Chương 30: Thông Châu
Xung quanh bốn bề đều là lửa.
Đám binh lính chạy tán loạn tìm cách chữa cháy. Từng người từng người vội vàng bưng lại những thùng đầy nước xối ồ ạt vào trận lửa lớn ở kho lương.
Kẻ kia trước khi bị pháo nổ đến không nhìn ra thi thể đã ngửa mặt lên trời lẩm bẩm một câu, hắn còn nhếch mép cười khinh Yến Lâm. Tất thảy những ngạo mạn này là hình ảnh cuối cùng trước khi Yến Lâm rơi vào cơn mê.
"Yến tướng quân, Yến Lâm tướng quân!!! Ngài không sao chứ??? Quân y đâu, mau đến cứu chữa cho tướng quân!!!"
Tiếng Yên Lục gào thét bên ngoài đám cháy rất ồn ào, vang dội. Ông đỡ người Yến Lâm lên cố gắng lay cho hắn tỉnh lại, chỉ là sau lưng Yến Lâm đã trúng phải một đòn bởi sức công phá kinh hoàng từ vụ nổ.
Đầu Yến Lâm đau như búa bổ, xung quanh như từng đợt sóng rền, từng đợt ảo ảnh không rõ ràng ập tới. Hắn nghe thấy tiếng của Yên Lục, nghe thấy tiếng binh lính đỡ hắn về lều trại. Nhưng hắn chẳng thể đáp được một lời. Chân tay vô lực hoàn toàn, đầu óc thì mơ mơ màng màng không tỉnh táo.
Yến Lâm hắn muốn nói với Yên Lục một thông tin cực kỳ quan trọng, hắn muốn trước khi bản thân chìm vào mê man thì có một người đáng tin cậy mau chóng đi ngăn chặn chuyện này.
Nhưng không ổn rồi, Yến Lâm nghĩ.
Hắn bao nhiêu lâu nay dựa vào một thân bản lĩnh võ công, trên chiến trường chỉ có đao kiếm vô nhãn, cho dù chịu phải một nhát đao chém vào người, chẳng qua chỉ là đau đớn một phần thân thể.
Nhưng trận nổ này không như vậy, trận nổ này làm Yến Lâm cảm thấy choáng váng vô cùng, bên tai ù ù những tiếng vang kỳ dị, đầu đau nhức liên hồi, toàn thân đều vô lực bất động. Thậm chí còn không thể tỉnh táo nói được một lời.
"Yến tướng quân bị ảnh hưởng lớn từ trận cháy nổ, nhất thời đầu óc có chút chấn động, sau lưng bị bỏng, phải lập tức điều trị ngay. Đại nhân xin cho người mang nước đến, ta đi kê vài thang thuốc cho tướng quân!" - quân y nói với Yên Lục.
"Được, nhanh lên, mang nước tới!" - Yên Lục ra lệnh cho đám binh sĩ.
"Yên thống lĩnh, chúng thuộc hạ đã dập tắt được trận lửa. Nhưng kho lương bị thiệt hại nghiêm trọng, hơn phân nửa lương thực dự trữ đã bị cháy thành tro. Chúng ta phải làm sao bây giờ?" - Một vài binh sĩ đi vào bẩm báo với Yên Lục.
Mồ hôi vốn đã tuôn đầy trên trán ông nay lại càng rịn ra thêm một tầng. Vào thời khắc này, loạn trong giặc ngoài mà chủ soái bị tổn thương nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh, kho lương thì bị cháy đến nông nỗi này. Mọi việc bất ngờ lâm vào đường cùng như vậy, chính là nhiều năm nay chưa từng gặp phải bao giờ.
"Chỉ còn cách cầu cứu triều đình thôi. Ta sẽ đi viết tấu sớ dâng lên xin được chi viện lương thực." - ông uể oải đáp lời.
"Nhưng Thống lĩnh, lương thực còn lại chỉ đủ để duy trì cho Yến gia quân một tháng nữa, liệu triều đình sẽ kịp thời cứu viện không?" - bọn binh sĩ lo lắng hỏi.
Ông không đáp lời bọn hắn. Chỉ yên lặng nhìn quân y đang chữa trị cho Yến Lâm đang nằm góc đằng xa.
E rằng...không kịp.
Ông sớm đã nghĩ đến kết quả này.
