Fanfic kihae
Đặt văn bản tại đây..."Vậy mà thấm thoắt đã 2 năm trôi qua rồi...
Cậu cũng yêu anh được chừng ấy thời gian rồi... Và cũng giấu kín nỗi lòng này, âm thầm dõi theo anh, ở bên anh suốt ngần ấy ngày tháng qua rồi...
Cậu trốn tránh được lần này qua lần khác, nhưng cậu biết rõ không thể cứ trì hoãn mãi. Sắp đến lúc cậu phải rời đi, rời xa nơi đây, rời xa anh... Cậu cũng có thể lặng lẽ mang theo tình yêu tội lỗi này và tiếp tục chôn giấu ở một góc thật sâu trong trái tim mình cho đến hết quãng đời còn lại không?"
* * *
I
Xào xạc... Bóng lá lay động theo cơn gió nhẹ thoảng qua, chập chờn đung đưa dưới những vệt nắng lấp lóa. Nắng rực rỡ dát vàng cả đồi cỏ mênh mông xanh rờn. Không gian ngập nắng nhuộm sắc màu của ánh hoàng kim chói chang. Chỉ trừ mảng trời phía trên cao vời vợi kia...
Thì ra bầu trời ở đây rộng lớn và xanh trong veo, êm dịu đến vậy. Em không nghĩ cũng có lúc mình được ngắm sắc đá sapphiare thuần khiết tỏa khắp khung trời như bây giờ... Hey, DongHae hyung... anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Còn em mỗi khi nhắm mắt lại để đắm chìm trong hồi tưởng, em đã luôn mơ cùng một giấc mơ. Giấc mơ về mùa hạ dưới khoảng trời xanh ngọc...
...
..
.
KiBum nằm dài dưới tán tuyết tùng già rậm rạp, ngửa mặt ngắm nhìn nền trời xanh biếc không chút gợn mây. Tiếng côn trùng rả rích đan xen giữa những nhánh cỏ rập rờn theo vũ khúc nhè nhẹ của gió thức tỉnh cả một khoảng không tĩnh lặng êm đềm.
Cậu vòng tay lên gối đầu và khép hờ mi mắt, lim dim cảm nhận hương cỏ thơm phảng phất lẫn trong gió thoảng. Những tia sáng lọt qua vòm cây điểm xuyết vệt trắng nhảy múa phía trên cao.
Yên tĩnh quá.
Không một gợn sóng nhỏ xao động khung cảnh thanh bình êm ả...
...
Tọt... tọt... tọt...
Gì thế này?
...
Bầu trời của cậu đang bị nắng chiếu đến tan chảy sao?
Thứ dịch lỏng nhớt và dính nhỏ giọt tong tỏng xuống mặt cậu. Lại còn có vị sữa nữa chứ...?
KiBum nặng nề hé mí mắt và nheo lại. Thoáng một cơn chếnh choáng vì ánh sáng rọi vào đột ngột. Cậu mơ hồ nhận ra bầu trời của mình bị che lấp bởi cục gì đó đen đen không rõ hình thù. Chớp mắt vài lần để cố quen với ánh sáng và xua đi cảm giác mờ ảo. "Cái cục đó" hiện ra mỗi lúc càng rõ hơn. Mắt, mũi, mồm, tai,... Mái tóc nâu sẫm lơ lửng che khuất vầng sáng rực rỡ và bầu trời xanh bao la của cậu.
-Ăn kem không?
-DongHae hyung...?
Cậu uể oải nhổm dậy, vuốt mặt lau vào ống quần anh, làu bàu:
-Chảy xuống đầy mặt em rồi đây này. Kem hay nước dãi của hyung thế?
-Đánh cho hỏng người bây giờ!
Anh tung chân đạp nhẹ cậu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Trên mép vẫn còn dính nguyên vệt kem vani nham nhở. Cậu bật cười, lấy tay quệt đi cho anh. Rồi lôi ra trong chiếc túi đầy ắp đồ ăn vặt của anh hộp caramen và bắt đầu nhấm nháp, tận hưởng hương vị mát lạnh thấm vào từng giác quan khắp cơ thể.
-Em lại nằm đây ngủ đấy à?
-Em chỉ mới chợp mắt thôi.
-Sao em cứ có kiểu ngủ lung tung, "dừng đâu là nhà, ngã đâu là giường" thế?
-Sống giữa thiên nhiên mới tốt cho sức khỏe.
Anh ngậm que kem đã ăn hết trong miệng, quay sang nhìn cậu nhăn nhó kiểu "Em có bị ấm đầu không đấy?" Bình thường thì anh sẽ sờ trán cậu cơ. Nhưng giờ anh đang bận hai tay hai súng, bên yogurt bên Fruit Juice, chọn lựa xem "xử lý" cái nào trước. Cậu lại lắc đầu cười, chỉ yogurt. Và anh bóc yogurt ra chén ngon lành. Hồi đầu anh vẫn thường nhíu mày than phiền cậu trầm quá, lặng lẽ đến kì lạ. Suy nghĩ lại tưng tửng thất thường chẳng giống ai. Thỉnh thoảng còn đột nhiên phát ngôn mấy câu... có cũng được mà không có cũng chẳng sao!
Nhưng cả 4 khu kí túc xá ở học viện DaeSang này vốn có ai là bình thường đâu? Kí túc xá mà cậu đang ở, Super Junior, thì lại càng không. Này nhé, "huynh trưởng" JeongSu lúc nào cũng nằm ườn một chỗ than thở sao ngoài trời nóng/lạnh/mát/nắng/gió/mưa... thế nhỉ? (Nói chung là thế nào hyung ấy cũng kêu ca được) Cũng không bao giờ động chạm bất cứ công việc tay chân nặng nhọc nào dù danh chính ngôn thuận là trưởng kí túc xá đầy quyền uy. (Cùng lắm là ngồi trông đồ trong lúc mọi người bận ra ngoài thôi) Lười đến mức nếu cái remote TV lỡ có văng xa một chút thì hyung ấy sẽ dùng chân khều và điều khiển nó chứ nhất quyết chẳng thèm thò tay ra với đâu. HeeChul hyung thì nổi danh là "quái nhân" có tiếng. Style trang phục miễn bàn, vô phương cứu chữa! Làm dạo ấy cậu cứ đứng ngẩn tò te, nhìn mãi, nhìn mãi... vẫn không biết nên mở miệng kêu "hyung" hay "noona". Tất nhiên hyung ấy đẹp khỏi nói, từng chi tiết trên gương mặt đều hoàn hảo. Nhất là cái mũi thẳng và cao mà hyung tự hào nhất. Thế mà có lần không biết đi đứng kiểu gì trượt ngã ngay trong phòng tắm, máu me loang lổ. Mọi người cuống cuồng sợ tái mét, còn hyung chỉ lo chạy tán loạn tìm gương soi xem mũi mình có bị lệch đi phân nào không. Nhờ nhan sắc trời cho ấy nên HeeChul hyung luôn thích nổi bật và được mọi người chú ý. Nhưng hyung ấy là kiểu người mà khi máy quay lia đến lần đầu sẽ mỉm cười, làm dáng dễ thương, hôn gió này nọ... Lúc sau máy quay trở lại thì sẽ bị hyung lườm cho rách mắt "Nhìn cái gì mà nhìn. Xéo!"
Trông sang bên kí túc xá DBSG thì cậu lại càng tự hào mình vẫn còn "bình thường" chán. Có lần cậu bắt gặp lũ con gái trong trường không biết làm thế nào mà chôm chỉa được nhật kí của ChangMin. Cậu mới nhìn thấy thế chứ kịp ý kiến gì đâu mà họ đã hét ầm lên, bỏ của chạy lấy người. Cậu nhặt quyển nhật kí bị vứt lại, liếc ngang liếc dọc, không có ai. "Thiên thời địa lợi nhân hòa" nên cũng tò mò lén lút mở ra xem. Có mấy trang thế này.
"Ngày... tháng... năm
Món mỳ mình ăn hôm nay thật là ngon.
Ngày... tháng... năm
Món mỳ mình ăn hôm qua thật là ngon.
Ngày... tháng... năm...
Món mỳ mình ăn 2 hôm trước thật là ngon."
(!!!)
Thế đấy. Các cụ đúc kết rồi, "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy"... Cậu sống cạnh lũ người quái dị "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" này, chỉ trở nên "bất bình thường" (một tẹo) chứ chưa phát động kinh đã là đội ơn tổ tiên ông bà phù hộ độ trì lắm rồi.
...
Ba mẹ ngày nào cũng gọi điện thúc giục cậu về Mỹ. Nhưng cậu viện đủ thứ lý do để nấn ná mãi, ngó lơ những lời càu nhàu trách mắng. Dù vấn đề đó làm cậu mệt mỏi và phiền phức chết đi được. Bởi vì ở đây có rất nhiều thứ quan trọng mà cậu không thể dễ dàng bỏ lại. Có Super Junior là gia đình thứ hai, có bè lũ đồng đảng thân thiết bên DBSG. Và còn có cả anh nữa...
-Hyung lại nhuộm màu tóc mới đấy à?
Cậu ngắm tóc anh ánh lên sắc nâu đỏ dưới nắng hoàng hôn hiu hắt lụi tàn.
-Uh. Đẹp không?
Anh vuốt vuốt mấy lọn tóc, háo hức xoay qua xoay lại chờ lời khen của cậu. Cậu phì cười. Hội chứng hoàng tử của anh lại trầm trọng thêm rồi.
Cậu là du học sinh mới về nước. Từ bé đã cùng gia đình di cư sang Mỹ và lớn lên ở đó. Nên ngày đầu tiên trở về, mọi thứ đều bỡ ngỡ và lạ lẫm lắm. Cậu theo hướng dẫn của người quản lý được sắp xếp vào kí túc xá. Lủi thủi và cô độc. Đứng trước toàn những người xa lạ không quen biết, cậu lại càng lạc lõng. Thế nhưng anh bước ra đầu tiên, ôm cậu và nói "Wellcome to our house!" Có một câu ngắn gọn, đơn giản thế thôi mà anh ấp úng khổ sở, chốc chốc lại liếc mảnh giấy giấu trong lòng bàn tay mãi. Cậu vừa cảm động vừa buồn cười, cố tình trêu lại
-Thank you. Nice to meet you. It's the first time I have come here. So, I hope that everything will be alright. Can we make friends?
