Chương 27: Vưu sư gia
(Ghi chú ảnh: Tập 13 Ninh an như mộng, Nhậm Vi Chí x Vưu Phương Ngâm)
-
Tại Thông Châu, Vưu sư gia vậy mà lại đào được một cái giếng muối, không uống được cũng không dùng được. Thứ sử Thông Châu hiện thời Yến Lâm được thuộc hạ bẩm báo lại, vốn dĩ cũng không lấy làm kỳ lạ gì, đó là nếu thái độ của Vưu sư gia kia không mừng rỡ một cách quá khích, có phần không theo lẽ thường.
Bọn hắn trước đây ở nơi biên cương xa xôi, rất ít tiếp xúc với cái gọi là giếng muối này, vì vậy không hiểu biết gì về công dụng của giếng. Cho nên cuối cùng vẫn là đi đến nhìn một chút, xem vị sư gia này rốt cuộc là muốn làm gì.
Yến Lâm lúc được thuộc hạ bẩm báo lại đang viết dang dở một lá thư, hắn rất nhanh viết xong mấy dòng cuối rồi đóng lại đưa cho thuộc hạ gửi đi vào trong kinh thành.
Lúc tới nơi, người của Vưu sư gia kia đang đắp đất xây dựng để chuẩn bị đưa vào khai thác giếng muối. Bởi vì giếng muối có độ sâu khá lớn, bề mặt miệng giếng lại to lộ thiên, cho nên công trình bắt đầu bằng việc đắp những bậc thang để có thể thuận tiện xuống được phía dưới mạch nước sâu trong lòng đất.
Sau khi công trình bậc thang hoàn tất, việc tiếp theo là xây dựng một nơi để lọc muối. Cụ thể, họ dùng ống tre để dẫn nước muối có các tạp chất và bùn vào một nơi chứa các nồi nước, ở đây nước muối được nấu cho đến khi nước bốc hơi và chỉ để lại các tinh thể muối.
Nhưng Vưu sư gia kia còn đề cử một cách làm nữa, sau khi đun sôi nước muối kia nhiều lần, hắn còn cho nước muối đó vào các ống tre và đốt lên thêm nhiều lần nữa để diệt khuẩn, tạo ra loại muối tre tinh khiết và thơm ngon hơn so với các loại muối thường khác.
Yến Lâm lúc đến nơi thấy Vưu sư gia này cứ miệt mài với việc xây bậc thang cho giếng muối mà cảm thấy khó hiểu vô cùng.
"Giếng muối, thật ra vô cùng khó uống, hẳn là cũng không thể dùng để uống đi, Vưu sư gia thật ra là đang muốn làm gì?" - Yến Lâm hỏi.
"Ồ? vậy là ngài không biết?" - nói rồi lại lẩm bẩm vài câu - "Có lẽ thời này chưa thịnh hành việc khai thác giếng muối khoáng."
"Ngươi nói gì cơ?" - Yến Lâm không nghe rõ những lời lẩm bẩm nọ.
"Ta nói là...việc khai thác giếng muối sẽ rất có lợi cho người dân trong sinh hoạt hàng ngày, cũng có thể thu về lợi nhuận lớn cho Thông Châu. Ngài có tin không?" - Sư gia hỏi.
"Cái giếng sâu không thấy đáy này làm được nhiều việc thế sao?"
"Phải, cái giếng này nó có thể đem đến cho ngài một loại gia vị, chính là muối ăn. Là thứ mà hiện giờ rất đắt đỏ, bởi vì lượng khai thác được rất ít. Có giếng muối này rồi, việc tự cung tự cấp thứ gia vị đó cho dân huyện sẽ trở nên thoải mái hơn, không cần tốn phần chi phí nhập hàng từ nơi khác đến nữa. Ngược lại còn có thể bán ra bên ngoài, thu lợi nhuận vào cho Thông Châu."
"Thật sự lợi hại như vậy?" - Yến Lâm ngỡ ngàng.
"Muối còn là một thứ không thể thiếu trong cơ thể, nếu như quá thiếu thốn muối sẽ dẫn đến ngưng trệ nhiều chức năng. Có thể kể đến như đau đầu, chóng mặt, rối loạn ý thức, mất tập trung, buồn nôn..." - hắn bắt đầu giải thích.
"Khoan đã, ta vẫn luôn thắc mắc, ngươi trước đây từng là đại phu đúng không? Những điều ngươi nói nghe rất giống như lang trung trị bệnh bốc thuốc. Vả lại khả năng trị thương của ngươi cũng rất tài giỏi, chẳng lẽ ngươi trước đây là y sư?"
