ào mãnh liệt. Anh tìm chỗ trú, nhìn dòng người hối hả. Anh lại đau!
Gì chứ? Lúc nào anh chả đau. Nhắm mắt, cảm giác cứ như sắp chết đến nơi. Anh mỉm cười.. tự dưng.. thấy.. thật thoải mái.
"Anh gì ơi? Anh ngất à. Anh gì ơi. Tỉnh lại! Tỉnh lại!"
...
Hai năm sau.
Thiên Tỉ đặt bó hoa lên bàn, nhìn tấm thiệp bên trong. Bất giác khóc nấc lên.
Hai năm... người kia chết cũng đã hai năm. Sao mà thời gian trôi nhanh quá.
"Em lại đi thăm à?"
"Ừ! Anh đi không?"
"Thôi! Em đi 1 mình đi."
"Vương Nguyên! Em vẫn nhớ anh ấy."
Chiếc lá vàng rụng xuống nền lá, cậu khóc nức nở.
Lúc cậu tỉnh dậy là lúc hay tin Tuấn Khải mất.
Bây giờ cậu cùng Vương Nguyên thành một cặp nhưng trái tim vẫn yêu Tuấn Khải. Xem như cậu ích kỷ nhưng cậu rất yêu anh.
Tạm biệt! Người em yêu nhất!
Tạm biệt! Tuấn Khải của em.
Chúng ta có duyên không nợ. Xin hẹn kiếp sau!
--- Hết Đoản ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com