Sau khi cậu tươi cười xổ luôn một tràng tiếng Anh như thế thì anh chỉ biết nghệt mặt ra đần thối. Trông ngố quá đi. Cậu muốn lăn đùng ra cười ngay được thôi. Hôm ấy cũng là một ngày mùa hạ nền trời xanh ngắt đầy nắng và gió...
Vậy mà thấm thoắt đã 2 năm trôi qua rồi...
Cậu cũng yêu anh được chừng ấy thời gian rồi... Và cũng giấu kín nỗi lòng này, âm thầm dõi theo anh, ở bên anh suốt ngần ấy ngày tháng qua rồi...
Cậu trốn tránh được lần này qua lần khác, nhưng cậu biết rõ không thể cứ trì hoãn mãi. Sắp đến lúc cậu phải rời đi, rời xa nơi đây, rời xa anh... Cậu cũng có thể lặng lẽ mang theo tình yêu tội lỗi này và tiếp tục chôn giấu ở một góc thật sâu trong trái tim mình cho đến hết quãng đời còn lại không?
-Đấy! Thiên nhiên, thiên lủng... cho lắm vào. Lần sau mà còn "tắm nắng" kiểu đấy thì chết với anh!
-Chỉ cảm xoàng thôi mà.
Cậu khụt khịt nhìn anh tất bật chạy qua chạy lại đến chóng cả mặt. Chẳng biết tại thời tiết hay vì suy nghĩ nhiều quá mà cậu bỗng dưng ngã bệnh. Thực ra cũng chỉ là một buổi sáng thức dậy muộn hơn thường ngày, nhiệt độ cơ thể nóng hơn một chút, trong người hơi mệt mỏi... Thế mà anh chưa chi đã ầm ĩ lên như thể cậu thập tử nhất sinh đến nơi ấy. Rồi còn trốn học về sớm, ngồi túc trực bên cạnh cậu suốt. Cậu vừa mở mắt ra anh đã lại la mắng, càu nhàu rồi. Ở đâu có chế độ chăm sóc người bệnh kiểu đấy cơ chứ.
-Bummie, dậy lau người rồi thay quần áo đi.
Anh khẽ lay.
Cậu lồm cồm bò dậy, lay hoay cởi 3 cái khuy áo rồi sực tỉnh, dừng lại.
-Sao thế? Nhanh lên anh còn lau người cho nào!
Anh vung vẩy cái khăn mất kiên nhẫn. Cậu ậm ừ bối rối.
-Em tự làm được. Hyung ra ngoài kia chờ đi...
-Hả?!
-Em đâu đến mức ốm liệt giường!
Anh hiểu ra sự lúng túng sau cái vẻ mặt ngại ngùng đỏ bừng của cậu, và bật cười giòn tan.
-Ngại gì chứ? Em có cái gì mà anh không có nào?!
-Hyung mà cứ ở đó thì em không thay đồ nữa.
Cậu hậm hực nằm xuống, trùm kín chăn giận dỗi. Anh có gọi thế nào, nài nỉ, dọa nạt hết mức... cậu cũng nhất quyết không thèm ló mặt ra. DongHae đành xuống nước chịu nhượng bộ. Anh dặn cậu phải lau kĩ người nhưng không được để bị thấm lạnh, lau xong phải mặc áo vào ngay,... và một đống thứ hổ lốn khác mà tai cậu lùng bùng không nghe rõ.
-Hyung không được nhìn trộm đâu đấy.
Cậu ngóc đầu nhìn theo dè chừng cho đến lúc anh ra hẳn khỏi phòng và có tiếng sập cửa thì mới yên tâm "thoát y" tiếp.
Anh chẳng hiểu gì cả. Cậu có thứ mà anh không có đấy. Ở đây này, trong trái tim đang đập thình thịch muốn vỡ tung cả lồng ngực này này. Anh có thấy ai muốn phơi bày cơ thể ốm nhom, chả hấp dẫn tẹo nào trước mặt người mình yêu không? Anh ngốc lắm. Có tu luyện thêm cả đời thì vẫn cứ ngốc thế! Cá ngốc!
...
"Đó là một buổi chiều cuối thu se lạnh... Những cơn mưa lá nhảy múa, xoay vòng giữa không trung. Tiếng cành khô đập vào nhau rào rạo, mùi đất ẩm bốc lên hăng nồng... Khoảng trời u ám nặng nề như muốn đổ ập xuống. Gió lành lạnh đung đưa tiếng phong linh lanh canh vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.
Anh về muộn. Như thường lệ, nhẹ nhàng bước tới ôm ghì cậu từ phía sau khi cậu mải chăm chú dán mắt vào một đề án khoa học trên máy tính. Cậu không quay lại vì biết thế nào cũng chạm má anh đang dựa sát bên cổ.
-Sao trễ thế? Lớp hyung lại học phụ đạo nữa hả?
-Umh..._Anh ngái ngủ đáp uể oải
-Ăn gì nhé?
-Không...
-Hay để em đi pha nước tắm cho hyung?
-Không... Tối nay em ngủ với anh nhé?
Cậu bật cười.
-Hyung sao vậy? Đừng nhõng nhẽo nữa, em còn nhiều việc lắm đây này.
Anh nũng nịu dụi tóc vào má cậu nhồn nhột...
-Anh thấy bất an và lo sợ lắm. Dạo này anh với em chẳng mấy khi gặp được nhau. Hai khối chuyển lịch học lệch ca, nên anh về em đã đi rồi, mà anh đi thì em lại về. Cứ như mặt trăng với mặt trời ấy. Có lúc anh cảm tưởng em đang tan biến dần trong cuộc sống hối hả bận rộn này vậy.
-Em vẫn luôn ở đây mà. Em đang ở bên hyung đấy thôi.
-Thế nên anh không muốn buông em ra tẹo nào. Lỡ một lúc nào đó em xổ lồng vụt bay mất thì biết làm sao đây?
-Thì hyung phải cầm vợt chạy theo đuổi bắt em về chứ sao._Cậu cười, nửa đùa nửa thật.
-Nếu Bummie không muốn bị giam cầm trong vòng tay của anh nữa...
Đó là cậu hoàn toàn tự nguyện mà...
-Hyung nằm ngoài nhé?Em hay bị lăn xuống đất lắm. Hyung mau thay đồ ra đi, khuya lắm rồi.
Cậu tắt máy tính, kéo tay anh ra giường, mang theo cả chăn gối sang. Anh náo nức chạy đi thay quần áo và cả tối bám chặt cậu không rời. Cậu cũng mệt mỏi ngáp dài và bắt đầu chìm vào những cơn mơ...
...
Chút hơi lạnh lùa qua khe cửa đánh thức cậu dậy với cái đầu lâng lâng mơ màng. Căn phòng vắng tanh và trống trải, nghe rõ cả tiếng rèm cửa tung bay chạm khẽ lớp kính mờ phủ hơi sương.
Anh đi rồi.
Cậu lại chỉ có một mình...
..."
...
..
.
-Khuya thế này rồi hyung không ngủ mà còn ngồi đó làm gì thế?
Cậu choàng tỉnh trong đêm và giật mình nhận ra anh ngồi lặng thinh giữa bóng tối lạnh lẽo. Anh ngồi đó từ bao giờ thế? Lúc cậu ngủ anh xuống canteen ăn cơm tối cơ mà.
-Trông chừng em. Lúc ngủ em hay đạp chăn ra ngoài lắm.
Anh đáp rồi ấn đầu cậu xuống gối, bắt cậu ngủ tiếp đi. Đừng có thắc mắc lăng nhăng những chuyện không đâu. Cậu quay mặt vào tường, ngăn lòng mình thổn thức không yên. Cậu muốn hôn anh, rất muốn hôn anh... Muốn lắm, từ lâu rồi... Nhưng cậu vẫn còn đủ lý trí để kiềm chế hành động điên rồ mù quáng đó. Cậu hiểu rõ chỉ cần lỡ tiến sai một bước thôi, tất cả sẽ kết thúc trong nháy mắt. Ngày mà cậu nhận ra sự thật của trái tim rằng cậu yêu anh thì... dường như cũng có một khoảng cách vô hình ngăn cản vừa được dựng lên mà khiến cậu sợ rằng, khi bước qua ranh giới ấy để chạm vào anh thì ngay lập tức mọi thứ tan biến trước mắt cậu.
...
-Hyung...
-Gì thế?
-Nếu một ngày... em không ở cạnh hyung nữa... thì hyung có buồn không?
-Em định đi đâu?
Anh rời tay khỏi bàn phím máy tính quay ra nhìn cậu, đôi mắt tối sẫm lại.
-À, không... Ví dụ như em về nhà nghỉ hè chẳng hạn.
-Ôi giời..._Anh thở hắt ra nhẹ nhõm_Thế mà em cứ làm như sắp đi xa lắm, sinh ly tử biệt luôn ấy. Làm anh xém rụng tim. Mà tại cái mặt em lúc nào cũng nghiêm túc thế cơ.
-Hyung sẽ nhớ em chứ?
-Tất nhiên rồi. Lúc nào anh cũng nhớ em, mong ngóng em từng ngày. Nhưng anh sẽ không lo lắng đâu. Vì kiểu gì mà chẳng ở dưới cùng một bầu trời. Trời ở Mỹ hay trời ở Hàn Quốc dù có xanh xám khác nhau thì cũng là khí quyển của trái đất thôi. Nên anh sẽ ngoan ngoãn chờ em trở về.
Anh ngẫm nghĩ rồi cười ngây ngô. Cậu vùi mặt xuống gối nóng ran. Vị cay nồng nghèn nghẹn xộc lên sống mũi làm mắt cậu hoe đỏ ngấn nước. Cậu sẽ không trở về đâu. Và dù ở dưới cùng vòm trời này mà cậu với anh cũng mãi không thể gặp nhau được thì sao? Anh sẽ nhớ tới cậu trong bao lâu? Sẽ chờ đợi cậu đến chừng nào? 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm... Dần dần hình bóng cậu sẽ mờ nhạt, trôi vào dĩ vãng, trở thành miền kí ức bị lãng quên của anh thôi... Anh không thể nhớ cậu cả đời như cậu nhớ anh được đâu. Vì tình cảm anh dành cho cậu khác thứ tình yêu mà cậu ấp ủ cho anh.
Cậu ôm chặt lồng ngực mình đau thắt và thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ chập chờn với giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má...
Mẹ cậu nóng ruột, thúc dữ lắm rồi. Còn dọa sẽ sang tận nơi lôi cổ cậu về bằng được. Nhà có mỗi đứa con trai cưng mà cứ bỏ đi biệt xứ hoài, chẳng thèm ngó ngàng gì ba mẹ già ngồi chờ đợi mòn mỏi khô héo. Cậu đau lòng và day dứt, áy náy lắm. Nhưng cậu đi rồi thì ở đây cũng sẽ có người chờ đợi cậu như vậy... Hơn nữa cậu vẫn còn vài điều trăn trở, không yên tâm về anh.
-Này...
SiWon huých tay làm cậu bừng tỉnh ngơ ngác, nhìn theo hướng anh ấy chỉ sang dãy bàn bên kia. Cậu quên béng là đang giờ nghỉ trưa và cậu vẫn chưa đụng đũa một chút nào bữa ăn đã nguội ngắt của mình.
Lẫn trong đám người đông đúc, nhốn nháo, cậu vẫn dễ dàng nhận ra bóng dáng anh thấp thoáng... Đi bên cạnh một cô gái lạ trẻ trung và xinh đẹp.
Trước giờ anh chỉ quan tâm game và âm nhạc, chưa từng hứng thú với con gái. Nên dù rất được hâm mộ nhưng vị trí "girl friend" của anh vẫn để trống mãi. Anh thường khoác vai cậu phàn nàn, con gái rất phức tạp, khó hiểu, lại rắc rối nữa. Anh chỉ cần có mỹ nam tử như cậu bên cạnh là đủ lắm rồi. Anh sẽ yêu thương cậu trọn đời mà không cần một cô gái nào khác cả. Anh hùng hổ tuyên bố trước bàn dân thiên hạ như thế và mọi người đều đập bàn vỗ tay rầm rầm tán thưởng trò đùa bạo dạn của anh. Riêng cậu thì hoàn toàn không hề muốn coi đó là lời nói đùa tẹo nào. Lòng cậu chùng xuống, vui buồn đan xen lẫn lộn...
...
Nhưng cả cái canteen này đang chính mắt chứng kiến anh nói cười vui vẻ với một.cô.gái, chứ không phải cậu. Trong lòng cậu bỗng dậy lên cảm giác oán giận, tủi hờn, nhen nhúm cả sự ghen tuông, đố kị. Giống như anh vừa quay ngoắt, phản bội cậu một cách trắng trợn ngay trước toàn thể nhân chứng, khách khứa đã tham dự "hôn lễ" của anh và cậu vậy...
-Ai vậy?_SiWon huých cậu lần nữa.
-Em không biết._Cậu lạnh lùng nuốt miếng cơm nghẹn đắng trong cổ họng.
-Em và nó kè kè như hình với bóng suốt ngày, lại ở chung phòng. Em không biết thì ai biết?
-Jessica Jung_KyuHyun trả lời_Tên tiếng Hàn là Jung Soo Yeon. Học sinh mới của khóa này, cũng vừa ở Mỹ về giống hyung đấy, KiBum.
-Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy thằng nhóc DongHae chịu nói chuyện quá 3 câu tử tế với "sinh vật khác giới tính mang gen XX" thì phải. Nó toàn "Chào", "Gì?", "Ừ", "Thế à?", "Cảm ơn", "Tạm biệt",... Đại loại là thế._HanGeng bổ sung thêm vào.
JeongSu cũng vừa mới tới, quăng phịch cặp xuống bàn than vãn rằng anh ấy lại bị tụt huyết áp rồi, không khí ẩm ướt và khó chịu quá... HeeChul xuất hiện ngay sau đó, dĩ nhiên không thể cho qua thông tin nóng bỏng của vụ scandal tiêu biểu nhất tuần này. Chỉ với vài câu chào hỏi mấy em xinh xinh năm nhất nai tơ ngơ ngác, anh đã nắm được tình hình đại cuộc.
-Con bé đó vô tình gặp DongHae ở sân bóng rổ khi Hae nhà mình vừa thực hiện một cú ném 3 điểm "Perfect". Chắc nó bị "bắn rụng mặt trời", xin được chết dưới chân Hae kể từ giây phút đó. Theo thống kê của "DaeSang news" thì số nạn nhân rơi vào tình trạng này không phải hiếm. Lạ cái là nó bắt chuyện với Hae rất nhanh, mà em Hae nhà ta lại không hề tỏ thái độ khó chịu hay chán nản như mọi lần. Hơn nữa còn chuyện trò rất chi là thân mật, tình củm. Cứ theo đà này chắc tiến tới là dắt tay nhau vào thánh đường đấy...
-Hyung!_SungMin ngắt lời khi nhận ra sắc mặt KiBum nãy giờ thay đổi liên tục. Hết đỏ ửng, xanh xao, tái mét, lại chuyển sang trắng bệch.
Người ta bắt đầu yêu thì "chết trong lòng một tí". Còn cậu thì chết hẳn rồi, chết toàn tập rồi, chết không kịp ngáp ấy chứ. Điện não đồ của cậu chắc cũng thành một đuờng thẳng tưng chạy xa tít tắp mù khơi luôn rồi. Vì đầu cậu bây giờ ngoài lùng bùng mấy từ "thánh đường", "đám cưới", "thân mật", "tình cảm"... thì chẳng nghĩ được bất cứ thứ gì khác, kể cả 1+1 bằng mấy. Cậu cúi gằm mặt, ăn ăn... nhai nhai... nuốt nuốt... trong trạng thái hoàn toàn vô thức.
...
..
.
-Bummie à?
...
-Snow White?
...
-KiBum ssi?
...
-KIM KI BUM!!!
Anh bắc loa gào vào tai cậu làm cậu giật nảy người rụng hết sạch số nơron thần kinh còn lại trong não. Cậu lắc mạnh đầu, xoa xoa bên tai bị ù nhìn anh nhăn nhó
-Hyung làm gì thế? Lủng màng nhĩ đấy!
-Gọi hồn em về chứ còn gì nữa. Hyung đến ngồi lù lù bên cạnh từ lúc nãy mà em chẳng thèm liếc lấy một cái. Cứ lâng lâng phiêu du ở tận đâu ấy.
-Cậu cũng chả vừa mới ăn chơi hưởng lạc ở cõi tiên bồng về còn gì. Khai thật đi, em gái "hot girl" ấy ở đâu ra thế?
HyukJae chĩa cái muôi múc canh vào cổ anh hăm dọa nạt nộ. Hyung ấy tự nhận là cao thủ trên tình trường, đi cua gái suốt ngày mà còn chưa từng vớ được em nào xinh tươi như hoa như mộng thế. Cả lũ được thể bu lấy anh chất vấn, hỏi han loạn xạ đủ điều. Anh ở trung tâm bị quay như chong chóng mà cũng chả hiểu mình đã làm gì nên tội.
...
Cậu thở dài, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cô gái ấy xinh thật, lại dễ thương, sắc sảo nữa. Không hợp chút nào với tuýp người trầm lặng ít nói như cậu. Thì ra anh thích con gái như thế... Nhưng sao anh cứ bám dính lấy cậu không rời nhỉ? Anh phải cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt chứ? Anh luôn bên cậu, làm cho cậu yêu anh thật nhiều, bất chợt hi vọng thật nhiều để rồi bây giờ... Vẫn biết không phải lỗi của anh, không phải tại ai cả nếu anh không yêu cậu. Nhưng không thể ngừng ấm ức anh ác quá, đối xử tàn nhẫn với cậu thế này... Ít nhất cũng phải chờ cậu đi đã chứ.
...
Thế nhưng mà...
Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Yêu một cô gái tương xứng, kết hôn, rồi có gia đình êm ấm, sung túc, yên vui... Đó mới là hạnh phúc bình thường và trọn vẹn anh đáng được hưởng. Cậu còn mong chờ điều gì hơn nữa cho tương lai và cuộc sống của anh đây? Chẳng phải cậu vẫn luôn tự nhủ sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để anh giữ được nụ cười hồn nhiên, trong sáng trên môi mà? Mới san sẻ anh một chút cho người khác mà cậu đã giãy nảy lên, khó chịu bực bội thế này thì làm sao đem lại vui vẻ thoải mái cho anh được, chứ nói gì hạnh phúc sau này. Tự nhiên cậu xấu hổ vì bản thân ích kỉ và dễ bị kích động quá, không như cái vẻ ngoài luôn bĩnh tĩnh, bàng quan trước mọi thế sự thường ngày.
Phải rồi. Như vậy mới đúng. Nếu đó là người anh yêu thật lòng... Anh nên tới với cô gái ấy và tiến đến một kết thúc có hậu như cuối mỗi câu chuyện cổ tích. "Hoàng tử sẽ cưới công chúa và họ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau trọn đời." Còn cậu... Cậu phải tạm cất giấc mơ của mình lại thôi. Ngoài yêu anh, ở bên anh và được anh chăm sóc, bảo vệ như "em trai yêu quý của hyung", thì cậu có thể đem lại gì cho anh nữa? Yêu cậu ư? Anh sẽ yêu cậu như thế nào khi đó là thứ tình yêu trái với luân thường đạo lý. Cậu và anh sẽ ở bên nhau thế nào khi bị cả thế giới phản đối. Cậu sẽ làm thế nào để thỏa mãn mong ước "có ngôi nhà nhỏ ấm cúng với những đứa con xinh xắn đáng yêu" của anh... Hãy để mình cậu chịu đựng sự dày vò đau đớn này là đủ rồi...
Hai chúng ta, một người cô đơn là quá đủ rồi...
Hai chúng ta, một người bất hạnh là quá đủ rồi...
-Mẹ à, cho con thêm một chút thời gian đi. Con chưa thể về bây giờ được.
[...]
-Con sẽ về ngay khi có thể. Con hứa.
[...]
-Vâng. Con biết, con hiểu mà. Nhưng thực sự con vẫn còn một số việc chưa giải quyết...
-Bummie à!
Anh bất ngờ xộc thẳng vào phòng tắm khi cậu vẫn còn đang quấn trên mình mỗi cái khăn trắng ở phần dưới. Cậu quay vội đi luống cuống lấp liếm cho qua chuyện với bậc mẫu thân sôi sục máu nóng phía đầu dây bên kia.
-Thế nha, mẹ. Con sẽ liên lạc lại sau. Con yêu mẹ. Chào mẹ.
Tít.
-Mẹ em gọi à?
Anh vẫn bình thản hỏi ngây thơ. May quá. Có lẽ anh vừa về đã chạy nhào vào đây nên chắc không kịp nghe ngóng gì hết. Cậu chưa muốn để anh hay bất cứ ai biết, vì bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Cậu cần thêm một chút thời gian để ổn định vài thứ và có thể tạm biệt anh trong thanh thản, nhẹ nhõm mà không cần phải ưu tư gì nữa. Khi nào quyết định rõ ràng cậu sẽ tự nói với anh...
Mải nghĩ ngợi lung tung cậu chợt nhìn qua gương và hoảng hốt nhận ra anh vẫn đứng dựa tường nhìn cậu chằm chằm. Mà cậu thì... không có gì ở trên hết!
-Hyung còn chưa đi ra sao?!!
Cậu vơ bàn chải, kem đánh răng, cốc, giấy vệ sinh, cả cọ toilet... ném anh tới tấp. Chẳng hiểu làm thế nào mà anh vẫn bình an vô sự vượt qua "màn mưa bom lửa đạn" dữ dội ấy, tới sát và ôm cậu từ sau lưng nhanh đến nỗi cậu không kịp phòng bị hay phản kháng gì hết. Lớp áo thun mềm mại anh mặc cọ vào phần thân trần của cậu kích thích cả người run lên nóng bừng. Từng mạch máu ào ạt tuôn chảy trong huyết quản. Vẫn tư thế đó, anh nhẹ nhàng xoay cậu lại, cùng nhìn vào gương.
-Lâu rồi anh không để ý... Em gầy đến thế này cơ à?
-Buông em ra đi.
Cậu vùng vẫy nhưng không thoát nổi vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ ấy. Anh càng siết chặt cậu hơn nữa, đặt nhẹ cằm lên bờ vai xương gầy mảnh khảnh của cậu. Quẫy đạp trong vô vọng mãi thì cậu mệt xụi lơ, thôi không giãy nữa mà nhìn sâu vào đôi mắt nâu buồn phản chiếu trong gương. Cậu cau mày khẽ cằn nhằn nửa trách móc nửa hờn dỗi:
-Hyung biết em khi tắm hay quên chốt cửa mà, sao lại tự tiện xông vào rồi "sàm sỡ" người ta thế này chứ...
-Ôm Bummie của hyung rất thích._Anh nhắm mắt mơ màng.
Anh cứ luôn như vậy. Hồi đầu anh hay đột ngột ôm chầm lấy cậu làm cậu phát hoảng, vùng mạnh ra và tránh anh như tránh tà. Lâu rồi thì cậu quen và thấy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng có gì là không tốt, cậu càng được lợi dụng cơ hội gần gũi anh. Chí ít điều đó an ủi cậu phần nào khi ngày ngày đối mặt mà cứ phải kìm nén.
-Cũng phải để em mặc quần áo đàng hoàng đã chứ, rồi hyung muốn ôm ấp lúc nào chả được. Lỡ có ai vào nhìn thấy lại tưởng em và hyung abc... này nọ, hiểu lầm chết đấy.
-Kệ họ._Anh thản nhiên buông thõng một câu.
Cậu không đáp nhưng trái tim thì đã xốn xang "rung rinh" lắm rồi. Trong lòng rạo rực, sung sướng vô cùng. Chỉ thiếu nước vỡ òa nhảy tưng tưng khắp phòng thôi. Cậu để mặc anh ôm như thế mà tiếp tục công việc bôi kem trị mụn dang dở của mình. Gần đây trên nước da trắng trẻo mịn màng của cậu đột nhiên nổi mấy cái nốt tấy đỏ mọng nước. Thật xấu xí. Nó làm cậu giảm tự tin khi đứng trước anh bao nhiêu. Cậu là "Snow White" cơ mà.
-Ghét ghê.
Cậu xả mạnh vòi nước rửa tay. Anh ngước hỏi cười tủm tỉm.
-Em bắt đầu dậy thì rồi hả?
-D... Dậy thì gì chứ!
-Con trai đang tuổi lớn có mụn là chuyện bình thường mà. Em tức làm gì.
-Em 17 tuổi rồi!
-Đối với anh em vẫn là con nít.
-Em lớn rồi.
Cậu hậm hực đi ra, tất nhiên là lôi xềnh xệch anh theo trong tình trạng bám dính nhau như thế. Khó khăn lắm mới đẩy được anh rời khỏi một chút để xỏ tạm cái quần short vào.
-Vừa nãy hyung tìm em có chuyện gì mà?
-AH!_Anh đập tay sực nhớ_Đi với anh. Nhanh lên!
-Đi... đi đâu?! Khoan đã...
-Anh có thứ này hay lắm muốn cho em xem. Mau đi nào!
-Em còn chưa mặc áo mà!!!
* * *
-Gì thế này? Lại JongWoon hyung bày trò à? Sao phải bịt mắt chứ? Em vừa tắm xong, không thích chơi đập dưa hấu trên bãi biển đâu.
-Yên. Ngoan nào.
Anh giữ lấy cánh tay cậu đang quơ cào loạn xạ trong không trung rồi xốc cậu lên vai cõng đi. Cậu không ngừng thắc mắc "Đi đâu vậy?", "Sao hyung không để em tự đi?"... nhưng anh chỉ đáp qua loa "Lát nữa em sẽ biết" và im lặng bước đều đều trên con đường mòn rải sỏi đá lạo xạo.
...
Khi dải khăn bịt mắt được tháo xuống, cậu từ từ hé mở... Ngạc nhiên và hơi ngỡ ngàng vì hình như mình đang ngồi cao cao trên một cái chòi gỗ xưa cũ. Bầu trời vẫn trong xanh yên ả, mây trắng lững lờ trôi... Và phía dưới... My God! Mắt cậu mở to, căng tròn hết cỡ.
Cả biển vàng chói lọi trải dưới chân cậu. Cứ như đem mặt đất dát lên một lớp vàng của ánh dương rực rỡ huy hoàng. Sắc vàng trải ra vô tận, nối liền với cả đường chân trời thành hai mảng màu hài hòa đặt cạnh nhau bừng sáng giữa không gian êm dịu...
Cậu cứ ngây người ra thế thôi nếu không có tiếng anh lay tỉnh.
-Đẹp không? Em có thích không?
-Cả cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn như vậy, sao có thể nở rộ cùng lúc thế nhỉ? Thật kì diệu.
Anh hì hục băm chặt quả dưa hấu lăn tròn lông lốc. Cậu lắc đầu chán chường giành con dao từ tay anh, khéo léo cắt ra thành từng miếng nhỏ gọn gàng, đẹp mắt. Anh thứ gì cũng học dễ dàng, sao chỉ động đến nữ công gia chánh là trở nên thiểu năng không chịu được thế nhỉ? Thế mà lúc nào cũng đòi trở thành người cha tốt. Anh sẽ chăm sóc con kiểu gì chứ.
-Hyung cõng em, vác quả dưa to khủng bố này mà vẫn leo lên được tới đây à?
-Anh đâu có siêu nhân dữ vậy! Chuẩn bị từ trước đấy. Thưởng ngoạn du sơn thì phải có cả nghệ thuật ẩm thực đi kèm cho đủ bộ chứ. Người ta đi biển uống nước dừa, anh em mình ngắm hoa hướng dương ăn dưa hấu. Không kém phần long trọng và hoành tráng. Hahaha...
Anh biết lãng mạn và ngọt ngào như vậy từ bao giờ thế? Trước đây anh chỉ toàn dẫn cậu đến trung tâm điện tử, các nhóm nhảy đường phố, CLB Music... thôi. Cậu lẽo đẽo theo anh đi khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách thâm sơn cùng cốc nhất ở SM Town này. Nhưng lần đầu tiên anh đưa cậu tới chốn thiên đường đẹp lung linh thơ mộng thế.
...
Cái sự "lãng mạn" của anh cũng chỉ dừng lại ở đấy. Từ bé tính anh đã hiếu động, nghịch ngợm, chẳng chịu ngồi yên lâu bao giờ. Lớn lên vẫn vậy, không trưởng thành chín chắn hơn được là bao. Cậu thề ba của một đứa trẻ như thế hẳn phải là người đàn ông bao dung và nhẫn nại lắm. Anh bắt đầu chọc ngoáy nát bét mấy miếng dưa và rủ cậu thi xem ai phun hạt dưa xa hơn. Ở đây, trong khung cảnh tuyệt vời này ư? Nhìn anh chu mỏ phì ra những chấm đen bay vèo vèo kìa. Đất trời cỏ cây hoa lá... kiệt tác kì diệu của thiên nhiên và... anh. Cứ như tranh đả kích!
"Thiên đường" của cậu chính thức chấm dứt và tan biến hẳn khi anh phán xanh rờn một câu như sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh.
-Jess đã chỉ cho anh chỗ này đấy. Cô ấy rất hiểu biết và luôn giúp anh khám phá nhiều điều thú vị.
