Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 7: Đã qua (Hạ)


"Tuấn Khải! Sao anh lại..." Vương Nguyên kéo Tuấn Khải lại, Thiên Tỉ mỉm cười, nụ cười rất kỳ lạ: "Anh có tư cách gì mà đánh tôi?"

"......" Tuấn Khải im lặng, Vương Nguyên cúi đầu không nói.

"Mấy người tưởng tôi không nói là tùy ý hành hạ à? Tôi đâu có ngốc mà không biết hai người đang diễn kịch trước mặt tôi. Hạ màn đi, kết thúc rồi. Tôi về đây không phải để chia rẽ hai người. Hai người muốn làm gì thì làm. Tránh xa cuộc đời tôi là được rồi."

Cậu chạy đi, đêm đem bao phủ, cậu không quan tâm. Miễn ra khỏi đây là được, tránh khỏi hai người giả dối kia là được.

Bầu trời hiện vầng sáng, sắp mưa rồi. Cậu dừng lại ven đường, dựa vào bức tường lạnh mà ngồi thu mình. Cậu không muốn ai tìm ra cậu, cứ để cậu như vậy, vẫn tốt hơn là đối mặt với thực tại.

"Em tìm cậu ấy." Vương Nguyên toan chạy đi thì Tuấn Khải kéo lại.

"Cậu ấy đi thì tốt chứ sao?" Tuấn Khải ngồi xuống, đôi mắt đã phủ một tầng nước mờ, anh lấy hai che mặt của bản thân lại.

Sao lại đau quá!?

"Anh không nói ra sao? Như vậy không tốt đâu anh à." Vương Nguyên ngồi xuống.

"Nhưng không phải tiền đồ của em ấy là trên hết sao. Bản thân anh đã không ra gì thì anh không muốn em ấy chịu khổ khi bên anh." Tuấn Khải cười nhạt, nụ cười chế giễu bản thân, chế giễu thực tế khắc nghiệt trước mặt.

"Nhưng không phải bây giờ..."
"Bây giờ em ấy hận anh đến không còn tình cảm rồi." Tuấn Khải lau nước mặt, ủ rũ cũng không giải quyết được gì.

Anh không quan tâm nữa. Mệt lắm rồi.

"Như vậy không ổn đâu!" Vương Nguyên đứng lên nói.

"Tùy trời vậy." Phân phó cho ông trời, anh không muốn cố gắng, không muốn làm gì cả. Anh chỉ muốn cứ nhìn số phận trôi đi thôi.

...

Ngày hôm sau.

Thiên Tỉ nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, cảm giác như mình vừa thoát khỏi cơn đau tê dại nào đó.

Rảo bước quanh trên con đường đầy lá vàng, cậu mỉm cười nhìn cánh cửa quán cafe trước mặt.

Nhìn anh cùng Vương Nguyên ngồi trò chuyện, Thiên Tỉ cười nhạt nhẽo. Đi qua quán đó, cái liếc nhìn cậu cũng không có.

"Anh!" Vương Nguyên nhỏ giọng gọi, ánh mắt Tuấn Khải nổi lên 1 nỗi buồn. Ai sai, ai đúng? Anh không muốn phân tranh với cậu, nhưng đau lòng chung quy vẫn đau lòng. Mí mắt trĩu nặng, Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên: "Mọi thứ anh giao lại cho em."
"Anh nói thế là sao?" Vương Nguyên bắt đầu sợ hãi, điều này khiến tâm can của cậu chấn động.

"Anh sẽ qua Pháp 1 thời gian. Mẹ anh vẫn còn ở đó, về thăm bà cũng tốt." Tuấn Khải mỉm cười trấn an.

"Nhưng mà... chúng ta còn rất nhiều show mà! Hủy sao anh?" Vương Nguyên nắm chặt tay anh, lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu.

"Thì hoàn hết các show anh sẽ đi." Tuấn Khải cười cười. Miễn sao, trước ngày cậu đi thì anh sẽ đi.

...

Buổi tối, cậu nằm trên giường, hai tay để sau gáy, suy nghĩ 1 vấn đề không rõ.

Ba năm trước yêu anh biết bao, 3 năm sau tình cảm còn nguyên vẹn nhưng mà sau lại không thể ở bên nhau? Hay do có Vương Nguyên? Cũng có thể, hoặc do anh thay đổi tâm ý. Thật khó hiểu vấn đề.

Lúc trước, cậu nhớ anh rất yêu cậu, nhưng cậu cũng nhớ khoảng thời gian đó khắc nghiệt lắm bởi mẹ cậu không muốn anh ở bên cậu. Do anh nghèo chăng? Khi ấy, gia đình anh phá sản, anh từ công tử nhà giàu trở nên một người trắng tay.

Có khi nào vì thế mà anh chia tay cậu?

Không! Không! Nếu như vậy thì hiện tại anh sẽ xin lỗi rồi quay lại với cậu chứ không phải ở bên Vương Nguyên. Cậu càng nghĩ càng đau thương.