Trước đây chẳng phải cũng từng như thế? Đều là ông và những huynh đệ trong quân doanh tự mình xoay xở, đối phó với những tháng ngày như địa ngục của Tiết Viễn ban cho. Khi đó Tiết Viễn cố tình cắt xén quân lương, khắp nơi đều gây khó dễ.
Nếu không nhờ có Nhậm huyện lệnh và Vưu sư gia ở nơi này chống đỡ hỗ trợ, e rằng kẻ thất phu lỗ mãng như Yên Lục ông đã sớm không xong. Vì vậy mà ông lấy sức mình báo đáp bọn họ, giúp bọn họ đuổi thổ phỉ, đuổi đám sơn tặc đến quấy phá.
Chỉ là tình hình lúc này rối ren , số lượng quân lương lớn như vậy mà bỗng chốc bị thổi bay, chưa chắc Nhậm huyện lệnh và Vưu sư gia có thể giúp được.
Càng nghĩ đến ông càng thấy rầu, kẻ thất phu như ông suốt ngày chỉ có luyện võ, huấn luyện quân doanh, nào từng hiểu qua cái gọi là sổ sách tính toán thu chi.
Ngày xưa đi theo Yến lão hầu gia, ông chỉ trách bản thân không chịu theo ngài học một chút bản lĩnh tính toán tiền bạc, để bây giờ Yến Lâm gục xuống, trong ngoài gặp hoạn nạn, ông lại không thể giúp được gì.
Lúc này có một tên binh sĩ chạy xông vào lều cấp báo.
"Yên thống lĩnh, có một người tự xưng là bằng hữu của ngài đến tìm."
"Bằng hữu?" - ông có chút sững sờ.
Là ai đến tìm vào lúc này? Chẳng lẽ là...?
"Yên thống lĩnh, làm phiền ngài rồi."
"Nhậm huyện lệnh, Vưu sư gia, hai người sao lại đến đây?"
"Bọn ta đến đa tạ ngài đã xả thân cứu mạng từ đám cháy khi trước. Nếu không có ngài, e rằng chúng ta đã bị chiếc xà ngang khi đó gây trọng thương rồi." - Nhậm Vi Chí chấp tay cảm tạ Yên Lục.
"Nhậm huyện lệnh đừng khách khí." - ông đáp lời, còn đỡ Nhậm Vi Chí một tay.
"Bọn ta vừa nhận được tin liền lập tức tới đây." - Vưu Phương Ngâm tiếp lời.
"Kho lương bị tổn thất không nhỏ, nếu không nhanh chóng bổ sung, e rằng sẽ không ổn." - Nhậm Vi Chí nói.
"Nhậm huyện lệnh, ngài nói đúng. Việc cấp thiết bây giờ là bổ sung lại quân lương."
"Đợi triều đình bổ sung thì e rằng đã trễ. Chi bằng, chúng ta giúp ngài một tay?" - Vưu Phương Ngâm nói.
"Số tiền lớn đến vậy, ta sao có thể bắt Nhậm huyện lệnh, Vưu sư gia bỏ ra được?!" - Yên Lục lập tức xua tay.
Nhậm Vi Chí nghe vậy liền lập tức trấn an Yên Lục.
"Không hề, không hề gì. Số tiền này chúng ta bỏ ra là xứng đáng lẫn hợp tình hợp lý. Xem như chúng ta báo đáp ân tình bấy nhiêu lâu nay của Yên thống lĩnh cùng Yến gia quân. Đa tạ ngài vẫn luôn cống hiến bảo vệ hương dân Thông Châu."
"Đúng vậy, đoàn kết một lòng thì mới vững mạnh được mà." - Vưu Phương Ngâm cũng tiếp lời.
Yên Lục vô cùng xúc động, ông cảm tạ hai người Nhậm Vi Chí, Vưu Phương Ngâm đã ra tay kịp thời giúp đỡ Yến gia quân. Nhờ vậy mới tạm thời bước qua được lần cháy kho lương này.
Vưu Phương Ngâm vận dụng những đường thông thương kinh doanh của mình thu mua một lượng lớn lương thực đến Thông Châu, xung nạp vào kho lương quân doanh, bù lại một nửa số quân lương bị cháy trước đó mới xem như qua được một kiếp nạn.
Còn dùng một phần tiền lớn đưa cho Yên Lục nhằm tân trang lại vũ khí vũ trang cho Yến gia quân. Huấn luyện lại binh lực, võ công cho quân trong doanh. Tránh để đám loạn đảng quấy phá làm loạn lần nữa.
*
Thương tích của Yến Lâm mất tận một tháng trời mới xem như tạm thời hồi phục.