Bầu trời và cả cánh đồng hoa như đang nứt toác, vỡ vụn ra thành từng mảnh rơi lả tả ngay trước mắt cậu. Miếng dưa ngọt lịm ban nãy bị ngậm thành bã trong miệng rồi. Những lời nói cứ tự bật ra mà không hề được ý thức trước.
-Hyung thích Jessica lắm à?
-Ừ. Cô ấy khác với bọn con gái bình thường. Jess... ... ... Jess... ... ... Jess... ... ...
Jess... ... ... Jess... ... ... Jess... ... ...
Cậu không nghe rõ và cũng không hiểu anh đang nói gì nữa. Tai cậu ù hẳn đi trong cơn giông bất chợt ập đến dữ dội.
Gió thốc mịt mù, cuốn xoáy tất cả những gì trên đường đi của nó. Không gian xám đặc một màu quay cuồng hỗn loạn. Tiếng sấm gào thét theo sau tia chớp chói lòa như muốn rạch đôi bầu trời. Lất phất những hạt mưa âm âm. Tí tách. Ào ạt. Mưa xối xả thành từng dòng trắng đục. Những cánh hoa rơi, lá vàng khẽ chao nghiêng, trôi theo dòng nước xoáy về phía chân trời xa xăm...
Hơi mưa đắng như vị nước mắt...
Màn mưa lạnh giá đã xoá sạch tất cả, nhấn chìm tất cả, phủ định tất cả. Mưa rơi như trút hết nước mắt đau khổ, phiền muộn của cả một đời người xuống nhân gian.
...
-Trời vừa đẹp thế, sao đã mưa ngay được nhỉ?
Anh đưa tay hứng những giọt nước mát lạnh chảy dọc trên mái nhà, buông xuống khẽ chạm cánh hoa vàng ướt đẫm mỏng manh, vỡ tung thành muôn ngàn mảnh nhỏ li ti tan biến trong không trung.
-Vì trời có quá nhiều nỗi buồn nên trời phải khóc...
Tháng 7 rực lửa... mùa của nắng vàng mật ong, của những cánh đồng hoa hướng dương nở rộ và cơn mưa bất chợt vụt đến rồi biến mất, đọng lại trên những vũng nước trong veo. Mùa yên bình, êm ả với những dàn đồng ca mùa hạ râm ran mỗi trưa hè, mùa của sự hồi sinh khoảng trời xanh ngọc...
Gíó vi vu qua tán lá xào xạc khúc tĩnh nhạc không lời trong đêm tối lạnh hơi sương. Ngồi bất động, đôi mắt mở to vô hồn nhìn đờ đẫn vào màn đêm tăm tối nghĩ về tất cả... Cậu không biết đã bao lâu trôi qua trong khoảng thời gian ấy nhưng cậu cảm thấy lạnh, cái lạnh thấm sâu đóng băng từng mảng tâm hồn vụn nát trong cậu... Cuộc sống cho cậu rất nhiều sự chọn lựa, rất nhiều những ngã rẽ. Cậu có thể yêu bất kì cô gái nào trên thế giới này. Nhưng trớ trêu thay trái tim cậu lại chỉ trao về anh mà thôi. Cũng như năm xưa Adam cố tình ăn trái cấm, cậu biết là không thể mà vẫn quyết định một thứ tình yêu chỉ toàn mang lại đau khổ, bất hạnh và suy cho cùng thì cũng chẳng đi tới đâu.
...
"...
-DongHae hyung...
-Humh?
-Bây giờ... hyung có thoải mái, vui vẻ không?
-Có chứ. Yah ~ ... Đây là khoảng thời gian đẹp đẽ hạnh phúc nhất suốt ngần ấy năm sống trên đời của anh đấy. Anh đang có tất cả những gì mình yêu thương, trân trọng nhất. Còn em?
-Em cũng thế.
-Sao bỗng dưng em lại hỏi vậy? Nghe như lời trăn trối tiễn biệt trước lúc đi xa ấy.
-...
...
-Hyung à...
-Umh.
-Hyung thích trẻ con lắm phải không?
-Ừ. Anh muốn nhà mình lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười đùa náo nhiệt của lũ trẻ. Anh sẽ dạy chúng chập chững những bước đi đầu đời, sẽ dắt tay chúng ngày đầu tiên đến trường, sẽ kể chuyện cổ tích ru chúng ngủ mỗi đêm. Rồi anh sẽ cùng các con làm thật nhiều việc khác nữa, đá bóng, câu cá, thả diều... Mà em thích con trai hay con gái?
-Miễn con của em là được rồi.
-Anh muốn có con gái đầu lòng cơ!
-Em có đẻ con cho hyung đâu mà hyung lại kêu với em!
..."
...
"...
-Bummie! Vào giường đi, ngủ ngoài đó sẽ bị cảm lạnh đấy. Ban công nhiều muỗi lắm.
-Em chỉ hóng gió một chút thôi.
-Đêm nay trời nhiều sao quá. Ngày mai lại nắng vỡ mặt ra đây. Không biết... trong cái đống những đốm sáng chi chít kia, ngôi sao hộ mệnh của anh ở đâu nhỉ?
-Ở cạnh ngôi sao của em ấy.
-Thế ngôi sao của em ở đâu?
-Cạnh ngôi sao của hyung.
-Hự. (!!!)
-Thế nên em sẽ bảo vệ cả hyung nữa, dù ở bất cứ nơi nào.
-Phải là anh bảo vệ em mới đúng. Thôi, đi ngủ. Không lại ốm lăn ra đấy thì còn đòi bảo vệ ai.
..."
...
"...
-Vâng, con thu xếp xong rồi.
[...]
-Mẹ yên tâm. Con đặt vé máy bay rồi.
[...]
-Tuần sau con sẽ về.
..."
...
Quyết định thôi. Cậu đã lang thang trên hai bờ thực-ảo quá lâu và giờ thì đã đến giới hạn cậu phải quyết định dứt khoát. Việc còn lại chỉ là thông báo với anh...
"You are the one, ojig nomani nae sarang
You are the sun, ddasuhi gamssaon miso
You are my love, ddo na yogshi gudaemanui ojig dan han saram
Onjeggajina gyothe issoyo..."
...
-Yeoboseo?
Cậu hấp tấp chộp lấy cái điện thoại réo chuông ầm ĩ. Bản nhạc đặc biệt cài đặt dành riêng cho anh.
-DongHae hyung.
[Bummie à...]
-Đúng lúc quá. Em cũng đang có chuyện cần nói với hyung. Bao giờ hyung về?
[...]
Câu trả lời của anh rơi vào im lặng. Một nỗi bất an mơ hồ trỗi dậy trong linh cảm của cậu.
-Hyung...?
[... Bummie... Ba mất rồi...]
Giọng anh khàn khàn, nghẹn vỡ trong đau đớn... Cậu bàng hoàng với nỗi buồn lặng thinh...
...
-Hyung đang ở đâu?
...
Cậu vứt vé máy bay vào ngăn bàn, vội vã lao ra ngoài, băng xuyên qua đêm tối mịt mùng. Hơi sương như phả khắp người cậu những đòn tấn công lạnh cóng, mưa quất vào mặt đau rát khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng. Cậu chạy thục mạng như rút hết toàn bộ hơi sức trong cơ thể. Lúc này cậu chỉ nghĩ đến anh, chỉ biết có anh trong cuộc đời này của cậu mà thôi...
* * *
Cậu đứng bên cạnh anh trong suốt tang lễ, như một thành viên chính thức của gia đình anh. Mẹ anh suy sụp, quá yếu nên thường xuyên phải nằm trên giường bệnh. Anh trai DongHwa ở xa chưa về kịp. Anh trở thành trụ cột của gia đình. DongHae hyung không khóc, cũng tỏ ra rất cứng cỏi mạnh mẽ, đảm đương giải quyết mọi công việc hậu sự. Nhưng luôn nắm chặt tay cậu không rời, ngay cả lúc ngủ gục vì mệt mỏi. Cậu để anh nằm gối lên chân mình, nhìn trân trân bức hình quấn băng trắng trên bàn thờ...
Ba anh có nụ cười rất hiền và ấm áp, như anh vậy. Lần đầu tiên anh đưa cậu về nhà chơi, ba mẹ anh đều mừng rỡ ra mặt, nồng nhiệt tiếp đãi cậu như một vị khách quý khiến cậu ngại ngùng lúng túng quá chừng. Cả buổi ba anh cứ quấn quýt lấy cậu, hỏi han đủ điều về anh "DongHae ở trường thế nào?", "Nó có bạn gái không?", "Nó học giỏi môn gì?", "Nó có chịu ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đàng hoàng không?", "Bạn bè của nó tốt chứ?"... Đến mức anh phải xen vào than phiềnBa để cho em ấy thở đã chứ". Ba anh cười xòa, xin lỗi cậu và dắt cậu đi thăm thú giới thiệu khu vườn nhà anh.
Lúc ra về, ba anh đột nhiên giữ cậu nán lại và siết chặt tay, nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của cậu. Trong một thoáng, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu thất thần hoảng sợ vì dường như người đàn ông nhạy cảm từng trải này đã nhận ra tình yêu khác lạ cậu dành cho anh. Nhưng ba anh chỉ ôm cậu, vỗ vai và nói "Con hãy chăm sóc cho DongHae nhà bác nhé. Bác chỉ biết nhờ con thôi"... "Vâng." Cậu đã mỉm cười, gật đầu đáp lại ánh mắt tin tưởng kỳ vọng mà ba anh đặt nơi cậu. Bóng ba anh đứng vẫy xa dần... khuất hẳn trong lớp bụi mờ sau kính chiếu hậu của ô tô...
Rồi ba anh ốm. Ban đầu chỉ là mua thuốc về nhà uống. Sau đó thì nhập viện. Suốt khoảng thời gian đó anh vẫn rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn hay mất tinh thần chút nào. Có những lúc anh thường ôm chặt cậu, thủ thỉ rằng giữa ba và anh đã từng có rất nhiều điều kì diệu. Nên anh tin lần này cũng sẽ...
Lần cuối cùng cậu tới bệnh viện thăm ba anh, đi một mình... Anh bận rộn với kì thi cuối kỳ và mắc kẹt giữa những bài kiểm tra chồng chất. Ba anh yếu lắm, gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Cậu ngồi đó rất lâu, kể tất cả mọi chuyện về anh trong thời gian qua. Dù không chắc ba anh có nghe được không. Khi đứng dậy chuẩn bị quay đi, chợt những ngón tay gầy guộc chới với nắm nhẹ tay cậu. Ba anh ngước nhìn cậu, với niềm hi vọng trao gửi như ngày nào...
...
..
.
-Hyung...
Cậu lay khẽ vai anh. Nhưng anh đổ rạp người, ngã khuỵu hẳn trong vòng tay cậu. Anh say khướt, nồng nặc hơi rượu. Anh không hay uống, cũng uống không giỏi. Khác hẳn với cậu. Không biết do cậu có tửu lượng đáng ngưỡng mộ, hay vì cơ thể cậu miễn dịch với thứ chất cồn này mà dù có uống bao nhiêu cũng chẳng thể say nổi. Có những lúc cậu ước say được như người ta để phút chốc quên bẵng mọi sự đời phiền não ảm đạm, đắm chìm trong cảm giác mơ ảo phù phiếm. Nhưng HanGeng hyung lại bảo "Uống rượu tiêu sầu càng sầu thêm". Đó là một câu hát trong bộ phim "Bao Thanh Thiên" nổi tiếng. Tỉnh dậy rồi mới càng thấy thấm đau, giật mình thảng thốt nhận ra giấc mơ tan biến. Ác mộng quay trở lại hành hạ dày vò trong từng cơn mê sảng...
-Umh... um...
Anh cựa mình dụi đầu, rúc sâu vào lòng cậu. Cậu nhẹ nhàng nâng anh dậy, đỡ lên giường, và dọn dẹp đống chai cốc liểng xiểng, lăn lóc đầy sàn. Anh say rồi thì cậu càng phải tỉnh táo. Nếu không ai sẽ kéo anh ra khỏi nhưng cơn mộng mị khủng khiếp đó, ai sẽ nâng đỡ anh lúc anh gục ngã, ai sẽ kéo anh về khi anh bước lạc lối...
...
Nước mắt anh chảy dài rơi ướt gối. Đôi lông mày nhíu lại co giật. Anh đang trằn trọc trong ám ảnh không yên. Cậu hì hục đẩy giường mình, kê sát với giường anh. Chui vào chăn và ôm anh, dịu dàng cùng chìm vào giấc ngủ...
Bác à... Bác tin con mà, phải không?
-Noona~... Em năn nỉ mà. Giúp em lần này nữa thôi. Chỉ vài ngày nữa, nhất định đấy.
[Chị không biết đâu! Chị giúp mày hết cách rồi đấy. Mẹ đang lồng lộn lên kia kìa. Đòi mày mà không vác mặt về ngay thì sẽ điều động phản lực, cơ động... rải bom đánh sập cái học viện DaeSang đó luôn đấy!]
-Noona thương em đi...
[Aiish...!!! Ở đấy có cái của nợ gì mà níu kéo mày ghê thế? Bất chấp cả tính mạng dám kháng chỉ "omma đại nhân"! Muộn nhất là 2 ngày nữa. Chị không dùng kế hoãn binh lâu hơn được đâu!]
-Vâng. Cảm ơn noona. Em yêu noona nhiều.
[Ai mày chả yêu!]
Cạch!
Tiếng dập máy phũ phàng làm cậu chói tai, tim gan phèo phổi giật đùng đùng. Sao noona càng "thượng thọ" thì càng cục cằn, thô lỗ thế nhỉ? Con gái gì mà chẳng thùy mị nết na chút nào hết. Chúa dạy cấm có sai, "mèo già hóa hổ báo". Phù... 2 ngày ư? Cậu phải tìm cách nào để nói với anh đây...
-Eh, nhóc!
-Humh...?_Cậu giật mình ngó nghiêng
HanGeng bất thình lình xuất hiện như vừa nhảy xổ ra từ bụi cây, ôm vai bá cổ cậu cười ranh mãnh.
-Làm gì mà ôm điện thoại đứng bần thần giữa đường, ngó mặt trời cười một mình thế cưng? "Tình yêu" vừa gọi à?
-Bậy. Chị gái em.
-Chuyện gì mà có vẻ căng thẳng thế?
-Trường mình sắp bị khủng bố.
-HỬ???
HanGeng vừa ở lớp vũ đạo về. Anh ấy học khoa nghệ thuật nên thường xuyên phải luyện tập rất khổ cực. Chứ không theo kiểu đồ thị hàm sin, lúc rảnh rỗi đến mụ mẫm đần thối cả người ra, lúc thì cong đuôi vắt giò lên cổ mà cật lực phi nước đại... như bên chuyên ngành công nghệ thông tin của cậu. HanGeng hyung được mệnh danh là "hoàng tử cơm chiên" của kí túc xá Super Junior. Là một trong những bảo vật vô giá, được xếp loại động vật quý hiếm đứng đầu sách đỏ cần bảo vệ nghiêm ngặt của học viện DaeSang nói riêng và cả SM Town nói chung. Hyung đẹp trai lồng lộng, tài năng tỏa sáng, khí phách có thừa, gia tài kếch sù, tiền của không vứt đâu cho hết, trình nấu nướng thì xếp hàng đỉnh (thế nên cái lũ DBSG tham lam "đứng núi này trông núi nọ" kia có JaeJoong hyung rồi mà vẫn cứ toàn kéo nhau sang ăn trực hoài thôi. Dơ đến thế là cùng!) Tuy nhiên ngoài bạn bè thân thiết trong kí túc xá thì ít ai biết rằng anh không phải người Hàn Quốc. Thề có cái bóng đèn cao áp trên cao kia là HanGeng mang quốc tịch Trung Quốc 100%. Cậu cũng từng nghi ngờ, nhưng điều tra rõ hộ chiếu, giấy khai sinh... thì đúng thế thật. Dù hoàn hảo đến mấy thì ai cũng có "gót chân Asin", và yếu điểm dễ tấn công nhất của anh là: tiếng Hàn cực tệ! YeongWoon cứ lợi dụng sơ hở này mà trêu chọc, đè đầu cưỡi cổ HanGeng suốt. Ai bảo hyung ấy hiền mà lại ngố cơ.
...
-Dạo này DongHae khá lên nhiều rồi. Tốt quá. Nó mà cứ suy sụp, buồn bã ủ dột thì...
-Hyung biết rõ DongHae hyung không phải dạng người ủy mỵ yếu đuối mà.
HanGeng lếch thếch theo KiBum lướt dọc các kệ sách cao ngất ngưởng trong thư viện, khệ nệ bê chồng sách dày cộp mà cậu chất lên mỗi lúc một đầy, sắp vượt quá mặt anh rồi.
-May mà có KiBum luôn ở bên cạnh nhỉ?
-Cả mọi người nữa.
Cậu mỉm cưởi, xếp thêm một quyển bách khoa toàn thư che kín mắt làm anh lảo đảo bước xiêu vẹo.
...
-DongHae oppa, em yêu anh...
Tiếng thì thầm khe khẽ trầm ấm làm HanGeng suýt buông rơi cả đống sách nặng trịch. Cậu vội bịt miệng kéo phăng anh nấp vào một góc khuất. Cả hai cẩn trọng ngó đầu ra thập thò. DongHae và Jessica đứng ngay đó, cạnh cửa sổ rèm trắng tung bay phấp phới. Và họ ôm nhau tay trong tay thắm thiết. Tim cậu lại trào lên nỗi đau nhói buốt vẫn âm ỉ suốt thời gian qua. Cậu thẫn thờ đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi để lại ánh mắt lo lắng dõi theo mãi sau lưng của HanGeng...
...
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Cậu không mong chờ sẽ chứng kiến như vậy, nhưng đó vốn là sự thật mà cậu nên và phải chấp nhận. Cậu đã xác định rõ và quyết tâm rồi mà...
...
Kim Ki Bum. Đến lúc rồi. Dũng cảm đối diện, nuốt trọn nỗi cay đắng tủi hờn này. Hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng cao đầu bước tiếp thôi.
...
* * *
Mùa mưa bão.
Cả tuần nay trời âm u xám xịt như vậy. Mưa rả rích. Mưa cứ rơi... rơi mãi... Nghe tiếng mưa rơi tí tách dưới mỗi bước chân. Khuya lắm rồi, căn phòng cuối dãy hành lang vẫn sáng đèn. Tiếng nhạc anh bật vọng ra du dương...
Ngoài này yên tĩnh quá. Chỉ có tiếng nước rơi, vỡ tung trên những nhánh lá mỏng manh. Cậu nhắm mắt để nỗi buồn mênh mang trống trải trôi tuột theo cơn mưa. Tiếng nhạc hoà trong tiếng mưa... đắng ngắt... cay nồng... vị hăng hăng thoảng trong hơi đất ẩm ướt...
Không biết từ khi nào... cậu bỗng thấy yêu mùa hạ. Mùa hạ với cái nóng cháy bỏng mạnh mẽ, mùa hạ với nắng vàng rực rỡ đến chói lòa. Mùa hạ tưng bừng rộn rã âm vang giữa đất trời mênh mông, mùa hạ sáng rực những sắc màu tràn đầy sức sống mãnh liệt. Và mùa hạ với ngày giông bão mưa gió thất thường như khoảng lặng u ám mông lung phủ kín vòm trời xanh trong cao vời vợi...
...
Cạch.
Cánh cửa phòng hé mở. Cậu đứng đó lặng im. Ướt sũng, lạnh ngắt.
-Bummie! Sao giờ này mới chịu về? Đã dặn mang ô đi rồi cơ mà, ướt thế này...
Anh hốt hoảng ào đến vồ vập lấy cậu, kéo cậu ngồi xuống giường, lau đầu, sấy tóc... rồi lôi trong tủ ra bộ pizama bắt cậu thay ngay. Cậu giữ tay anh, ngước mắt cười buồn.
-Hyung à... Tối nay hyung uống với em nhé?
...
..
.
Hyung... Em xin lỗi
...
Em yêu hyung... Bummie yêu DongHae hyung, không phải tình cảm như một người em trai...
Em đã hi sinh tất cả để được yêu hyung. Chỉ như vậy thôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Vì vậy hyung nhất định phải hạnh phúc thay cho cả phần của em nữa nhé. Hyung không được ốm, không được buồn, không được đau khổ... Hyung luôn khỏe mạnh và vui vẻ mới xứng đáng với tình yêu này em dành cho hyung, biết không? Hyung phải nhớ nhé, tự chăm sóc tốt bản thân. Vì từ bây giờ em không thể ở cạnh hyung nữa đâu...
Tạm biệt... hyung của em...
Và lần đầu tiên cậu đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào pha lẫn cả vị mặn đắng của nước mắt. Cậu vuốt mái tóc mềm mại và ngắm nhìn thật lâu gương mặt anh bình yên say ngủ. Cậu sẽ lặng lẽ rời khỏi nơi này, mang theo cả tình yêu thầm kín dành cho anh đến một phương trời rất xa và chôn giấu nó thật chặt trong tâm hồn mình... Lời nguyện cầu luôn nhớ về anh...
* * *
Cạch.
Cánh cửa khép lại, khẽ khàng sập nhẹ sau lưng. Cậu kéo valy, cố gắng bước thật êm để không gây ra bất cứ tiếng động lạ nào giữa đêm khuya thanh vắng, cả khu kí túc xá yên ắng lặng ngắt như tờ... Cậu sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ gia đình thứ hai thân thương và tất cả những kỉ niệm êm đềm trong suốt 2 năm qua.
Bậc thềm nơi hàng sáng YeongWoon hyung đuổi đánh và vật HyukJae hyung xuống đập túi bụi vì dám ăn trộm trứng luộc của hyung ấy. Cái bàn cũ kĩ ở phòng sinh hoạt chung ngày nào RyeoWook cũng cặm cụi tỉ mẩn lau chùi sạch sẽ, để rồi chưa đầy 3s sau đó JongWoon hyung lại đánh đổ bột ngũ cốc loang lổ ra đấy. Gốc cây cạnh cửa sổ do chính tay SungMin hyung trồng mà có lần JeongSu hyung vì bị HeeChul hyung chiếm nhà vệ sinh cả ngày trời, bí quá nên đành "bậy" luôn ở đó. KyuHyun trông thấy liền vác xẻng rượt hyung chạy te tua khắp thị trấn trong tình trạng khóa quần chưa kịp kéo. Kết quả là cây thì héo, mà người cũng xác xơ tàn tạ. Đặt ở dưới gầm cầu thang, lỉnh kỉnh bộ xoong nồi đồ cổ từ thời tiền sử dã chiến HanGeng hyung vật vã vác từ Trung Quốc sang (không hiểu để làm gì?!) DongHee hyung hở một tí là chôm đi rêu rao "Nhôm đồng sắt vụn bán đê~". Còn SiWon hyung tử tế hơn, chỉ lôi ra bày bừa, đập gõ inh ỏi luyện đánh trống thôi. Duy nhất đợt nó được sử dụng hữu ích là khi tu sửa phòng ăn, JeongSu hyung lôi cả đám ra xếp hàng, bắt mỗi đứa đội một cái nồi trên đầu để quét sơn...
...
-Em định đi như vậy sao?
Bóng người sừng sững đột ngột bước ra từ bóng tối đen ngòm làm ngực cậu nổi trống thình thịch. Cứ như phục kích sẵn cậu ở góc quẹo này vậy.
-HanGeng hyung...
-Anh biết em sẽ đi, nhưng có cần lén lút mờ ám thế này không? Em đang chạy trốn, tẩu thoát, đào ngũ... khỏi Super Junior đấy à?
-Không... không phải. Nhưng... Sao hyung biết?
-Hôm ba DongHae mất, anh không liên lạc được với DongHae nên chạy vào phòng em tìm địa chỉ nhà nó. Anh đã thấy vé máy bay... Gia đình kêu em về phải không?
-Em xin lỗi... Em cũng để lại thư và lời giải thích rồi. Chuyến bay của em lúc 2h sáng, không tiện đánh thức mọi người.
-Còn DongHae thì sao?
Những từ cuối cùng dậy lên trong cổ họng cậu vị nghẹn đắng ngắt, khô rát. Cậu bóp chặt tay nắm của valy, cười gượng gạo.
-Nếu hyung ấy thức dậy bây giờ, em sẽ không đi nổi...
...
Im lặng.
...
-Aiish... Sao cứ phải hành hạ nhau khổ sở thế cơ chứ. Để anh lấy xe đưa em ra sân bay.
-Thôi, hyung à!_Cậu gọi giật lại_Taxi em gọi chờ sẵn dưới kia rồi. Hyung tiễn em ra cổng nhé?
Anh ngần ngại lưỡng lự rồi cũng gật đầu, đi cùng cậu một quãng đường ngắn...
...
Ánh đèn pha xa mờ dần và biến mất hẳn trong đêm tối. KiBum đi thật rồi. HanGeng may mắn còn được gặp mặt cậu ấy, những cũng chẳng kịp nhắn nhủ dặn dò gì nhiều. Anh chỉ bắt cậu hứa dù ở đâu thì hãy luôn nhớ tới mọi người và nơi này luôn chào đón cậu bất cứ lúc nào. Super Junior cũng là nhà của cậu.
...
Anh thở dài, đút tay túi quần lững thững trở về. Quái lạ! Thời buổi gì mà lắm người thích dầm mưa lang thang vào cái giờ canh ba nửa đêm khuya khoắt này thế. Kẻ lẳng lặng ra đi thì còn hiểu được, nhưng đến cả người hạnh phúc ở lại như Jessica mà cũng làm gì thơ thẩn trong khuôn viên thế kia?
-Hi, Jess!
-HanGeng oppa..._Jess âu sầu thiểu não
-Sao thế? Sướng quá, trằn trọc không ngủ được nên ra ngắm cảnh đêm mưa à? À ừ nhỉ. Người đang yêu nhìn đời bằng con mắt màu hồng mà, đến đống phân còn thấy đẹp nữa là.
Jessica ngẩng lên liếc xéo cau có.
-Anh đang cố tình cười nhạo trên sự đau khổ tột cùng của người vừa bị thất tình đấy à?
-Ủa? Em dám bắt cá hai tay sao? Có DongHae của bọn anh rồi mà còn chưa thỏa mãn hả?!
-ĐÃ BẢO LÀ EM BỊ THẤT TÌNH MÀ LẠI!!!
Jess hét ầm lên, ôm mặt òa khóc nức nở. Nhưng đó không phải vấn đề to tát lắm với anh. Anh quan tâm chuyện khác lớn hơn cơ. Hình như có gì đó không ổn trong vụ tình cảm rắc rối này. Anh dỗ dành, gặng hỏi Jess.
-Hôm qua em... bày tỏ... hức... nói với anh ấy... hức... hức... nói rằng...
-Tỏ tình! Biết rồi, khổ lắm!!!_HanGeng hết nhẫn nại, gắt nhặng xị.
-Nhưng anh ấy... hức... ngay lập tức từ chối thẳng thừng. Em đã vô cùng kinh ngạc vì... hức... anh ấy đối xử rất tốt với em nên em nghĩ... hức... anh ấy cũng có tình cảm với mình...
Anh đang sốt ruột chết được đây mà cô nàng thì mãi cứ sụt sùi không nên lời. Bực mình quá đi mất!
-Em không hỏi nó là tại sao à?
-Anh ấy nói chỉ coi em như em gái nhỏ, anh ấy có "ý trung nhân" rồi... Cả đời này anh ấy sẽ chỉ yêu người đó thôi, toàn tâm toàn ý vì người đó, mang lại hạnh phúc cho người đó... Anh ấy còn nói điều này cũng là di nguyện của ba anh ấy và anh ấy hứa với ba rồi.
-Ai vậy?
-Em không biết. DongHae oppa cười và bảo nhất định sẽ thổ lộ, giành lấy trái tim của người ta. Nhưng còn đang chờ...
-Chờ gì?
-"Chờ một ngày trời trong xanh trở lại"
-Đã thế sao hai người còn ôm nhau trong thư viện?!!
-Sao anh lại cáu với em?! Lúc đó em rất đau khổ nên đã khẩn cầu anh ấy cho em ôm một lần thôi, để em được an ủi đôi chút...
HanGeng không thèm đôi co lằng nhằng với cô ta thêm nữa, hùng hục chạy như bay về kí túc xá, đạp tung cửa phòng dựng ngược DongHae dậy...
...
Hai người này... một kẻ ngu, còn một kẻ thì đại ngu!!!
-Không kịp rồi...
HanGeng đấm mạnh tường khuỵu xuống thở dốc. Đã phi xe hết tốc độ, đánh võng lạng lách khắp các nẻo đường đến mức bị cả binh đoàn cơ động rượt đuổi ầm ầm. Vậy mà vẫn trễ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chuyến bay của KiBum mới chỉ vừa cất cánh có vài phút. Nhưng muộn thì vẫn cứ là muộn. Có những lúc chậm một khắc thôi cũng đủ khiến người ta hối hận nuối tiếc cả đời. Huống chi Lee Dong Hae còn bỏ lỡ những "vài phút". Anh để cậu vuột khỏi tầm tay mất thật rồi.
Anh đứng lặng giữa đại sảnh ồn ào, nhìn thẫn thờ màn đêm đen ngòm vô vọng ngoài khung cửa kính. Cậu đi luôn à? Thậm chí một lời tạm biệt hay chỉ ngoái lại nhìn anh một lần thôi cũng không à? Sao cậu nỡ đối xử tàn nhẫn với anh như thế chứ... Cậu chỉ biết âm thầm bỏ trốn một mình, còn tình yêu của anh dành cho cậu thì sao đây? Nó không có tí miligam trọng lượng nào hay sao mà cậu chẳng hề cảm nhận được thế? Cậu thông minh, xuất sắc, luôn hiểu vấn đề sâu hơn người ta một bậc. Vậy mà điều đơn giản nhất là anh yêu cậu thì cậu lại không chịu hiểu. Cậu cứ thử lật tung cả quả địa cầu này lên xem, làm gì có hyung nào đối xử với "em trai" như anh chứ?
