Đoản 87: Kết thúc.
Chú ý: Nguyên Thiên
~~~~~~~
Hạnh phúc. Anh níu không kịp nữa, không phải vươn cánh tay là cậu sẽ trở lại bênh anh. Cậu ra đi vì anh không biết giữ hay do ngay từ đầu đã chẳng muốn bên anh.
Cảm xúc yêu thương nguyên vẹn nơi trái tim nay lại chuyển sang đau đớn, bi lụy, anh rất đau.
Vương Nguyên lang thang trên từng nẻo đường. Nhìn dòng người đung đúc chen chút nhau, anh lại dần dần muốn như họ. Muốn bận rộn như họ, muốn bon chen như họ để có thể quên cậu. Nhưng mà trái tim này vẫn in dấu một người, vẫn luôn mong nhớ 1 người. Một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
'Nếu mai này chúng ta gặp lại thì xin hãy quay đầu không quen biết.' Anh nhớ, cậu từng nói với anh câu này, anh khắc ghi mãi. Nhưng cớ sao ngay giờ phút này, nhìn thấy cậu, anh như chết lặng, đứng ngay tại chỗ nhìn cậu.
Cậu nhìn như không nhìn, nhưng lại quay đầu lại: "Em tìm anh từ ngày hôm qua. Em có vài thứ muốn mang đi. Chừng nào anh có ở nhà?"
"......" Vương Nguyên không trả lời, sau một lúc lâu: "Ngay bây giờ."
Thiên Tỉ cùng với anh trở về nhà của anh, Vương Nguyên nhìn cậu, cậu gom mọi thứ đi, cả tấm hình cũng mang đi: "Em mang đi làm gì?"
"Anh không cho hả? Yêu anh 5 năm, em chỉ muốn một tấm hình mà anh cũng ích kỷ không cho?" Thiên Tỉ kích động, cánh môi nhỏ rung rung cùng bờ vai mãnh liệt rung rẩy.
"Thiên Tỉ... Em còn yêu anh?" Vương Nguyên nắm đôi vai cậu, hy vọng nhỏ nhoi lóe sáng.
"Còn nhưng muộn rồi anh à. Em chẳng muốn cố gắng nữa. Hiện tại mệt lắm rồi." Thiên Tỉ đứng lên, lau vài giọt nước mắt trên mi, bình thản rời đi.
Muộn! Muộn rồi. Cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Vương Nguyên đứng nhìn căn phòng, chạy theo cậu: "Nhưng anh thay đổi rồi. Anh yêu em mà, chúng ta có thể bắt đầu. Anh cùng với em vung đấp tình cảm này. Được hay không?"
"Không! Em không muốn nữa." Thiên Tỉ rời đi.
Vương Nguyên im lặng, nước mắt lăn dài nóng hỏi thấm vào môi, rồi nước mắt lại trào ra mà chảy dọc gò má, xuống cả yết hầu, anh mỉm cười: "Có duyên không nợ, phải chăng là ngay lúc này?"
Trái tim đau đớn co rút lại, tạo nên một cảm giác đau đến điên cuồng nhưng lại im im khó tả, cứ ẩn cứ hiển, cứ hoành hành tâm can để rồi nhận ra rằng...
Anh thật sự phải buông tay.
...
Hai năm sau.
Ngày hạ, Thiên Tỉ đi dọc hành lang nhà thờ, cậu chờ đợi, chờ đợi người đó trở về.
Hai năm... cậu hối hận. Thì ra khi anh đi cậu mới hối hận, anh chính là nguồn sống của cậu, cho cậu niềm vui, giúp cậu giãi tỏa nỗi buồn. Anh luôn bên cậu, cậu sẽ hạnh phúc. Cậu vậy mà chối từ tình cảm của anh?
Là cậu ngốc hay tổn thương đến ngu ngốc? Cậu đã yêu anh năm năm thế mà cứ thế rời đi, để anh ở đó dằm vặt rồi bỏ đi.
Thật sự cậu rất hận bản thân mình, cậu là người không biet nắm giữ, bỏ lỡ hết lần này lại lẫn khác. Chắc anh không còn chờ đợi cậu nữa, cũng như anh sẽ xem cậu là người lạ.
Vậy thì cậu biết làm sao đây?
"Vương Nguyên! Làm sao đây?" Tiếng gọi da diết lại bi ai, nghe mà làm lòng buồn man mát, Thiên Tỉ ngồi trên bậc thềm, lấy tay che mặt.
Khóc một chút. Chỉ là một chút thôi, sau 2 năm, khóc cũng muộn nhưng mà chỉ muốn tổn thương, hối hận cứ trào ra, chỉ muốn thoát khỏi sự dằn vặt này, không muốn con tim cứ đau nhói không lối thoát.
Hàng mi chớp nhẹ, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cậu biết, cậu có khóc bao nhiêu lần đi nữa cậu vẫn không nhìn thấy anh.
"Em khóc không đẹp." Vương Nguyên ngồi xổm xuống, đưa tay lau bờ má cậu.
"Sao anh ở đây?" Thiên Tỉ ngây ngô hỏi, ngạc nhiên mà quên cả khóc, quên cả đau đớn, chỉ thấy hạnh phúc len lõi trong tim.
"Anh đi tham quan nhà thờ." Vương Nguyên mỉm cười.
"Anh định lấy ai à?" Thiên Tỉ hỏi, Vương Nguyên gật đầu.
Anh đứng lên: "Đừng khóc nữa. Không đẹp đâu. Chừng nào đám cưới anh sẽ mời em."
Vương Nguyên quay người rời đi. Sẽ mời cậu, chừng nào đám cưới sẽ mời cậu, sẽ mời cậu.
Thiên Tỉ tiếp tục khóc, mời cậu làm gì? Cậu mới không cần, ước gì không gặp vẫn tốt hơn. Lấy ai thì lấy đi, đừng lại đây mà tìm cậu chứ. Không cần mời, cậu không muốn dự.
"Còn ngây ngốc đó làm gì? 'Cô dâu' như em chả tốt chút nào? Bỏ mình anh xem nhà thờ, em ngồi đó 'rửa mắt', kỳ nha!" Vương Nguyên nắm tay cậu kéo cậu lên, ôm cậu một cái: "Em là người anh muốn lấy. Em có đồng ý?"
Vương Nguyên quỳ xuống, có nhẫn nhưng không hoa, Thiên Tỉ che miệng, lại khóc, khóc là hạnh phúc, vì quá vui mừng: "Em đồng ý."
Chỉ cần như vậy, đủ để giữ chân nhau. Chỉ cần như thế đủ để. .. mãi mãi bên nhau.
~~ Hết Đoản ~~
Bạn có hài lòng với đoản của mình?
Ờ mà đừng ai hỏi tớ sao Vương Nguyên biết chỗ của Thiên Tỉ nha, bản thân tớ còn chả biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com