"Ta trước đây sao? Ta trước đây không phải y sư, cũng chưa từng trị bệnh cho ai, nhưng...ta đến từ một nơi rất xa. Ở nơi đó, thi hương thi đình thi huyện gì đó đều phải học qua những thứ này, bất cứ đứa trẻ nào ở quê ta cũng đều phải biết những điều này. Sau này ta lớn lên thì bắt đầu học kinh doanh. Cho nên có thể nói trước đây ta là một thương nhân." - vị sư gia bắt đầu hoài niệm.
"Thương nhân? ngươi vậy mà thật giống với một người quen của ta, hắn cũng rất thích mua bán như ngươi. Vậy vì sao ngươi lại làm sư gia ở huyện này?"
"Đến nơi này lạ lẫm không người quen, cũng không tìm được đồng hương, là huyện quan đại nhân giúp đỡ ta, cho nên ta cũng nguyện góp sức giúp đỡ ngài ấy." - vị sư gia vừa kể lại vừa có hơi đỏ hồng gò má, đáp lời.
"Từ sau đợt huyện quan bị bỏng ngất đi, ta vẫn chưa có dịp đến thăm y. Tình trạng sức khoẻ của y thế nào?" - Yến Lâm chợt hỏi.
"Đã khá lên nhiều rồi, có ta chăm sóc huyện quan đại nhân, Yến tướng quân không cần phải lo lắng."
"Ta nhớ huyện quan hình như là họ Nhậm phải không?"
"Đúng vậy, huyện quan đại nhân họ Nhậm, tên là Vi Chí. Là ngài ấy giúp đỡ ta, cho nên ta cũng giúp đỡ ngài ấy, gánh vác Thông Châu này."
"Sau khi xây dựng xong giếng muối này, ngươi dự tính bước tiếp theo sẽ làm gì?"
"Giếng muối dùng để khai thác muối khoáng từ mạch nước ngầm, nó mang rất nhiều tạp chất và bùn đất, vì vậy về cơ bản là nó chưa thể dùng được. Chúng ta phải xây dựng một nhà máy lọc lấy tinh thể muối, để loại bỏ số cặn bẩn này đi, chỉ còn lại muối tinh khiết mới có thể dùng được."
"Ta vẫn chưa hiểu lắm." - Yến Lâm cảm thấy những lời người này nói đều rất kỳ quái khó hiểu, có đôi lúc chẳng nghe ra được gì cả.
Vưu sư gia nọ thở dài, hắn cuối cùng mở lời đáp ngắn gọn.
"Chính là còn phải nấu nó lên, mới có thể trở thành muối ăn được."
Nghĩ ngợi một lúc, Yến Lâm lại chợt nhận ra một vấn đề, lúc này quay sang nắm bả vai của Vưu sư gia kia, bộ dáng có chút nghiêm nghị thốt lời.
"Việc đào ra và xây dựng giếng muối này cần huy động nhiều người như vậy, hẳn cũng phải tốn không ít ngân lượng đâu nhỉ, Vưu sư gia ngày trước một đồng ngân khố cũng không thể lấy ra, chẳng lẽ dân huyện đồng ý đào giếng muối không công cho ngươi?"
"Ngân khố không phải không có, chỉ là nó phải được dùng đúng nơi, đúng chỗ. Cũng không thể dễ dàng dâng lên cho đại quan triều đình các ngài được." - Vưu sư gia dõng dạc đáp lời.
"To gan lắm, vậy mà ngươi lại dám cất giấu ngân khố của Thông Châu làm tài sản riêng?"
"Yến tướng quân chớ buông lời hàm oan tại hạ. Vưu mỗ chưa từng cất giấu ngân khố huyện nha làm tài sản riêng. Chỉ là xét thấy trong khả năng khi đó chưa cần dùng đến phần ngân khố này, lại cũng không dám tin tưởng quan lớn triều đình các ngài, vì vậy mới không lấy ra mà thôi. Hơn nữa, việc trị bỏng khi đó dùng thảo dược trồng được tại chỗ lại càng hiệu quả tốt hơn và nhanh hơn là tập trung đi mời các đại phu khắp nơi. Phần ngân khố này, một xu Vưu mỗ cũng chưa từng dùng cho cá nhân mình."
"Vậy giếng muối này thì xứng đáng dùng phần ngân khố kia sao?"
"Xứng đáng!" - Vưu sư gia đáp lời.
"Dựa vào đâu? Chỉ vì một chút gia vị muối ăn kia sao?"
"Muối là nhu yếu phẩm không thể thiếu, có được giếng muối này còn xứng đáng hơn vạn lượng hoàng kim, ngài không tin sao?"
"Thứ gọi là muối ăn kia lại có thể so với vạn lượng vàng?" - Yến Lâm có chút bất ngờ.
"Chỉ cần khai thác được giếng muối này, nấu ra được muối tinh khiết, thì chẳng mấy chốc là có thể trở thành nơi cung cấp muối, mà như vậy thì các nơi khác đều sẽ đến nhập hàng muối ăn này từ chỗ chúng ta, đại nhân không cho rằng nó xứng đáng vạn lượng hoàng kim hay sao?" - Vưu sư gia hỏi vặn lại Yến Lâm.
Yến Lâm nghe hắn nói như vậy, trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng xét thấy kẻ này thông minh có tài, có gan làm nên đại sự, thật sự rất giống vị huynh trưởng nghiêm nghị kia của mình. Hơn nữa, Thông Châu trước giờ sóng yên biển lặng cũng là nhờ có người này, nếu bây giờ mang hắn ra xử có thể làm huyện nha như rắn mất đầu không ai quản nữa, lại cũng khiến cho bách tính trong huyện có phần phản cảm. Trăm hại mà không có một lợi, tạm thời cứ tin người này, nếu hắn thật có lòng riêng muốn cất giữ ngân khố làm tư sản, lúc đó có cho là kẻ này chạy đằng trời đi nữa cũng đừng hòng thoát khỏi Yến Lâm hắn.
"Được, tin ngươi một lần. Đừng để ta thất vọng." - Yến Lâm nói với Vưu Phương Ngâm.
*
Từ khi đó giếng muối được đưa vào xây dựng song song với nhà máy lọc muối. Từng chiếc nồi lớn cực đại được mang vào trạch viện bên cạnh giếng. Mà giếng cũng được xây tường bao bọc lại xung quanh, làm công tác an toàn kỹ càng, để không bá tánh bình dân nào vô ý rơi xuống dưới.
Giếng muối cũng được tính vào tài sản công của nha huyện Thông Châu, được viết vào trong văn thư trình lên triều đình. Chỉ là Vưu Phương Ngâm không đề cập đến việc nếu muối có thể cung cấp dư dả cho toàn bộ Thông Châu lẫn những vùng lân cận thì số tiền xuất khẩu muối kia sẽ xử lý như thế nào.
Về phần Vưu Phương Ngâm, nàng đã tính toán kỹ lưỡng, chính là trang bị binh khí lẫn áo giáp tốt hơn cho các quan nha sai dịch ở Thông Châu.
Những vũ khí giáp chiến của nha dịch trong huyện do sự mục ruỗng trước đây của các triều đại mà trở nên cũ kỹ, không được lưu ý thay đổi định kỳ, cho nên mới có chuyện chưa đánh đã bại dưới tay bọn thiên giáo làm loạn. Đã vậy nơi này còn thường xuyên bị đám thổ phỉ đến cướp bóc quấy phá.
Vưu Phương Ngâm nhìn thấy điều này đã từ lâu, nhưng nếu dùng đến ngân khố huyện nha để đổi mới tất cả trang bị này thì quả thật là khó lòng thực hiện. Đúng lúc này mà giếng muối lại xuất hiện, đúng là trời giúp người có lòng, một vốn mười lời là chuyện có thể tiên liệu trước được.
Nghĩ vậy, Vưu sư gia cũng hăng hái chỉ huy cả ngày lẫn đêm, gấp rút hoàn thành nhà máy lọc muối lẫn xây dựng công trình khai thác giếng muối.
Trong lúc này, Nhậm Vi Chí cũng dần dần khôi phục sức khoẻ, vết bỏng đã bắt đầu lành lại. Hắn không còn sốt cao nữa, cũng có thể bắt đầu làm những việc đơn giản sinh hoạt cá nhân.
Ngày đó hắn vì cứu Vưu Phương Ngâm mà bị thanh gỗ đang cháy đập trúng lưng dẫn tới bỏng nhẹ, may mắn là kịp thời được Vưu Phương Ngâm cứu chữa cho nên mới không trở nặng.
Nhậm Vi Chí đời này tưởng rằng không có duyên với khoa cử, vậy mà trời xui đất khiến thế nào vẫn có thể gặt hái được một chức quan huyện Thông Châu. Tuy rằng nơi này quanh năm cằn cỗi, thường xuyên có thổ phỉ cướp bóc, nhưng lại là cứ điểm của Yến gia quân qua các thời kỳ, có thể nói là mảnh đất của người trung nghĩa. Nếu đã trao cho hắn vị trí này, vậy thì hắn phải nên bảo vệ tốt nơi này mới đúng.
Hắn chăm chỉ hăng hái bắt tay vào cải tổ Thông Châu, nhưng chỉ một tháng trôi qua, hắn đã nhận ra tất cả những điểm bất lợi tại huyện này. Đất đai cằn cỗi khó trồng được hoa màu, không thể tự cung tự cấp còn phải tốn thêm ngân lượng nhập vào nhu yếu phẩm từ các tỉnh thành khác. Lại còn là nơi trị an không tốt, dân huyện lẫn nha dịch đều là dạng cam chịu chấp nhận để bọn cướp mặc sức tung hoành.
