Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 (H): Mai táng

Tạ Nguy bị một tia bất an không rõ làm giật mình. Hắn mơ thấy nàng lén lút cùng Trương Già cao chạy xa bay, đến một nơi hắn không thể tìm thấy.

Lúc tỉnh lại thấy bản thân đang chôn trong người nàng, tay cũng nắm chặt lấy nàng đè dưới thân. Trên người nàng trần trụi ướt át, vẫn còn đang thở phì phò mệt mỏi, nhưng đôi mắt nhắm nghiền kiệt lực. Dường như cũng chưa trải qua quá lâu, hắn bất quá chỉ mới chợp mắt chưa tới một khắc.

Hắn thấy giữa mi tâm của nàng nhíu chặt, có vẻ như nàng đang mơ thấy gì đó. Trong mơ nàng đang thấy cái gì? Liệu có phải thấy rằng đang chạy trốn cùng Trương Già không? Hay là đang thông đồng với Yến Lâm?

Tạ Nguy bỗng nhớ lại một đoạn hồi ức vào đêm tối trời ở Khôn Ninh cung, các cung nhân đồn thổi rằng Yến Lâm tuỳ tiện bước vào tẩm cung của hoàng hậu, không cần nghĩ cũng biết nàng và hắn đã làm ra chuyện gì. Hắn cưỡng bức nàng? Nàng và hắn là thanh mai trúc mã, vì vậy mà nàng nghênh hợp hắn?

Vừa nãy nàng đột nhiên thả lỏng phối hợp, không phải nàng ảo giác rằng bản thân đang câu kết với Yến Lâm đấy chứ?

Sao nàng dám?

Nam nhân của nàng, vĩnh viễn chỉ có thể là Tạ Nguy hắn! Duy nhất chỉ có thể là hắn!

"Khương Tuyết Ninh, nàng ở trong mơ đang thấy cái gì?!! Tỉnh dậy, nói rõ ràng cho ta!!"

Tạ Nguy quỳ thẳng sau lưng nàng hơi rút ra, lại bỗng đâm ngược trở vào. Những dâm dịch bị kéo ra một chút chảy xuống giường đệm lại đột nhiên bị người thúc ngược vào trong.

Khương Tuyết Ninh vốn dĩ bị dị vật chôn trong người, khó chịu mà ngủ. Vừa không thể nằm thoải mái lại còn bị giam cầm trong vòng tay của hắn, cả người mê man kiệt lực nhưng bức bối vô cùng. Vì vậy mi tâm nhíu lại trong vô thức. Nàng chỉ không ngờ rằng một cái nhiu mi của nàng thôi, cũng làm hắn nổi cơn ghen tức.

Nàng bị hắn đỉnh mạnh, từ trong cơn mê man như bị trời giáng một cú, bàng hoàng tỉnh lại.

Khương Tuyết Ninh không biết hắn lại nổi lên cơn điên gì. Nhưng trong bụng nhỏ của nàng chứa quá nhiều dâm dịch, đã căng chặt hết mức rồi.

Nàng kiệt lực thều thào, giọng khàn đến lợi hại: "Tạ Cư An, ngươi đủ hay chưa? Ngươi không phải là người!"

Tạ Nguy vốn chỉ mới nhấp một cú trong giận dữ, nào ngờ tỉnh lại câu đầu tiên nàng nói với hắn lại là mắng hắn không phải người. Sự giận dữ được đà leo thang, hắn cũng không nể nang gì, lại nhấp mạnh vào một cú.

Nàng bị hắn thúc mạnh một cú cũng đột nhiên tê rần cả người, nhất thời không nói được lời nào.

"Đủ hay chưa sao? Còn chưa đủ đâu!! Đúng vậy ta không phải người, ta có thể làm nàng đến mức không thể xuống giường được nữa. Để cho Giang Nam đều biết, Khương Vĩnh An công tử bị nam nhân đè trên giường, bụng đầy tinh huyết nam nhân, cầu xin nam nhân tha mạng."

