Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hôm nay do ông Park không đến công ty nên sáng sớm đã

thấy ông ngồi trên sofa ung dung đọc báo, đúng lúc Jiyeon từ trên lầu bước xuống định đến công ty thì ông Park vội kêu lại:

- Jiyeon! con lại đây một chút.

- Có chuyện gì không appa?- Jiyeon ngồi xuống ghế đối diện.

- Ta có chuyện muốn hỏi con- ông Park đặc tờ báo xuống bàn rồi nhìn Jiyeon dò xét.

- Chuyện gì?

- Con thấy con gái chủ tịch Jung như thế nào?

- Sau appa lại hỏi chuyện đó?- Jiyeon ngạc nhiên

- Con cứ trả lời câu hỏi của ta đã.

- Thì...con thấy cô ta cũng bình thường thôi mà- Jiyeon dững dưng trả lời.

- Bình thường!!! người ta như vậy mà con chỉ dùng hai từ bình thường để miêu tả sao?

- Con không biết! nhưng ít nhất đối với con thì là như vậy.

- Thật ra ta muốn con và Jessica hãy thử tìm hiểu nhau- ông Park trở nên nghiêm túc.

- Sao!!!- Jiyeon bất ngờ

- Ta cũng đã bàn chuyện này với chủ tịch Jung rồi ông ấy cũng rất thích con và quan trọng ta thấy dường như Jessica cũng có cảm tình với con, vì lúc ngồi chung, ta thấy ánh mắt nó luôn nhìn con rất chăm chú.

- Con không quan tâm!

- Tại sao?

- Vì con đã có người yêu rồi và cũng dự định sẽ dẫn về ra mắt sớm thôi.

- Người yêu!!! khi nào vậy?- đến lượt ông Park ngạc nhiên.

- Là một năm, trước khi con đi du học.

- Cô ta là ai?

- Người này appa cũng biết!

- Ta cũng biết sao?

- Là trưởng phòng Park, Park Hyomin!

- Không thể được!!!- ông Park đột nhiên đổi thái độ

- Tại sao?

- Ta nói không được là không được.

- Không lẽ vì cô ấy là nhân viên trong công ty- Jiyeon cũng bất đầu tức giận.

- Đúng vậy!!!

- Nhưng như vậy thì đã sao! con yêu cô ấy và con nhất định sẽ cưới cô ấy- Jiyeon hét lớn.

- Ta không đồng ý, con dám!

- Mặc kệ appa có đồng ý hay không, con nhất định cũng sẽ rướt cô ấy về nhà.

Nói rồi, Jiyeon đứng dậy bỏ đi, vừa bước đến cửa thì đã nghe tiếng ông Park phía sau hâm dọa:

- Nếu con dám làm vậy thì đừng mong ta sẽ tiếp tục giữ cô ta ở lại công ty này.

Jiyeon đứng tại chổ nhếch mép cười một cái rồi thong thả trả lời

- Nếu appa dám đuổi cô ấy thì chức Tổng giám đốc này con cũng sẽ không cần đến.

- Con....

- Không còn chuyện gì thì con đi đây!

- Không được đi! con đứng lại đó cho ta...Park Jiyeon!!!

- Được rồi! đừng kêu nữa, con dù gì cũng đã lớn cứ để nó tự quyết định tương lai của mình đi- bà Park từ trong bếp bước ra.

- Bà thì biết gì!

- Tôi thấy con bé Hyomin đó cũng tốt mà vừa xinh đẹp lại làm việc giỏi, có gì mà ông không hài lòng.

- Một trưởng phòng nhỏ nhoi thì sao này làm sao giúp Jiyeon phát triển được, chỉ có kết thông gia với nhà họ Jung thì sự nghiệp của Jiyeon sao này mới thật sự vững mạnh.

- Đối với gia thế của chúng ta bây giờ mà còn sợ thua thiệt với người ta sao?

- Tôi đã quyết định rồi, Jiyeon nhất định phải cưới con gái nhà họ Jung.

Nói xong ông Park đứng dậy bỏ lên phòng, bà Park nhìn theo mà chỉ biết thở dài.

Cốc cốc cốc

- Vào đi!

- Hyomin

- Ơ....Eunjung, sao cậu lại đến đây- Hyomin ngạc nhiên.

- Hôm nay tới đến là vì có một hợp đồng với công ty của cậu, sẵn tiện gé vào xem cậu làm việc như thế nào.

- Cậu ngồi đi!

- Xem ra làm việc ở đây cũng không tệ- Eunjung nhìn xung quanh văn phòng một lượt.

- Đúng là làm việc ở đây rất tốt, không hề bị áp lực quá công việc.

- Cậu và Jiyeon thế nào vẫn tốt chứ?

Eunjung bắt ngờ hỏi khiến Hyomin có chút giật mình nhưng cũng nhang chóng lấy lại vẽ bình tĩnh nhìn Eunjung một cái rồi mỉm cười trả lời

- Chúng tới bây giờ rất tốt và rất hạnh phúc.

- Vậy thì tới yên tâm rồi- Eunjung xoay về phía khác để tránh ánh mắt đó của Hyomin.

Hyomin cũng hiểu phần nào tâm trạng của Eunjung bây giờ nên vội đánh trống lãng

- Cậu và Qri bây giờ thế nào rồi, cậu ấy có còn bám lấy cậu nữa không.

