Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.0: Bị phát hiện

Có một hôm, ta bị phụ hoàng và mẫu hậu vừa hồi phủ bắt gặp đang nằm dưới đất...

Mẫu hậu bước vào phòng trước liền trông thấy ta nằm trên mặt đất, sắc mặt người đại biến. Người vội vàng bước đến chỗ ta, mày đẹp chau lại, ôm lấy Phì Phì đang nằm úp mặt trên bạn hổ. Vẻ mặt mẫu hậu hoảng hốt, liên tục dò xét khắp thân thể mềm mềm của ta.

Mẫu hậu muốn chơi với Phì Phì sao? Tốt quá tốt quá! Ta nhe chiếc răng duy nhất trong miệng cười với mẫu hậu, ai ngờ đâu mày đẹp của mẫu hậu vừa mới giãn ra lập tức nhíu lại.

"Phu quân mau đến đây! Phì Phì... Phì Phì hình như bị ngã đến ngốc rồi!"

Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp, phụ hoàng vội vàng chạy vào với một vẻ mặt giống hệt như mẫu hậu.

"Cái gì? Ngã rồi à?!"

Rồi ta lại bị phụ hoàng bế lên... nhào nặn thêm một trận.

Hihi hihi nhột quá đi mất, ta không nhịn được cười khanh khách.

Phụ hoàng thấy ta cười, ngay lập tức đồng tình với suy đoán của mẫu thân: có lẽ là bị ngã đến ngốc thật rồi. Dù không tìm thấy chỗ nào bầm tím, phụ mẫu ta vẫn cẩn thận truyền ngự y tới.

Sau khi khám, ngự y nói ta không bị sao cả, bình an vô sự. Chỉ là... uống hơi nhiều sữa quá mà thôi. Hai người họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mẫu hậu nhìn bạn hổ của ta đang nằm dang tay dang chân giữa phòng, ánh mắt người chợt lóe sáng.

"Phì Phì, lại đây nào!" Mẫu hậu cầm bạn hổ nhỏ lắc lư trước mặt ta.

Bạn hổ, chờ Phì Phì~! Ta vừa trông thấy hổ bông liền phấn khích, dùng sức lật người lăn một vòng tới chỗ mẫu hậu, ngay lập tức khiến hai người bọn họ sững sờ.

Phụ hoàng vô cùng vui mừng, cầm một tiểu hổ khác lắc lư trước mặt ta.

"Phì Phì, ở bên này!"

Bạn hổ kìa~! Ta lại hí hửng lật thêm một vòng.

"Trời ơi! Phì Phì của chúng ta biết lật người rồi!" Phụ hoàng vô cùng vui mừng, cúi xuống bế Phì Phì bay cao cao, còn hôn lên đôi má đào tròn vo của ta, không tiếc lời khen ngợi Phì Phì là hài tử thông minh nhất thiên hạ!

Phì Phì bay lên mây luôn đó nha~ Ta thích được khen lắm~

Có vẻ phụ mẫu đều yêu thích trò này, như vậy ta đành cố gắng biểu diễn nhiều hơn cho hai người họ xem mới được!

Kể từ hôm đó, hễ có cơ hội là Phì Phì ta sẽ hăng say lăn lộn không ngừng nghỉ, khiến mẫu hậu chỉ mới xoay người một cái, quay lại thì đã phát hiện Phì Phì vốn đặt ở đầu giường đã lăn tới tận cuối giường rồi~

Mẫu hậu lo sợ một ngày nào đó vừa bước vào phòng lại thấy ta nằm dưới đất lần nữa, người liền bàn bạc với phụ hoàng đóng một tấm chắn xung quanh chiếc giường lớn của ta - nơi mà bổn vương ngày thường vẫn ngự giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com