"Tạ Cư An, tên điên nhà ngươi!!! Thả ta ra!!" - Khương Tuyết Ninh cố dồn sức mắng hắn.

Hắn nắm chặt cằm nàng, cố định lại một chỗ, lúc này rướng người lên để đối mắt với nàng. Cú rướng người kia càng làm gậy thịt của hắn đè ép vào bên trong nàng sâu thêm.

"Khương Tuyết Ninh, nàng ở trong mơ đang thấy cái gì?!! Nhìn kỹ cho ta, nam nhân đang ở trong người nàng là ta, không phải Yến Lâm!!"

Khương Tuyết Ninh ngây ngốc trong chốc lát, chợt hiểu ra hắn có vẻ đang hiểu lầm mình với Yến Lâm. Hắn sợ hãi nàng đến cả trong mơ cũng là câu kết làm bậy với Yến Lâm, chứ không phải với hắn. Kẻ điên cuồng này sợ mất nàng đến vậy sao.

"Khương Tuyết Ninh, nói đi!!" - hắn quát nàng.

Nàng hung ác muốn trả đũa lại hắn. Bao nhiêu uất ức và đau đớn bị hắn cưỡng bức lúc này làm nàng sinh ra một ý niệm. Nếu hắn đã muốn kéo nàng xuống địa ngục trầm luân, vậy thì nàng cũng không thể để hắn giữ được ranh giới tịnh tâm nữa. Cùng nhau đồng quy vu tận đi!

Hắn lại nhấp mạnh lần nữa, vẫn quát nàng: "Khương Tuyết Ninh, nói!!"

Nàng nhắm mắt lại, dùng giọng nói yêu kiều, toàn thân cố sức thả lỏng, bày ra điệu bộ vô cùng câu dẫn. Miệng nhỏ ngọt ngào rên lên một tiếng.

"A~~"

"A~ Yến Lâm, huynh...huynh nhẹ thôi. A~đừng...thúc Ninh Ninh...mạnh quá a~"

Nàng cũng lần mò sờ đến cánh tay hắn đang giam bên hông mình. Từ từ sờ mó lên xuống.

Tạ Nguy nghe được thật rõ ràng những gì nàng nói, trong lòng chấn kinh. Từng câu từng lời nàng nói, cùng tiếng nàng rên khác hẳn với khi cự tuyệt hắn, làm hắn đau lòng khôn xiết.

Quả nhiên, nàng cùng thanh mai trúc mã thì mới bày ra bộ dáng nghênh hợp. Còn khi cùng hắn chỉ toàn là bộ dáng uất ức vì bị ép buộc.

Khương Tuyết Ninh, nàng độc ác lắm!!1

Hắn không nhịn nổi tức giận, liền thúc mạnh hơn vào trong nàng. Hắn buông cằm nàng ra, dùng tay đỡ cả người nàng ôm chặt lấy vào lòng. Vừa nhấp vừa cắn nơi hõm cổ nàng.

Hắn vừa thúc, vừa quát: "Khương Tuyết Ninh, mau câm miệng!!! Nhìn cho rõ ta là ai?!!"

Hắn càng bức ép nàng, nàng càng cố rên ra mấy tiếng chọc cho hắn đinh tai nhức óc.

"Yến...Yến Lâm, Ninh Ninh đau quá, huynh chậm...chậm lại một chút ~ A...a~"

"Câm miệng, không được nói nữa!!" - Tạ Nguy gần như gầm lên.

"A~ a~ Yến Lâm, huynh...huynh để lại...nhiều như vậy...bên trong Ninh Ninh, a~ Ninh Ninh sẽ...sẽ mang thai đấy!" - nàng vẫn rên rỉ một cách câu dẫn, như cố tình bày ra cho Tạ Nguy xem.

Dường như đã chạm trúng vết thương lòng của Tạ Nguy, hắn giận dữ đến cực điểm. Vì sao khi cùng với hắn nàng luôn lập lại rằng hắn phải ra ở bên ngoài, muốn hắn cho nàng canh tránh thai, mà với Yến Lâm thì nàng lại có phần ưng thuận?