Eunjung biết Hyomin cố tình né tránh vấn đề nên cũng không muốn đề cập nữa.

- Haiz....tới bị cậu ấy tối ngày đeo lấy không phiền chết thì cũng sắp mệt chết rồi.

- Hihi! tới nghĩ cậu ấy sẽ không dễ gì buông tha cho cậu dễ dàng như vậy đâu.

- Cũng đành chịu- Eunjung nhún vai bất lực

Khi cả hai đang bất đầu trò chuyện vui vẽ hơn, thì Jiyeon từ ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Eunjung đang ngồi đó nên cũng có chút ngạc nhiên.

- Sao chị lại ở đây?- Jiyeon bước đến hỏi.

- Tôi có chút chuyện muốn nói với Minnie không được sao!- Eunjung cố tình muốn chọc tức Jiyeon một chút.

- Minnie là để cho chị gọi sao?- Jiyeon có chút khó chịu.

- Sao cũng được! thôi tới phải về đây, không làm phiền hai người tâm sự, bye Minnie!!!- Eunjung nói rồi bỏ đi.

Jiyeon tức giận ngồi xuống sofa hai tay khoanh trước ngực, Hyomin sao khi tiễn Eunjung ra cửa thì xoay lại nhìn Jiyeon mà thở dài, đành phải tìm cách mà dỗ ngọt khủng long con đang bốc cháy ngồi ở kia. Hyomin đi lấy một tách cà phê rồi đặt xuống trước mặt Jiyeon:

- Mời Tổng giám đốc dùng cà phê, có chuyện gì lại khiến Tổng giám đốc khó chịu như vậy có thể kể cho tôi nghe được không.

- Chị còn dám giỡn nữa à- Jiyeon nhìn Hyomin bất mãn.

Còn Hyomin thì mỉm cười bước lại gần, ngồi lên hai chân Jiyeon tay thì quàng qua cổ giọng hối lỗi.

- Thôi được rồi không giỡn nữa, chị biết là em đang giận chuyện gì mà, thật ra Eunjung đến là để kí hợp đồng với công ty nên mới sẵn tiện gé vào đây nói chuyện với chị, còn lúc nãy là do cậu ấy muốn chọc em một chút thôi mà.

- "........" - Jiyeon thì vui trong bụng nhưng vẫn làm mặt giận không chịu lên tiếng.

Giải thích nãy giờ vẫn không thấy Jiyeo nhúc nhít, hết cách nên Hyomin đành dùng chiêu cuối cùng đó là giận ngược lại, quả nhiên khi Hyomin đứng dậy bỏ đi thì đã bị Jiyeon nắm tay lôi trở lại

- Chị định đi đâu?

- Làm việc!- Hyomin xoay ra hướng khác.

- Mặc kệ em ngồi đây sao?

- Kệ em!

- Chị dám!!!

- Sao lại không!- Hyomin chu mỏ nói.

- Haiz....coi như em thua chị đi!- Jiyeon thở dài nhượng bộ.

Hyomin thấy Jiyeon chịu thua nên không chống đối nữa liền lấy tay nâng mặt Jiyeon lên rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái.

- Em hôm nay có chuyện gì sao?

- Sao chị nói vậy!- Jiyeon ngạc nhiên nhìn Hyomin.

- Chị cảm thấy thế!

- Thật ra sáng nay em có cải nhau với ba nên có hơi nóng nảy- Jiyeon đành thở dài mà khai thật.

- Là vì chị sao?- Hyomin nghi ngờ

Jiyeon nhìn Hyomin không nói gì, thì cũng đủ biết điều cô nghĩ là sự thật.

- Ba kêu em quen với con gái của chủ tịch Jung và cũng đã phản đối chuyện của chúng ta.

Hyomin nghe thấy đều này thì cũng cảm thấy hụt hẫn và đau lòng, đứng dậy bỏ đi ra chổ khác vì không thể kìm chế được nước mắt đang trực trào ra. Jiyeon thấy thế liền chạy đến ôm lấy Hyomin vào lòng cuống quýt

- Chị đừng khóc là em không tốt, em vô dụng đã không khuyên được ba, không cho chị kết quả được như mong muốn nhưng chị yên tâm, em sẽ không bao giờ buông tay chị ra và không bao giờ thay đổi vì trong lòng em sẽ luôn chỉ có duy nhất một mình chị thôi.

Hyomin xoay lại nhìn Jiyeon trấn an

- Em cứ yên tâm, chị sẽ không vì chuyện nhỏ này mà sớm bỏ cuộc đâu.

- Vậy thì em yên tâm rồi!- Jiyeon thở phào nhẹ nhỏm.

- Hay là hôm nay chúng ta về nhà nấu ăn đi, chị sẽ đãi em một bữa hoành tráng- Hyomin hí hửng

- Được đó! em nhất định sẽ ăn hết tất cả- Jiyeon vừa nói vừa đưa tay minh họa.

- Em đúng là một con khủng long ham ăn!

- Vậy thì em sẽ ăn luôn chị- Jiyeon đưa mặt vào cổ Hyomin mà giả bộ cắn lấy.

- Haha! em mau buông chị ra, nhột quá...haha! mau buông ra đi.

- Không buông! em sẽ ăn chị vào bụng luôn

- Park Jiyeon!!! Chị sẽ trả thù em....haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: