Chương 33: Lung
*Lung (笼): Lồng giam
Yến Lâm mồ hôi chảy đầm đìa, trong lúc được băng bó vẫn luôn nhíu chặt mi tâm.
Hắn đang lục lọi ký ức về kẻ hắc y cầm đầu ban nãy. Khả năng thiện xạ này dường như Yến Lâm hắn từng bắt gặp qua đâu đó. Dáng người kẻ kia lại còn rất quen thuộc. Vì sao lại không nhớ được đã từng gặp qua ở đâu?
Quân y băng bó cho Yến Lâm cũng bắt đầu tuông mồ hôi như suối. Chủ soái tái phát vết thương, nếu trị liệu không khéo còn có thể để lại di chứng về sau. Hắn vừa tận lực băng bó, lại vừa yên lặng không dám lên tiếng khuyên ngăn. Thế nhưng trong lòng gấp đến mức tay cũng bắt đầu hơi run run lên.
Người thiếu niên anh hùng này, từ ngày đến quân doanh chưa bao giờ được sống bình lặng. Vị quân y e ngại rằng đến một lúc nào đó, đến cả ngự y cũng không thể cứu hắn nữa.
Về phần Yến Lâm, hắn không màng đến cơn đau trong suốt quá trình chữa trị. Trong đầu hết nghĩ chuyện truy bắt bọn loạn đảng tử sĩ của Công Nghi Vinh, vừa lo sợ rằng tay chân của kẻ này đã vươn vào tới hoàng cung, bên cạnh Tạ Nguy là Khương Tuyết Ninh, nàng liệu có bị liên lụy hay không?
Không được, phải càng nhanh càng tốt bắt được kẻ này, mang Khương Tuyết Ninh đến nơi an toàn hơn mới được.
Xung quanh nàng có quá nhiều kẻ nguy hiểm. Nàng lại yếu đuối như vậy, nhất định không thể chống chọi nổi đám người này.
Đột nhiên hắn đứng bật dậy, làm quân y cũng hoảng hồn một phen.
Quân y bàng hoàng thưa hỏi: "Tướng quân, vết thương bị tái phát của ngài vẫn chưa băng bó ổn thoả, ngài xin hãy..."
Chưa nói dứt câu, ông ta đã bị Yến Lâm ra hiệu dừng lời.
"Ta có chuyện gấp cần lo liệu, phần vết thương này chỉ cần tạm chữa trị đến đây thôi. Mau vào kinh thành cứu người!"
Quân y cũng không rõ là cần cứu ai ngoài chính bản thân vị thiếu niên tướng quân. Nhưng đã là lệnh, ông ta cũng không thể cãi lời.
Còn gần khoảng trăm người, tiếp tục tiến vào kinh thành khi bình minh vừa lên.
Khi mặt trời lên đến chính ngọ, Yến Lâm rốt cuộc đã đến được Ngọ môn Tử Cấm Thành.
Hắn uy dũng ngồi trên lưng ngựa, gió sương làm cho hắn thêm phần hoang dã đạm bạc. Nào còn dáng vẻ của một tiểu công tử hầu gia khi xưa.
Trong mắt hắn nhuốm màu mỏi mệt, nhưng lòng hắn vẫn kiên quyết trụ vững như tường thành. Chân hắn thúc vào thân ngựa, từng bước oai vệ trên gót ngựa tiến vào Ngọ môn Tử Cấm Thành.
Thủ vệ cổng thành không dám ngăn cản hắn, liền vội vàng chạy một mạch về ngự thư phòng tìm Tạ Nguy.
Một bước này hắn cưỡi ngựa đi qua Ngọ Môn, cũng tương đương như việc khai chiến với quyền lực thiên triều.
Quyền lực lẫn hoàng vị này, vốn thật ra cũng chưa từng nói rõ được rốt cuộc là sẽ thuộc về ai? Sẽ là ai đến đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày miên man của một đất nước không có vua đây?
Tạ Nguy sau khi hạ triều, hôm nay đặc biệt ngồi ở nơi này chờ Yến Lâm đến.
Binh sĩ giữ cổng Ngọ môn đến bẩm bảo với Tạ Nguy, rằng Yến Lâm đã dẫn quân tiến vào Tử Cấm Thành. Còn là cưỡi ngựa mà đến, hiên ngang đi vào giữa sân rồng.
"Chuẩn bị ngựa, ta sẽ đích thân ra đón hắn." - Tạ Nguy hạ lệnh.
"Ta lập tức chuẩn bị ngay." - Kiếm Thư hồi đáp một câu xong liền ra ngoài chuẩn bị.
Tạ Nguy hôm nay mặc một bộ trường bào màu trắng, tư thế uy nghiêm, tóc đều búi lên gọn gàng, giống như bậc trưởng bối ở trong nhà. Hắn một bước leo lên ngựa rất vững vàng, ánh mắt điềm đạm tĩnh lặng. Một mình một ngựa đi đến khoảng sân ở Ngọ môn.
Hai người Tạ Nguy cùng Yến Lâm ngồi trên ngựa đối mặt nhau một lúc.
Yến Lâm trước tiên chắp tay thành quyền, đầu cúi thấp hô vang:
"Bái kiến Tạ tiên sinh!"
Lễ nghĩa năm đó Tạ Nguy truyền dạy, hắn vẫn chưa bao giờ quên.
"Không cần đa lễ." - Tạ Nguy ở bên này làm động tác nâng tay của Yến Lâm giữa không trung, ngữ điệu đều y hệt như ngày xưa từng làm tiên sinh dạy bọn Yến Lâm, Khương Tuyết Ninh học hành.
"Tiên sinh...chẳng hay có thể trả lời ta một câu không?" - Yến Lâm vẫn cúi mặt chắp tay, cất lời hỏi Tạ Nguy.
"Là chuyện gì?" - Tạ Nguy đáp.
"Khương Tuyết Ninh...thật ra đang ở nơi nào?"
Tạ Nguy trầm mặc không đáp lời. Nhưng Yến Lâm vẫn như thế cúi đầu không hề ngẩng mặt, vẫn luôn ở bên đó chờ đợi một câu trả lời từ Tạ Nguy. Tạ Nguy rốt cuộc cưỡi ngựa bước lên vài bước, để ngựa của hắn và Yến Lâm đứng ngang bằng kề bên nhau.
Tạ Nguy đỡ tay Yến Lâm khiến hắn ngẩng mặt, lúc này mới đáp lời thật rõ ràng.
"Nàng...đang ở đây."
Ở đây, ở nơi hoàng cung này. Thật sự ở trong Tử Cấm Thành này, ở nơi cung đình vây hãm, như chiếc lồng bó buộc nàng suốt cả thời thanh xuân.
"Nàng vẫn ổn chứ?" - Yến Lâm có chút nghẹn ngào, giọng nói như có gì đó nghẹn lại.
Nhớ ngày đó giúp nàng một tay chạy trốn, những tưởng đã buông tha cho nàng, để nàng bay đi đến một chân trời tự do, cho nàng điều mà nàng mong muốn nhất. Nào ngờ được số phận trớ trêu đến vậy. Nàng cho dù đi xa đến đâu, tới cuối cùng vẫn là bị bắt trở về trong chiếc lồng mang tên Hoàng cung này.
Thiên hạ này không có chốn để nàng dung thân, vậy thì chi bằng Yến Lâm hắn đến làm chủ thiên hạ này? Hắn muốn mang cho nàng cả khoảng trời rộng lớn, cả thiên triều này nơi đâu cũng có thể là nhà của nàng.
"Nàng...vẫn ổn." - Tạ Nguy đáp lời hắn.
"Ta đến thăm nàng." - Yến Lâm lúc này đã trở về tư thế thiếu niên anh hùng, hắn điều khiển ngựa từng bước đi tiến về phía trước. Lướt qua khỏi tầm mắt của Tạ Nguy.
Những binh sĩ đi theo sau Yến Lâm cũng bước chậm theo sau hắn.
Tạ Nguy cũng cưỡi ngựa đi theo, nhưng dáng vẻ thong dong như tản bộ, từng bước đi phía sau Yến Lâm.