...

Thiên Tỉ ngồi trong quán, cậu nhìn Vương Nguyên.

"Chuyện gì?" Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.

"Cậu có biết sự thật?" Vương Nguyên quyết định nói hết ra.

"Sự thật gì?" Thiên Tỉ khó hiễu...

Bầu trời giăng mưa to, Thiên Tỉ chạy trong mưa, lời của Vương Nguyên còn văng vẳng bên tai: "Anh ấy không bỏ cậu mà là do hoàn cảnh ép buộc. Mẹ của cậu đã khiến gia đình anh ấy phá sản để anh không thể ở bên cậu. Khi ấy, anh ấy không biết làm gì ngoài chấp nhận sự thật. Mà sự thật này quá tàn khốc, với 1 người ở trong lầu son như anh ấy bỗng 1 ngày mất tất cả, anh ấy làm sao chịu đựng nổi. Hiện, anh ấy vẫn yêu cậu, yêu nên mới muốn cậu rời xa. Chỉ còn nữa tiếng nữa là máy bay cất cánh, bây giờ có giữ anh ấy được hay không là tùy ở cậu."

Mẹ cậu tại sao lại làm như vậy? Sự thật này cũng quá khó tin. Thiên Tỉ chạy nhanh đến sân bay, cả người ướt sũng.

"Cho em hỏi.. máy bay.. từ..." Chưa kịp nói hết thì chiếc máy bay ngoài kia đã cất cánh.

"Quý khách hỏi gì ạ?" Cô tiếp viên hỏi.

"Máy bay từ Trùng Khánh đến Pháp đã..." Thiên Tỉ kiềm chế cảm xúc, cậu biết nó bay rồi.

"Dạ! Đã bay cách đây 4 phút trước rồi ạ!" Cô tiếp viên thân thiện nói.

Cậu lững thững rời đi. Cậu giữ không được, bàn tay kia vuột mất rồi. Cậu không còn gặp anh nữa, anh đã bỏ cậu thật rồi. Anh ác lắm! Tại sao luôn giữ lại những nổi đau cho bản thân? Sao không chia sẻ với cậu? Anh nghĩ 1 mình anh có thể chịu đựng hay sao? Tuấn Khãi ngốc nghếch! Tuấn Khải chết bầm.

"Tuấn Khải! Anh đáng chết!" Thiên Tỉ đau đớn mà té gục xuống, đi rồi. Cậu biết tìm ở đâu?

Anh bỏ rơi cậu rồi!!

"Tuấn Khải! Tuấn Khải!" Cứ gọi như vậy, dù không ai trả lời nhưng vẫn cứ gọi, càng gọi tim càng rĩ máu, càng đau hơn.

"Tuấn.. Khải!" Thiên Tỉ lau nước mắt, gọi đến khản cổ họng nhưng vẫn không ai trả lời.

Đi rồi! Đời thật chứ không phải phim. Người ta đã đi chứ đâu ở lại đợi cậu, đi rồi! Đi thật rồi! Cậu mất anh rồi! Tuấn Khải! Anh bỏ em thật sao?

Bầu trời sấm chớp dữ dội, Thiên Tỉ đứng chuẩn bị rời đi. Ánh mắt vô lực nhìn sân bay lần cuối.

Cả thân người ủ rũ, đau thương bước đi. Không ai giữ cậu lại.

Mưa lại càng nhạt, có lẽ đã hết mưa chăng? Nhưng mà mắt cậu vẫn tràn đầy nước, nó cứ chảy mãi mà không ngừng được.

Đứng trước sân bay, đứng vào khoảng sân rộng, cậu cứ cho mưa xối xả lên người. Cậu muốn khóc thật lớn như đám mưa này.

"Lạnh lắm đấy." Tuấn Khải che dù cho cậu, mỉm cười nhìn cậu.

"....." Cậu bất ngờ mà không nói lời nào.

"Anh đến trễ. May mắn thay anh gặp được em." Tuấn Khải bỏ dù ra, anh ôm lấy cậu.

"Anh vẫn muốn bên em?" Thiên Tỉ ôm lấy anh..

"Câu này anh nói mới phải. Em còn nguyện ý ở bên anh hay không?"

"Nguyên ý."

Ánh nắng xuyên qua mây mà chiếu rọi lên hai thân ảnh. Trãi qua bao năm, họ vẫn là của nhau. Tình yêu của họ thật khiến người khác ngưỡng mộ mà.

..

"Mẹ em thì sao?" Về đến nhà, Thiên Tỉ lau tóc mà hỏi Tuấn Khải.

"Bà ấy nói là có rễ như anh rất vui nha." Tuấn Khải kéo cậu vào lòng mình.

"Hử? Mẹ em dễ giải như vậy à?"

"Ừ!"

Sau câu ừ đó là cả 1 quá trình thuyết phục của Tuấn Khải. Không sao! Vì cậu, anh sẽ làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com