Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tôn trọng

Bởi vì Tian nói muốn trở về thăm nhà gỗ một chuyến nên Jiw tranh thủ trở về trước dọn dẹp một ít. Anh không muốn nhìn Tian mệt nhọc cặm cụi lau dọn ngôi nhà, anh muốn cho Tian cuộc sống hạnh phúc nhất, muốn chăm sóc Tian chu đáo nhất. Jiw nhớ những ngày khi anh dẫn Tian trốn khỏi nhà họ Song, nhìn những vết xước trên bàn tay ngọc ngà ấy do nhặt củi khiến anh thật đau lòng. Anh muốn bàn tay ấy của Tian không mệt nhọc như vậy nữa.

Cùng lúc đó ở nhà họ Song, Tian thay một bộ quần áo bằng vải thô. Cậu sắn tay vào làm việc cùng với người hầu trong nhà khiến người hầu gần như chết cứng. Nếu để lão gia biết chuyện này thì họ không xong đâu, không cần đến lão gia, để cậu 3 Yang biết thì họ cũng lớn chuyện.

- Cậu 2 ơi, cậu vào trong nghỉ ngơi đi, mấy việc này để chúng tôi làm cho.

Một anh người hầu đánh bạo lên tiếng.

Tian cấm cái xẻn đào đất xuống, trên trán đã lấm tấm đôi giọt mồ hôi:

- Tôi làm được mà. Chúng ta đều là người giống nhau, cậu làm được, Jiw làm được, tôi cũng làm được.

Người hầu trong nhà cả khinh, vội xua tay nói:

- Cậu làm sao mà giống chúng tôi được. Cậu là chủ chúng tôi là tớ mà. Cậu 2 vẫn nên lên nhà lớn thì hơn.

Tian không cười nữa, lúc này giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:

- Mọi người tôn trọng, kính sợ tôi là vì chính bản thân tôi hay là vì tôi là con trai của lão gia Song, là anh trai của Yang?

- Cậu 2 là người giỏi giang, lương thiện lại nhân hậu. Cậu đối tốt với hết thải chúng tôi nên chúng tôi yêu mến cậu lắm - Một người hầu bếp nói.

Tian gật đầu, cậu nói:

- Tôi cũng rất quý mến mọi người vì mọi người đã làm việc, giúp đỡ cho nhà họ Song một cách rất trung thực. Tôi cũng vậy và Jiw cũng thế.

Mọi người nhìn Tian, có một số người không dám nhìn thẳng cậu, vì cậu là chủ lại có thể nói ra rằng cậu quý mến họ, trong khi đó họ lại thường xuyên to nhỏ việc cậu thích đàn ông. Họ thậm chí còn thiếu tôn trọng người đàn ông của cậu. Nhìn thái độ của Tian bây giờ mọi người phần nhiều đều ngầm hiểu được Tian đã nghe được việc họ nói xấu sau lưng cậu và Jiw nhưng thay vì trách mắng hay đuổi việc, giảm lương của họ thì Tian chọn cách nói rằng mình quý mến và tôn trọng họ dù họ chỉ là người làm.

Tian đứng nhìn mọi người cúi đầu hết một lượt, sau đó cậu hơi mỉm cười:

- Mọi người không cần căng thẳng, tôi không có ý phạt mọi người đâu. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, hãy tôn trọng lẫn nhau nhé! Tôi là chủ của mọi người, Jiw cũng vậy. Mọi người tôn trọng tôi như thế nào thì hãy tôn trọng anh ấy như thế ấy. Jiw không phải người ngoài, Jiw là người nhà của tôi.

Tian trở về thăm lại nhà gỗ, Jiw đã dọn dẹp bụi bặm xong hết rồi. Tian ngồi trên ghế dưới cái cây to trước nhà kể cho Jiw nghe về chuyện mình đã làm thế nào để nói chuyện mới người trong nhà. Jiw dịu dàng hôn lên má Tian, anh cầm tay Tian bảo:

- Cảm ơn em nhé Tian. Anh không biết mình phải may mắn thế nào mới được em yêu nữa Tian à.

Tian nắm chặt lấy tay anh, cậu nói:

- Em cũng cảm ơn anh nữa. Cảm ơn vì anh đã yêu em. Từ hồi nhỏ, từ khi em biết giới tính của mình, em chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu như vậy Jiw à.

- Jiw ơi! Em biết là thế giới này nhìn chúng ta vẫn còn nhìn chúng ta với cặp mắt khác lắm. Em cũng biết do cách biệt thân phận nên khiến anh phải chịu nhiều thiệt thòi. Em sẽ cố gắng Jiw à, cố gắng để anh sống thoải mái hơn nữa. Đợi khi Yang làm việc giỏi hơn, cha có thể giao lại chuyện làm ăn cho Yang, chúng ta lại trở về đây sống.

Jiw lắc đầu, anh nâng mặt Tian lên và nói:

- Tian ơi, em chẳng cần làm gì cho anh cả. Hạnh phúc của anh chính là được nhìn em và 2 đứa em hạnh phúc. Chỉ cần em hạnh phúc thì dù chúng ta sống ở đâu anh cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Tian và Yang cùng nhau sắp xếp lại một ít giấy tờ, chiều ngày hôm nay phải đi bàn bạc một vụ làm ăn mới. Người này cũng là một hoa kiều, một nhà giàu mới nổi muốn hợp tác với nhà họ Song trong lĩnh vực vải vóc.

- Vậy là anh hai đã giải quyết xong chuyện buồn của Jiw rồi phải không? - Yang nhìn Tian cười hỏi.

Tian ôm chồng tài liệu, suy nghĩ một chốc rồi hơi mỉm cười, nói:

- Chắc cũng xem là tương đối rồi đó Yang à. Anh cảm ơn em nha, nhờ lời khuyên của em mà anh mới tìm ra cách giải quyết.

Yang cũng ôm lên một chồng tài liệu, cậu cười nói:

- Em có khuyên gì anh đâu chứ, tất cả là do anh và anh Jiw đủ hiểu nhau thôi.

Tian bỏ tài liệu lên kệ, sau đó quay người ra nói với Yang:

- Phải đó Yang, thật ra qua chuyện này anh nghĩ, chúng ta ở bất cứ mối quan hệ nào, tình yêu, tình bạn hay là tình thân cũng vậy. Chúng ta cần nói chuyện với nhau nhiều hơn, nói chuyện để hiểu nhau, để giải quyết những mâu thuẫn,...

Yang cũng bỏ một chồng tài liệu lên kệ, cậu gác tay lên tài liệu, gật đầu nói:

- Anh hai nói chí phải.

- Chiều nay em phải đưa Ping đi khám bệnh một chút. Có thể em sẽ tới trễ, anh đến trước nói chuyện với ông Bon nhé!

Tian gật đầu:

- Được thôi Yang.

=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com