Lúc Yến Lâm từ trong cơn mê tỉnh lại, đã một tháng trời trôi qua. Từ sau vụ nổ đó hắn bị chấn động không nhẹ, dẫn đến bất tỉnh, sau lưng còn bị thương. Rất may là thể chất của hắn luôn khoẻ mạnh, chỉ cần điều trị tốt liền có thể dần dần hồi phục lại. Quân y cũng bảo rằng hắn không để lại di chứng gì.
Đầu hắn vẫn còn xoay mòng mòng, nhưng đã không còn đau nhức, lực bất tòng tâm như trước. Hắn lồm cồm ngồi dậy muốn xuống giường.
Chợt nhớ đến trước khi bất tỉnh vẫn còn một bí mật mà hắn chưa nói ra. Trong lòng lập tức căng thẳng, vội vàng đi tìm Yên Lục nói rõ chuyện này.
Nhớ ngày đó trước khi tên tử sĩ châm ngòi tự phát nổ bản thân, gây cháy kho lương, kẻ này đã lẩm nhẩm một câu nói.
"Vinh công tử, chúc ngài mã đáo thành công, từ trong lòng địch huỷ diệt một đường, trả thù rửa hận cho tiên sinh và chúng thuộc hạ!"
Người mà Công Nghi Vinh muốn trả thù là Độ Quân Sơn Nhân, cũng tức là Tạ Nguy. Vậy ở trong lòng địch, chẳng phải chính là kẻ này sớm đã trà trộn thành công vào hoàng cung rồi sao?
Vậy vì sao bọn chúng còn phải gây rối ở Thông Châu ?
Việc gây rối ở Thông Châu, vòng một vòng lớn như vậy hoá ra chính là muốn phân tán lực lượng của Tạ Nguy tại kinh thành. Điệu hổ ly sơn, trước là phóng hoả huyện phủ để Yến Lâm hắn phải trở về Thông Châu hội quân cùng Yến gia quân. Lại gài một tử sĩ ở nơi quân doanh này gây chuyện đốt kho lương, cầm chân Yến Lâm và Yến gia quân ở tại Thông Châu này một lúc. Nhằm để cho Công Nghi Vinh kia thuận lợi sắp xếp thiên la địa võng tại kinh thành, lập bẫy hạ thủ với Tạ Nguy.
Nói như vậy, kẻ này sớm đã lên tất cả kế hoạch, chỉ còn đợi những quân cờ này vào đúng vị trí. Quả thật đã dụng tâm tính kế không ít.
Nếu như là khi trước, một ngàn một vạn kẻ như Công Nghi Thừa, hay là Công Nghi Vinh thì Yến Lâm hắn cũng đều chẳng hề lo sợ. Hắn biết huynh trưởng của hắn Tạ Nguy là người như thế nào, năng lực ra sao. Rốt cuộc thì kẻ chiến thắng luôn là Tạ Nguy. Nói về mưu lược bọn họ đều không bằng hắn, nói về tàn ác bọn họ càng không so được với hắn, nói về điên cuồng dám nghĩ dám làm tất nhiên càng không điểm nào bằng Tạ Nguy.
Chỉ là bây giờ e rằng trong hoàng cung kia không chỉ có một mình Tạ Nguy.
Nếu Công Nghi Vinh này gây bất lợi mà liên luỵ đến Ninh Ninh thì phải làm sao bây giờ?
Nàng không thể bị liên luỵ. Càng không thể gặp một chút thương tổn nào. Yến Lâm hắn không cho phép.
Hắn phải đi tìm Yên Lục.
Lập tức, ngay lập tức phải hồi kinh. Trong một tháng qua rơi vào hôn mê, không biết Ninh Ninh đã lâm vào hoàn cảnh nào rồi.
Ngẫm lại từ lúc rời kinh thành đến bây giờ đã gần đến bốn tháng, vậy nhưng không một lá thư nào hồi âm cho hắn cả.
Những lá thư gửi vào kinh thành cho nàng đều bặt vô âm tín, không có lấy một chữ nào được hồi đáp lại. Chẳng lẽ là nàng đã bị hại rồi?
Không, nàng vẫn là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, vạn người triều bái, cho dù là đám quần thần kia bắt ép nàng chết thì cũng chỉ có thể là vì vua tuẫn táng. Sao có thể dễ dàng để nàng bị một tên loạn đảng gây bất lợi được.