Càn quấy nhiều rồi trở nên quen thói, bọn thổ phỉ gần như cứ định kỳ hàng tháng lại xuống huyện ăn bữa bá vương, cướp bóc một lần. Dân trong huyện bất an cũng trở thành chuyện thường ngày ở huyện.
Nhưng rồi vị Vưu sư gia kia xuất hiện, hắn tài giỏi hơn người, có vô số mưu kế kỳ quái đuổi được bọn thổ phỉ đi xa. Từ đây về sau chấn phong huyện phủ, mở ra một thời đại mới cho Thông Châu.
Mà Nhậm Vi Chí tìm được Vưu Phương Ngâm này cũng từ một đoàn buôn nô lệ trên đường lén mang hàng đi tứ xứ.
Vưu Phương Ngâm chỉ là một nữ tử yếu đuối mỏng manh, lúc hắn tìm thấy nàng ở trong củi giam của bọn buôn người, nàng gầy tới mức hốc mắt trũng xuống, khuôn mặt hóp vào, trên mặt rõ ràng là dáng vẻ hốc hác sắp đến hơi tàn.
Nàng vốn dĩ là con vợ lẻ nhà bá phủ, xong trên đường trốn khỏi nhà lại còn bị quan lại ác độc tô thuế ăn chặn tiền qua những cửa ải nha quan, dần dần trở nên không còn xu dính túi, lâm vào bước đường bị bọn buôn người bắt được, mặc sức hành hạ.
Nhậm Vi Chí thương xót nàng, vì vậy cố tình mang bổng lộc của mình ra mua lại nàng từ bọn buôn người.
Về sau bọn buôn người đó cũng bị Vưu Phương Ngâm, Nhậm Vi Chí lập mưu bắt được trên đường tháo chạy, đem nộp lên cho triều đình còn được thưởng những mấy trăm lượng bạc.
Mấy trăm lượng này đem gộp vào lượng ngân khố nha huyện, cũng có thể tạm thời cầm cự được qua quãng thời gian khó khăn của Thông Châu.
Vưu Phương Ngâm cải nam trang, dựa vào mối quan hệ với Nhậm Vi Chí, mà nghiễm nhiên trở thành sư gia cho nha huyện, chưởng quản sổ sách, tính toán của huyện nha. Về sau hắn thấy nàng rất có tài quản tiền bạc, liền cũng cho nàng toàn quyền quyết định ngân khố của Thông Châu.
Hai người hợp tác với nhau cùng tiến cùng lùi. Nhưng nàng nào biết được rằng hắn từ lâu đã ngưỡng mộ cùng thương mến nàng. Trong thời khắc nguy nan ảnh hưởng dung mạo, tính mạng, hắn chọn hy sinh chính mình bảo toàn nàng khỏi trận lửa cháy dữ dội đó. Chỉ cần nàng không gặp thương tổn, hắn bằng lòng mang theo vết bỏng này, vĩnh viễn yên lặng không để nàng biết.
Chỉ là hắn tính sai rồi, nàng cũng thật sự quý trọng sự thật thà ngay thẳng, hiền lành của hắn. Mến mộ hắn có ơn tri ngộ, cứu nàng khỏi cảnh bị bán thân, sau còn cứu nàng khỏi biển lửa. Bao nhiêu việc hắn âm thầm làm cho nàng vậy mà bị nàng thấy hết.
Hai người bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt, loan phụng hoà minh, trong hoạn nạn thấy chân tình, ngày ngày đều có nhau.
Vì vậy nàng mới có thể ở trong thân phận cải nam trang này, sống và làm việc ở nha huyện, chưởng quản sổ sách, lẫn toàn quyền quản lý ngân khố nha môn.
Mấy ngày hắn bất tỉnh, nàng đều túc trực ở bên cạnh thay nước, đắp thuốc, chăm sóc hắn từng chút một. Có lúc hắn tỉnh, có lúc lại ngủ li bì. Qua nhiều ngày hắn mới dần bình phục lại được. Lần này tỉnh dậy hắn chỉ muốn ngay lập tức thổ lộ cùng nàng.
Chẳng qua đúng lúc này nàng đang lo liệu vụ giếng muối, nhất thời không có mặt ở bên cạnh hắn.
Nhậm Vi Chí mệt mỏi đứng dậy khoác áo, mặc lại y phục cho chỉnh tề, sau lưng vẫn còn hơi ê ẩm. Nhưng hắn muốn đi tìm nàng, vậy thì không thể ăn mặc xuề xoà được. Sau khi cho hỏi các nha dịch mới biết việc nàng đang đi khai thác giếng muối, hắn cũng nhanh chóng lập tức đi ra đó ngay để tìm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com