Cả hai cùng đi về hướng Khôn Ninh cung. Nơi này là nơi bắt đầu của mọi chuyện, nơi bắt đầu của mọi nguồn cơn, nơi bắt đầu của những thị phi dấy lên trong hoàng thành, nơi từng là chiếc lồng vây hãm một nữ nhân, nơi chôn vùi tâm hồn một thiếu nữ thanh mai trúc mã.
Giờ phút này trở lại đây, có một người hắn mong ngóng ở nơi này, trong lòng không khỏi nhiều thêm mấy phần khẩn trương.
Đến trước cổng chính điện Khôn Ninh cung, Yến Lâm xuống ngựa bước từng bước đến bên cửa cung. Hai cánh cửa son đỏ chỉ khép hờ, còn không hề có người canh gác. Khung cảnh gió thổi lá rì rào, ánh nắng mặt trời ban trưa soi tỏ xuống, chỉ cần đẩy cửa đi qua bậc thềm này, ở bên trong chính là người hắn ngày ngày nhớ thương.
Nhớ ngày đó đuổi theo đến Giang Nam, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nhưng lần này hắn đến kịp rồi, nàng chính là ở nơi này, vẫn an ổn bình yên. Thật tốt quá.
Hắn đẩy cửa đi vào chính điện.
Bên trong là một tấm bình phong lớn, đằng sau là lớp cửa giấy đóng kín. Khung cảnh thật sự quá khác so với Khôn Ninh cung mà hắn thường đến tìm Khương Tuyết Ninh trước đây.
Trong lòng đã có chút bất an gợn sóng. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, tiếp tục đưa tay đẩy ngưỡng cửa giấy kia ra.
Thứ bên trong chờ đợi hắn là một cảnh tượng quái dị.
Một chiếc lồng lớn đến vô cùng, từng thanh nang đều sơn đỏ rực. Bên trong trải đệm bằng gấm nhung, còn có rất nhiều gối và cả một chiếc bàn trà nhỏ.
Giống như, giống như là...một gian phòng.
Nhưng đây rõ ràng là một chiếc lồng giam, cho dù có to lớn êm ái cách mấy, đó vẫn là một chiếc lồng. Đây không thể là tẩm điện Khôn Ninh cung của mẫu nghi thiên hạ được.
Yến Lâm nét mặt không nén nổi sự bàng hoàng, hắn xoay ngoắc đầu lại nhìn Tạ Nguy đang lặng yên ngồi trên ngựa. Ánh nhìn của Tạ Nguy, lạnh căm như trời tuyết ngày đông. Dù cho ngồi trên lưng ngựa, toàn bộ ánh nắng đều bao bọc lấy Tạ Nguy, nhưng Yến Lâm vẫn không tài nào nhìn thấu tỏ vị huynh trưởng ngày nào còn cùng nhau đồng sinh cộng tử.
Yến Lâm lập tức như điên lên chạy khắp tất cả các tẩm phòng và điện phụ bên cạnh chính điện, nhưng mặc nhiên đều không tìm thấy bất kỳ một ai khác.
Tình trạng những tẩm phòng và điện phụ đều rất sạch sẽ, không hề giống như bị bỏ hoang không người. Rõ ràng người đó chỉ vừa mới ở đây mà thôi.
"Tạ tiên sinh, chi bằng người trực tiếp nói cho ta biết, nàng ở đâu?" - Yến Lâm nghiêm giọng, chắp tay thành quyền gặng hỏi Tạ Nguy.
Tạ Nguy ngồi trên ngựa rũ rèm mi nhìn xuống, hắn đưa bàn tay thon dài của mình lên, ngón tay chỉ xuống sân, dõng dạc đáp lời.
"Nàng...đang ở đây."
Vẫn là đáp án đó.
Nếu nàng ở đây, vì sao không thể tìm thấy nàng?
"Vì sao người lại nói dối?" - Yến Lâm cúi gầm mặt xuống, cố gắng cất lời hỏi.
Tạ Nguy vẫn tiếp tục duy trì sự trầm mặc không đáp lời Yến Lâm. Hắn điều khiển ngựa đi khỏi sân Khôn Ninh cung.