Tạ Nguy chịu đựng một tuổi thơ kinh hoàng, mẫu thân lâm trọng bệnh qua đời, khó khăn bò ra từ núi xác thịt trong trời tuyết, phụ thân lạnh nhạt vô tình không quan tâm sinh tử hắn ra sao. Hắn chỉ mong muốn có được nàng, có được một gia đình của riêng mình. Chẳng lẽ là sai sao?

Nhưng còn nàng thì sao? Nàng muốn sinh hài tử với người khác? Nàng đừng mơ!!!

Hắn rút gậy thịt ra khỏi người nàng, lúc này lật người nàng nằm ngửa trở lại.

"A~ Yến Lâm, sao...huynh lại...rút ra?"

"Khương Tuyết Ninh, muốn sinh hài tử với nam nhân khác, cả đời này nàng cũng đừng hòng!! Nếu có bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra bởi nàng, thì đứa trẻ đó chỉ có thể là của ta. Nhìn cho kỹ, Khương Tuyết Ninh!!!"

Hắn đâm mạnh vào tử cung nàng, nhấp vào liên tục. Tay hắn nâng ở bên đùi nàng, tạo ra tư thế để sát nhập vào sâu hơn. Tay còn lại nâng ở bên dưới sống lưng nàng, để người nàng nâng lên giao hợp với hắn được thuận lợi hơn nữa.

Nàng trong nháy mắt bỗng có chút hoảng, lời nói ra miệng cũng hơi run rẩy, nhưng nhất quyết không muốn tha cho tâm trí của Tạ Nguy.

"A ~ Yến Lâm, a~ nhẹ thôi a~ Ninh Ninh...Ninh Ninh không muốn làm...mẫu thân nhanh như vậy đâ..."

Lời chưa kịp nói hết, hắn đã rướng người lên ngoạm lấy môi nàng, lưỡi hắn trườn vào trong miệng nàng dây dưa. Ép buộc nàng ngửa cổ tiếp nhận. Dùng sức chặn lại tất cả ác ý của nàng. Bên dưới vẫn tiếp tục va chạm ra ra vào vào.

Hắn sẽ không buông tha cho nàng.

Tạ Nguy hôn nàng ngấu nghiến, có đôi lúc hắn rời ra một chút cho nàng lấy hơi, cũng nhất định bồi thêm vài câu khiến nàng khó chịu.

"Khương Tuyết Ninh, là nàng ép ta!!"

Nói rồi hắn lại tiếp tục dây dưa môi lưỡi cùng nàng.

Cả hai lăn lộn thật là lâu, hắn bắn vào người nàng nhiều không kể xiết. Khi đến sau cùng hắn bắn ra lần cuối, mới chịu rút lui khỏi người nàng.

Lút hắn rút ra, dâm dịch hoà cùng tinh huyết như vòi phun chảy ồ ạt ra từ giữa hai chân nàng. Hắn từ bên trên rũ ánh mắt lạnh băng xuống nhìn nàng, bỗng dưng hai ngón tay đỡ lấy lượng dâm dịch đang chảy ra đó, nhét ngược lại vào trong huyệt nàng.

Dịch nhiều đến mức chảy tràn đầy tay hắn, hắn cũng là không thể đỡ hết tất cả được. Chỉ là hắn muốn hành động cho nàng nhớ, ngày sau sẽ còn tiếp diễn chuyện như hôm nay, hắn chính là muốn dằn mặt nàng. Để nàng nhớ kỹ ai là người bắn những thứ này vào trong nàng.

Tạ Nguy áp sát xuống bên cạnh Khương Tuyết Ninh, hắn đưa tay đến trước mặt nàng, ép nàng mở mắt ra nhìn hỗn hợp tinh huyết và dâm dịch kia vừa mới rồi nhét vào trong huyệt nàng.

Chất lỏng đó nhầy nhụa, đục một màu trắng trắng trong trong, nhớp nháp giữa tay hắn, đầy mùi hương dâm mỹ của hai người sau trận kích tình.

Hắn đưa đến trước mặt nàng, trong ánh mắt trầm mê ấy nàng lúc này không còn kìm nổi nữa, bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Hắn dùng bàn tay ướt đẫm tinh huyết đó, đưa đến bên mặt lau một giọt nước mắt nàng chảy nơi khoé mắt.

Hiển nhiên thật rõ ràng là không lau khô được, nhưng sự nhầy nhụa đó càng nhắc cho nàng nhớ lại một màn vừa rồi.

"Khương Tuyết Ninh, theo ta về." - hắn nắm cằm nàng, ép nàng đối diện với mình.

Nàng rơm rớm nước mắt, quay đầu đi hướng khác không muốn nhìn hắn. Nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng bắt được nàng. Bàn tay đầy dâm dịch kia của hắn như con rắn, nhanh chóng bóp lấy mặt nàng, ép nàng phải xoay mặt về vị trí ban đầu.

"Làm sao, không còn diễn nữa? Bây giờ nhận ra trượng phu của nàng rồi?" - hắn nhìn xoáy sâu vào nàng.

Nàng im lặng nhìn hắn, lúc này cố gom hết sức lực thoát khỏi tay hắn muốn ngồi dậy, xuống giường.

Hắn một tay đã đè lại được nàng trên giường, chống ngang bên hông giam nàng lại. Nàng lúc này chỉ đành cụp mắt xuống, thốt ra một lời.

"Tạ Cư An, canh tránh thai."

Nàng nói ra ba từ kia thật là nhẹ bẫng. Lại là loại thuốc đó. Thứ nước canh mà nàng vẫn luôn đòi hỏi sau những lần giao hoan với hắn. Nàng muốn giết những hạt giống hy vọng mà hắn gieo vào người nàng.

"Mơ tưởng viễn vông, đừng hòng ta để nàng đụng được tới loại thuốc đó! Lập tức theo ta về kinh!" - hắn quát nàng.

"Ta sống như bây giờ rất tốt, ngươi không cho ta canh tránh thai, được thôi, đợi ta sinh được đứa nhỏ, ngươi cùng đừng hòng gặp được nó! Huống hồ, nếu ta không muốn, đứa nhỏ cũng đừng mong được tồn tại."

"Nàng...nàng dám?!!" - hắn bỗng trở nên căng thẳng, không dám tin vào lời vừa thốt ra từ miệng nàng.

"Từ lúc ngươi cưỡng bức ta, ngươi đã phải biết đến kết cục cuối cùng rồi. Một là ngươi mai táng con của ngươi, hai là ngươi phải mai táng...ta!!" - nàng dùng chân trần đạp mạnh bụng hắn, thoát ra khỏi vòng tay hắn đang gọng kiềm nàng.

"Khương Tuyết Ninh, ta phải làm sao thì nàng mới chấp nhận ?!!" - Tạ Nguy gầm lên.

"Trả lại tất cả mọi thứ về đúng vị trí ban đầu, thu liễm lại sự điên cuồng của ngươi, trao trả lại quyền hành trong tay ngươi, trả cho ta sự tự do!" - nàng đối mặt nói với hắn.

Dáng vẻ của nàng lúc này vô cùng uy nghiêm. Dù rằng toàn thân ướt át, không mảnh vải che thân, trên người đều là dâm dịch, nhưng thần thái và ánh mắt hoàn toàn không hề giao động. Nó nghiêm nghị mà quyền lực, không giận tự uy, thẳng thắn đề ra yêu cầu với hắn.

"Từ đầu, thứ ta muốn đã chẳng phải là quyền lực. Khương Tuyết Ninh, ta chỉ muốn có nàng!" - hắn cũng kiên định đáp lại nàng.

"Tạ đại nhân không chấp thuận? Được thôi, đợi đến lúc ta bị ngài chèn ép đến chết, ta sẽ để lại cho ngài một cỗ thi thể. Chưa biết chừng còn là một xác hai mạng, để cho ngài mai táng chúng ta...thật tốt." - nàng phun ra từng câu từng lời đầy hung ác.

