Đoản 59: Bắt cóc!
Đợi Tuấn Khải đến được nhà kho thì cũng đã mất 20 phút sau. Tuấn Khải mở cánh cửa, bước vào, nhìn vết máu nhỏ giọt chảy dài trên nền nhà xi măng, mắt anh chợt nóng dần lên, hét lớn: "Thả Thiên Tỉ ra! Tôi biết anh là ai rồi. Anh là Anh Quân đúng không?"
'Bốp... bốp.. cộp'
Tiếng vỗ tay cùng tiếng giầy vang lên, trên cầu thang, một anh chàng có mái tóc màu ánh kim, nhàn nhạt nở nụ cười với anh: "Hay lắm! Trả lại tài liệu đây, nếu không tao giết nó thật đấy."
Quân miết dao quanh miệng, ý định khiêu khích càng thêm nồng đậm.
Tuấn Khải chợt cảm thấy buồn cười, tên này não ngắn hay sao? Anh nào có đem theo thứ gì mà đưa cho hắn? Tuấn Khải bước lên đối diện với hắn, anh không chút sợ hãi mà nói:
"Anh dám giết? Tôi thách anh đó."
"Mày... Tao sẽ cho mày thấy nó, rồi mới nghĩ là tao có dám giết hay không?" Quân liền một bước phóng vào phòng, anh vừa bắt kịp thì hắn đã đối mặt, lấy tay che lấy mặt, hắn đỡ lấy cái đấm của anh.
"Nhìn đi!"
Tuấn Khải nhìn theo bàn tay của hắn, vết máu chảy dài, giọt thì lớn, giọt thì nhỏ, cho tới chiếc ghế thì không còn nữa. Nhìn đôi chân xụi lơ của người ngồi trên ghế, Tuấn Khãi liền nhìn lên. Khóe môi cũa cậu chảy máu, vài vết bầm hiện rõ trên gương mặt, gương mặt méo mó đến đáng thương.
Tuấn Khải toan chạy lại thì bị Anh Quân ngăn cản: "Khoan! Tao cho mày nhìn, ai cho mày chạm vào?"
"Thằng khốn! Tại sao lại đánh cậu ấy như vậy?" Tuấn Khải mất bình tĩnh mà đấm liên tiếp vào hắn, hắn cứ né qua, rồi lại tránh mấy cú đấm của anh.
Cho đến khi hoa mắt tránh không kịp nữa, hắn té xuống đất, lau lau khóe môi: "Tao biết nó rất giỏi võ, nhưng mà nếu đã uống thuốc mê thì phải làm sao?"
"Anh.. tôi đánh chết anh." Tuấn Khải kéo lấy cổ áo của hắn mà đấm liên tiếp vào mặt. Anh Quân đưa chân, uốn ngược lại, đá cho anh một cái, anh liền té xuống.
Tuấn Khải nhìn Anh Quân đang từ trên nền đất mà ngồi lên: "Mày nghĩ tao ở đây một mình? Dù không có em, tao vẫn mướn giang hồ đánh chết mày." Anh Quân dường như rất nóng giận mà trả lời.
Vừa dứt lời, cả đám người chạy vào, dù không nhiều chỉ gồm 3 người. Tên đứng ở giữa vụt điếu thuốc đang hút xuống nền đất, môi nhếch lên: "Nhìn có vẻ ốm yếu. Hai đứa bây xử đi."
Tên đó nói với hai tên đàn em rồi ngồi lại trên bệ cửa sổ. Nghe câu nói đó của tên kia, Tuấn Khải cảm thấy máu đã sôi sùng sụt, anh đứng lên, kéo lại áo, chỉnh chu tư thế, lên tiếng: "Tới đi!"
Vừa nói Anh Quân cùng hai tên kia liền xong tới, anh dùng ánh mắt quan sát, thân người có vẻ ngang ngửa anh nhưng lại săn chắt, có lẽ đã tập luyện rất nhiều, trên người có vài vết thương nhỏ, to, nhưng chung quy vẫn không giảm được sự nguy hiếp hiện giờ anh cảm thấy.
"Sợ rồi à?" Anh Quân cười khan vài tiếng, nhếch mép nhìn anh.
"Sợ? Tôi không biết sợ là gì." Dứt lời, Tuấn Khải vươn chân đá Anh Quân, do chưa phòng bị nên hắn lùi lại vài bước.
Hai tên kia cùng nhau chạy tới nắm lấy tay anh, cả hai tay liền không cử động được, anh nhảy lên cao rồi đá vào bụng hai tên kia.
Cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, tên ngồi ở bệ cửa sổ, nhìn xuống ghế, hắn nhíu mày: "Mày lừa tao?"
Anh Quân giật mình nhìn tên đó: "Tôi lừa cái gì?"
"Cmn mày chơi bom? Đm.. Tao không rảnh mà chết chung với mày." Tên đó nhảy xuống đất, hai tên kia cũng ngừng tay mà chạy qua nhảy xuống.
Anh Quân toan chạy theo thì Tuấn Khải kéo lại: "Tên đó nói vậy là sao?"
"Tao.. tao không biết!" Anh Quân cười nham hiểm.