Hơn nữa còn có Tạ Nguy ở đó, sẽ không thực sự để nàng có chuyện gì đâu nhỉ?
Nhưng nhớ lại thời khắc điên cuồng nhất của Tạ Nguy, hắn lại nặng nề thở dài một tiếng. Yến Lâm càng nghĩ càng lo lắng, lòng lại càng gấp không chờ được, như đang ngồi trên đống lửa, bước trên đống than.
Hắn gấp rút đi tìm Yên Lục, muốn lập tức dẫn quân hồi kinh.
"Yên Lục, Yên Lục?" - Hắn hô gọi tìm Yên Lục.
"Yến tướng quân, ngài bình phục rồi sao?" - Yên Lục lập tức đến đáp lại hắn.
"Tên tử sĩ kia, trước khi chết đã vô tình tiết lộ hành tung của kẻ chủ mưu, kẻ đó bây giờ đã trà trộn vào hoàng cung. Chúng ta mau trở về, không thể chần chừ nữa!" - Yến Lâm vừa gấp gáp vừa kiên định nói.
"Trà trộn?!! Bọn loạn đảng vẫn còn người trà trộn vào kinh thành sao?" - Yên Lục sửng sốt.
"Xem chừng đã trà trộn vào nơi hoàng cung trọng địa, sẵn sàng hạ thủ tiêu diệt Tạ Nguy." - Yến Lâm suy đoán.
"Bọn loạn đảng này quả thật to gan tày trời!!"
"Đi! Chúng ta sắp xếp hồi triều ngay hôm nay!!" - Yến Lâm ra lệnh.
"Nhưng sức khoẻ của ngài thì sao?" - ông lo lắng hỏi.
"Ta đã dần bình phục rồi. Đừng lo lắng. Mau sắp xếp đi!" - hắn đáp lời ông.
"Tuân mệnh!"
*
Từ lúc đến Thông Châu, Yến Lâm đều viết thư gửi về kinh thành hỏi thăm tình hình của Ninh Ninh, cũng gửi song song những lá thư bẩm báo chuyện Thông Châu cho Tạ Nguy.
Chỉ là hắn không ngờ được, tất cả thư từ Yến Lâm gửi về, dù là gửi cho Ninh nhị hay gửi cho Tạ Nguy, tất cả đều bị Tạ Nguy thu hết vào trong tay.
Hai tháng đầu hắn giam giữ Ninh nhị trong chiếc lồng son Khôn Ninh, hẳn nhiên không muốn nàng tiếp xúc với bất kỳ ai hay cái gì bên ngoài chiếc lồng. Cho dù chỉ là vài phong thư, vài con chữ hỏi thăm.
E rằng sự tồn tại cũng những lá thư đó, Ninh nhị còn không hề biết được.
Những buổi triều sáng xử lý việc công, rồi tan triều đến ngự thư phòng xử lý công văn, Tạ Nguy thật sự tận lực thu xếp mọi chuyện.
Chỉ là những phong thư gửi cho Ninh Ninh kia luôn nằm trên bàn, ngay ngắn sắp xếp ở đó, chưa hề một lần nào đọc qua.
Mỗi ngày nhìn thấy lại một phong thư mới được đặt lên trên bàn, Tạ Nguy cứ nhìn đến lại thấy phiền.
Ngày đó là sau khi hạ triều, hắn trở về thư phòng nhìn thấy lại một phong thư mới đặt trên bàn. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang, khó mà nói nên lời.
Rốt cuộc hắn ngồi xuống thư án, lật từng bức thư gửi cho Ninh nhị kia ra, đọc kỹ càng.
Mỗi một bức thư đều là những lời thăm hỏi chân thành từ tận đáy lòng. Cũng có những lời xin lỗi vụng về vì những chuyện từng trải qua trước đây. Xong đọng lại trong thư đều là tình cảm ngập tràn, yêu thương chân thành nhất.
Tạ Nguy biểu cảm bình thản không cả nhíu mày. Hắn mang một ngọn nến châm vào thau đồng, rồi mang từng phong thư kia thả vào ngọn lửa, nhìn ánh lửa nuốt sạch từng câu chữ thành một đống tàn tro.
Đêm đó hắn lại như mọi lần đến tìm Ninh nhị, giày vò nàng một trận thô bạo, như trút nỗi tức giận này vào trong người nàng.
-
*Đôi lời tác giả:
Leak chương 33, Yến Lâm hồi triều biết tin Ninh nhị bị giam giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com