Tạ Nguy mồ hôi bắt đầu chảy ròng, hắn nhớ lại núi thi thể ngày trước trong ký ức của hắn. Tuyết rơi rất dày, xung quanh tối đen, mèo hoang xâu xé từng mảnh thịt hôi thối. Hắn không thể tưởng tượng được, nếu Ninh nhị mà hắn yêu quý cũng trở thành một khối thịt như vậy, trong bụng nàng còn có hài tử của hắn, bị mèo hoang xâu xé, chết đi như vậy. Hắn thật sự không dám nghĩ tới.

Viễn cảnh như vậy, là nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời hắn.

"Chỉ trừ sự tự do, cái gì ta cũng có thể đồng ý với nàng. Khương Tuyết Ninh, ta xin nàng!" - hắn bắt đầu run rẩy, bàn tay mò mẫm đến muốn nắm chặt tay nàng.

Nàng thấy hắn bắt đầu run rẩy, đã đoán biết chừng tám chín phần nói trúng tử huyệt của hắn rồi. Quả nhiên điều hắn sợ nhất chính là nàng chết đi. Bàn tay kia của hắn lúc này còn đang muốn với lấy tay nàng, run run rẩy rẩy mà xuống nước với nàng.

Kẻ điên cuồng Tạ Nguy, mới giây trước cường hãn bao nhiêu đè ép nàng dưới thân, không ngờ rằng bây giờ lại yếu nhược đến vậy, run rẩy quỳ ở trên giường cầu xin nàng.

"Tạ Cư An, giữa hai chúng ta chỉ có thể tồn tại những điều kiện này. Một điều cũng không thể thiếu!" - nàng nắm lấy cổ tay hắn kéo mạnh.

Hắn đối mặt với nàng, nhìn xoáy sâu vào mắt nàng một lúc.

Thật ra những điều khác hắn chẳng màng quan tâm. Hắn cũng có thể học cách thu liễm, trở nên ôn hoà, trở nên nhu đạm vì nàng, duy chỉ có một điều hắn không chịu được chính là nhìn nàng tự do cao chạy xa bay. Nàng sẽ không chọn ở bên hắn, vĩnh viễn sẽ không.

Hắn đưa tay còn lại lên muốn sờ gương mặt nàng, lúc này thầm thì một câu.

"Khương Tuyết Ninh, tha thứ cho ta."

Nói rồi tay hắn nhanh như cắt, đánh bộp vào huyệt trên cổ nàng. Khiến nàng mất đi ý thức, ngã vào lòng hắn.

"Ninh nhị, ta thà rằng ôm nàng đồng quy vu tận, cũng không thể để nàng rời khỏi tầm mắt của ta được. Xin lỗi."

Hắn ôm chầm nàng vào lòng, tay vuốt đầu nàng xoa nhẹ, hôn bên thái dương của nàng một cái. Rồi lau người cho nàng, xong thì mặc quần áo chỉnh tề, chải tóc cho nàng đàng hoàng.

Lúc này viết lại một phong thư giả danh nghĩa của Khương Tuyết Ninh, để lại trên mặt bàn.

Hắn cõng nàng ra hướng cửa sau, lúc này đã có xe ngựa đợi sẵn, Tạ Nguy đặt nàng vào trong xe ngựa rồi ra lệnh cho phu xe đi mất.

Trong viện vốn rất ít người, lại thêm công việc tương đối bận rộn, Khương Vĩnh An công tử cứ như vậy mà trong lúc không ai phòng bị, bỗng bị đem đi mất hút.

---

Lời tác giả: Chương này hơi ít chút nhưng được cái thịt ngon, mọi người ăn tạm nha. 

Spoil chương sau: Đồng phạm. ;v;

Đáng lẽ đăng vào thứ 7 nhưng thôi đăng sớm một ngày cho mọi người vui nè, tối nay thứ 6 (10/11) lúc 18g có live stream Ninh An Như Mộng trên iqiyi bản trung nha mọi người. Còn App VN mình thì tui không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com