"Không biết? Anh có đặt bo. hay không? Chết người đó, anh gỡ bom ra mau." Tuấn Khải kéo Anh Quân lại chỗ của cậu, Anh Quân vùng vằn thoát ra: "Tao hận mày, tại sao cái gì mày cũng có, còn tao thì không? Mày được mọi người kính trọng, còn tao thì bị ghét bỏ? Tại sao? Tao giết chết mày, giết cả thằng đó luôn."
Nói xong, Anh Quân đấm vào bụng anh một cái, lau đầu nhảy xuống.
Tuấn Khải nghe tiếng tích tắc ngày càng lớn, cởi trói cho cậu nhưng mà... anh không có chìa khóa mở xích. Tiếng bom ngày càng lớn, Tuấn Khải bắt đầu hoang mang, lo sợ, anh tìm khắp nơi, hết nhìn đông rồi nhìn tây, tiếng tích tắc cứ vang lên, cuối cùng nó ở phía sau cánh tay cậu, tay anh rung lên tứng hồi, nhìn quả bom đang nhảy số ngược, y như cuộc đời đang trôi qua từng giây.
Tuấn Khải lau mồ hôi trán, dây xanh... dây đỏ... dây trắng?
Anh nên cắt cái nào? Dây xanh.. không! Nó nổ thì sao? Dây đỏ? Màu đỏ không may mắn, sẽ nổ mất. Dây trắng? Không được, anh chả biết làm thế náo cả?
Làm sao đây? Dây nào? Dây nào?
"Đi... Đi.. Mặc.. em..." Thiên Tỉ cố sức ngồi dậy, đẩy anh ra xa.
"Anh phải cứu em. Em ngồi im đi." Tuấn Khải lên tiếng, đôi mắt nhìn quả bom đang dần cướp đi mạng sống của hai người.
"Kệ em đi. Anh chết đó." Thiên Tỉ lắc đầu, nghe tiếng bom đang chạy càng ngày càng nhanh.
"Em im đi, để anh tập trung"
"Tập trung cái gì? Sắp chết tới nơi rồi? Anh không lo chạy ở đây làm gì? Muốn chết chung à?" Thiên Tỉ tức giận hét lớn.
"Ừ! Là chết chung đó. Muốn chết với em đó."
Tuấn Khải ôm lấy cậu, Thiên Tỉ rơi nước mắt.
"Tin ở anh! Chúng ta sẽ sống."
"Ừ!"
Tuấn Khải nhìn quả bom, anh cầm dây trắng, nhắm mắt, lấy kéo ở phía xa rồi... cắt. Lưỡi kéo bén nhọn, cắt dần dây điện.
'Tích... tích.. tích tích tích' .
Tiếng bom càng ngày càng nhanh, anh cắt nhầm rồi...
~~~~
Một năm sau.
Đỗ Quyên đưa ly rượu cho anh: "Uống không?"
"Em biết uống rượu từ khi nào vậy?" Tuấn Khải gạt điếu thuốc trên tay.
"Chỉ là rượu nho thôi mà." Đỗ Quyên ngữa cổ uống sạch: "Muốn khóc không?"
"Đồ điên! Anh đâu có gì mà khóc?" Tuấn Khải uống một ngụm rượu, nhắm mắt hưởng thức.
"Em nhớ cái lúc bom nổ, anh khóc. Thật sự lần đầu tiên em thấy anh khóc, nước mắt của anh tuôn trào ra như thác, khóe môi thấm đượm nước mắt, khi ấy.. chợt thấy anh thật tội nghiệp, bây giờ cũng vậy." Đỗ Quyên khẽ nói, mắt đâm chiêu nhìn ra ngoài bầu trời đen.
"Thôi! Chúc anh ngủ ngon. Em về." Đỗ Quyên lấy túi xách rồi rơi đi.
Không gian im ắng đến lạ, Tuấn Khải nằm trên sofa, nhắm đôi mắt, ngủ.
"Ờ quên! Ngủ sofa lạnh lắm, lấy chăn nè, lần sau không khuyến mãi vậy đâu." Thiên Tỉ vụt chăn cho anh, mắt liếc liếc.
"Thiên Tỉ... Sao em nỡ..." Tuấn Khải bật ngồi dậy, vừa chạy đến cửa đã đóng sầm.
"Đừng có mà mơ vào phòng há, tôi là giận luôn. Nghĩ sao bảo rước tôi mà đi chơi với gái. Ừ! Cho chết ngoài đó luôn!"
"Thiên Tỉ à..."
"Im cho tôi ngủ."
"Thiên Tỉ! Anh sai rồi..."
"Biến đi!"
Anh lại nhớ, một năm trước không nhờ Đỗ Quyên chạy đến đúng lúc thì xem như tiêu, sau khi lấy chìa khóa từ Anh Quân, cô đã chạy đến đưa cho Tuấn Khải. Tình thế cấp bách, cả 3 cùng nhảy xuống qua đường cửa sổ, chung quy khi ấy tương đối chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại.
Bây giờ anh và cậu vẫn ở bên nhau.. nhưng mà anh giờ mới biết cậu rất hung nha. Chả lãnh đạm tí nào.
Có khi nào anh lấy nhầm người không ta?
"Thiên Tỉ.. Mở cửa anh vào!"
"Tôi ra cắt miệng anh liền đó."
Ánh sao đêm nay cùng với anh bầu bạn rồi!
--- Hết Đoản ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com