Nhưng Yến gia quân tinh nhuệ với gần trăm tinh binh lại rút đao đồng loạt chặn lại bước tiến của Tạ Nguy.
Yến Lâm vốn không hề muốn động đến binh đao vũ khí, mà người này dù nói thế nào vẫn là người nhà duy nhất còn lại trên đời này của hắn. Hắn thật sự không muốn làm Tạ Nguy bị tổn thương.
Chỉ là chưa kịp hạ lệnh, những tinh binh này lại quá nghĩa hiệp, liền rút đao tương trợ chủ soái của mình, ngăn kẻ quyền thần này tiếp tục tiến bước.
Tạ Nguy đột nhiên lại đưa tay lên ra hiệu.
Khi này Yến gia quân cùng Yến Lâm mới phát hiện trên các mái ngói có vô vàn mai phục. Dẫn đầu còn là Kiếm Thư cùng Đao Cầm, hai người đông tây kết hợp dẫn theo mai phục bao vây cả nhóm tinh binh cùng Yến Lâm.
Hiệu lệnh kia, chính là lệnh ngừng bắn.
Vốn dĩ chỉ cần Tạ Nguy rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào thì nhóm mai phục này sẽ loạn tiễn khiến kẻ địch kia thảm bại chỉ trong gang tấc.
Tạ Nguy vòng ngựa lại nhìn xuống Yến Lâm, hắn cất lời:
"Ta không nói dối. Nàng thật sự đang ở đây. Tìm được nàng hay không, phải xem duyên phận của ngươi rồi." - Nói rồi Tạ Nguy cưỡi ngựa rời đi.
Để lại Yến Lâm cùng một nỗi bàng hoàng khôn xiết. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng Tạ Nguy, người vẫn như là huynh trưởng trong nhà, một mực cưng chiều hắn như tiểu đệ sẽ có ngày gặp nhau trước mũi đao quyền lực.
Mà nghĩ lại thì chính là hắn một mực muốn đến giành lấy thiên hạ này, giành lấy quyền lực này. Tất nhiên người đầu tiên nghênh đón hắn sẽ là vị huynh trưởng quyền khuynh triều dã kia rồi.
*
Yến Lâm cho người lo liệu để trăm tinh binh Yến gia quân có chỗ nghỉ ngơi trong quân doanh đóng ở kinh thành.
Về phần hắn, không tìm được Khương Tuyết Ninh, cũng chưa tìm được loạn đảng. Mà đã lật bài ra với Tạ Nguy, cả hai trở thành kẻ địch, e rằng không có việc có thể cùng nhau giải quyết mọi chuyện nữa.
Lúc này đột nhiên hắn nghĩ đến một người, cũng tài trí không kém Tạ Nguy, chưa biết chừng có thể giúp được hắn trong việc tra xét tìm loạn đảng.
Hắn liền viết một lá thư, cho ngựa phi cấp tốc gửi ra Giang Nam.
Người nhận thư không ai khác, chính là người từng giữ chức hình bộ thị lang Trương Già.
Trương Già theo lá thư mời đến làm lão sư thỉnh giảng tại tư thục nữ học nhưng mãi vẫn chưa thấy Khương Tuyết Ninh. Lúc chuẩn bị ra về thì được Phàn Nghi Lan gọi lại, và sắp xếp để vào dạy học tại tư thục.
Vì là người nghiêm túc, uyên bác và điềm đạm, thêm cả vẻ ngoài sạch sẽ thanh lãnh nên rất được lòng nữ giới tại tư thục.
Số lượng lớp học cứ như vậy ngày càng tăng lên. Trương Già chớp mắt mà đã thỉnh giảng tại tư thục được bốn tháng. Lúc này đột ngột nhận được lá thư từ Yến tướng quân mời trở về kinh thành để giải quyết việc quan trọng.
Hắn đành phải khăn gói trở lại kinh thành lần nữa. Nhập cung tra xét kẻ trà trộn lẻn vào trong cung hành thích.
—--
Lời tác giả: Leak chương 36, Yến Lâm giáp mặt gặp Khương Tuyết Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com