Anh em mà luôn theo sát 24/7, không rời mắt khỏi cậu, dùng mọi thủ đoạn đánh bật tất cả các đối tượng khả nghi mới chỉ có ý định mon men lại gần cậu à? Anh em mà phải nhấp nhổm bò sang giường ngắm cậu ngủ mỗi đêm à? Anh em mà lén lút hôn trộm cậu khi cậu bất tỉnh nhân sự vì bị bóng đập vào đầu à? Anh em mà lại đưa cậu về ra mắt gia đình và quỳ xuống thành khẩn "Ba, đó chính là người con yêu. Xin ba hãy ủng hộ con." à? Anh em... Cậu không thèm hiểu thì thôi, bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại nghĩ anh yêu Jessica được cơ chứ. Anh hay đi với cô ta là để thăm dò xem mua thuốc gì bôi cho cậu nhanh khỏi mấy cái mụn. Anh nói chuyện nhiều với cô ta để biết nên mua quà gì gửi tặng gia đình cậu bên đó khi cậu về nghỉ hè. Anh hay kể về cô ta để khích cậu, để cậu chú ý rằng anh cũng có thể bị cướp mất bất cứ lúc nào đấy... Trò đùa trẻ con của anh trở thành tai hại quá mức rồi...
-DongHae à...
HanGeng ái ngại đặt tay lên vai anh lay gọi. Anh đã thừ người ra bất động như tượng đá chết khô hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Sắp đủ tiêu chuẩn để đưa vào nhà xác ướp lạnh đến nơi rồi. Anh cắn môi, bàn tay run rẩy nắm chặt bức thư cậu để lại trên giường...
...
-Em không để tất cả kết thúc như thế này đâu. Chỉ mới có vậy mà đã từ bỏ thì không xứng đáng được là người đàn ông của Kim Ki Bum!
-Hả?!
-Về thôi. Sáng sớm em còn đi tìm việc làm thêm. Từ giờ phải kiếm thật nhiều tiền.
-Gì... Đợi đã! Lối ra ở bên này cơ mà, em đi vào khu vực soát vé làm gì thế?! Tự dưng em đòi có tiền làm gì?
-Mùa hè năm sau chúng ta sẽ du lịch Hawaii!
-Sao cơ? Này! Đợi anh, cái thằng mù đường bẩm sinh kia! Đã bảo lối ra đằng này cơ mà. Đâm đầu vào cầu thang thoát hiểm làm gì!!!
...
..
.
Em xuất hiện, bước vào cuộc đời anh, khiến anh thất điên bát đảo, sống dở chết dở vì yêu em... Rồi bây giờ em tưởng muốn phủi tay mang theo trái tim anh ra đi "về nơi xa ấy", là có thể cất bước đi dễ dàng nhẹ tênh như vậy sao? Em coi thường Lee Dong Hae này quá đấy. Dù có phải chống lại thượng đế thì anh vẫn nhất quyết yêu em cho bằng được. Dù có phải lang bạt đến cùng trời cuối đất thì hoàng tử cũng sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng để tìm lại công chúa. Hoàng tử phải cưới được Snow White!
Hãy đợi đấy!
(Ba, ba ở trên đó chắc di chuyển thuận tiện hơn. Tạm thời ba sang bển trông chừng công chúa của con dùm con một thời gian nhé)
...
* * *
Một mùa hè rực lửa nữa lại đến rồi...
...
Nắng chiếu chói mắt quá. Cậu giật dây kéo rèm che lại một chút rồi tháo kính, đóng laptop và nằm gục lên đó suy nghĩ miên man...
"Lúc nào anh cũng nhớ em, mong ngóng em từng ngày. Nhưng anh sẽ không lo lắng đâu. Vì kiểu gì mà chẳng ở dưới cùng một bầu trời. Trời ở Mỹ hay trời ở Hàn Quốc dù có xanh xám khác nhau thì cũng là khí quyển của trái đất thôi. Nên anh sẽ ngoan ngoãn chờ em trở về."
Có thật không? Sao trời ở đây cũng xanh, cũng nhuộm đầy sắc đá sapphire mà cậu chẳng hề thấy rung động, cảm xúc chút nào như khi nằm cùng anh dưới khoảng trời xanh ngọc yên ả thanh bình. Giờ anh đang làm gì thế? Anh có còn nhớ cậu nhiều không? Có còn oán trách cậu nhiều không?... Mỗi ngày trôi qua, vô vàn những câu hỏi về anh như thế dồn dập bủa vây trí óc cậu. Không lúc nào cậu ngừng nghĩ về anh, tìm về với giấc mơ êm đềm của cậu và anh... Để rồi khi bừng tỉnh... chợt nhận ra hiện thực còn quá xa vời.
Tiếng sóng biển vọng lại rì rào êm ái... Cậu nhắm mắt và thả hồn mình vu vơ đến những miền đất lạ, mà nơi cậu đứng sẽ chỉ còn là dải chân trời mong manh vô định. Ở nơi ấy, gửi nỗi buồn với những ưu tư theo cát để sóng đưa đi thật xa, chôn vùi dưới đáy đại dương sâu thẳm, ngày qua ngày lắng đọng thành tầng tầng lớp lớp, rồi ngàn năm sau tan ra cùng bọt biển...
...
Ding Dong! Ding Dong! Ding Dong!...
Tiếng chuông cửa ngân vang réo rắt đánh thức cậu khỏi những ảo giác mơ màng. Cậu lật đật chạy xuống cầu thang...
-KiBum, có..._Chị cậu đứng ở cửa lắp bắp
-Bưu kiện chuyển phát nhanh từ SM Town-Đại Hàn Dân Quốc đây!
Gì thế này? UFO vừa đổ bộ xuống đất Mỹ à?
Cậu ngẩn người sững sờ, chớp chớp mắt liên tục. Có phải cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao...? Không thể tin được!
HeeChul tung tăng nhảy vào với quả kính chuồn chuồn đen to bự che gần kín mặt, áo hoa lòe loẹt và quần bảy sắc cầu vồng tươi rói. Suýt chút nữa không nhận ra thì ốm đòn với hyung ấy rồi.
-Hello tình yêu!
JeongSu huýt sáo phẩy ngón tay chào theo đúng kiểu cách vương giả quý tộc, bản tính cố hữu của hyung. Cũng quần quần áo áo "nắng vàng biển xanh" sặc sỡ tưng bừng không kém.
Hàn Quốc có đại chiến hay sao mà chạy loạn dạt cả sang đây thế này?
-Bummie!!! Lâu quá không gặp cậu!
"Hạt đậu nhỏ" RyeoWook lao bổ tới ôm siết lấy cậu mà lắc lắc dữ dội. Cái tên này thỉnh thoảng vẫn hay quá khích như thế. Rồi lần lượt từng người... từng người một của Super Junior bước qua cánh cửa, thoáng chốc đã ních đầy phòng khách nhà cậu. Nhưng... không có anh. Cậu chờ đợi mãi, ngẩn ngơ tìm kiếm, điểm danh đếm đi đếm lại trong đám người nhốn nháo. Vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả. Cậu rũ xuống thất vọng, ngồi thu lu ở một góc ỉu xìu... Sao lại thế? Mọi người đều tới đủ cơ mà. Hay là anh...
-Mong ngóng người ta đến thế thì ngày xưa đừng có dứt áo ra đi tuyệt tình như vậy chứ_HanGeng gí trán cậu thở dài_Nó chờ ở bãi biển ngoài kia đấy.
Mới nghe loáng thoáng có thế cậu đã bật phắt dậy, chạy ào đi như lốc xoáy. Chả cả thèm ngước nhìn chào hỏi hyung lâu ngày mới gặp. Anh em thế đấy, tốt đẹp gớm!
...
..
.
-HyukJae!!!_HeeChul bới tung đống đồ hổ lốn rồi gào rống lên thảm thiết
-Gì thế?_HyukJae tất tả chạy đến_ Hyung lại thất lạc mất cái quần đùi nào nữa à? Không có "hàng dự trữ" đâu đấy nhé. Hết quần rồi thì đừng mặc nữa.
-Kem chống nắng, kem dưỡng da, dầu thơm, sữa rửa mặt, sữa tắm... đâu???
-À... Mấy thứ lỉnh kỉnh vớ vẩn đấy em tặng các cô tiếp viên hàng không hết rồi. Quẳng bớt đi cho nhẹ nợ, vứt được bao nhiêu thì vứt.
-CÁI . GÌ ?!!
-Hyung nhìn lại số hành lý của mình đi. Đồ đè chết người ấy chứ. Trong khi tụi em mỗi đứa chỉ được phép mang có 2 cái quần để "phòng thân". Hyung lại còn bảo "Cần gì áo! Con trai cởi trần có sao đâu. Càng khỏe người đẹp da." Thế hyung là con gì mà mang lắm áo sống đủ kiểu vậy hả?!
-Dù có thế chăng nữa thì thứ bị vứt đi trước phải là cậu chứ không phải đồ của tôi!
Ngay sau lời tuyên bố phũ phàng ấy, HyukJae lĩnh trọn chiếc guốc mộc của đàn anh bay vèo đến đập thẳng giữa "hồng tâm" trên trán.
-Hyung! HyukJae xỉu rồi. Mắt trắng dã, sùi bọt mép.
-Đem chôn nó luôn đi!
...
Ầm ĩ thế đấy. Mới chân ướt chân ráo đến đã làm loạn nhà người ta rồi. Cái lũ này, chịu yên lặng một chút thì sợ nổi nhọt ở mông hay sao ấy! HanGeng chép miệng ngán ngẩm, thất thểu lại gần ghế salon mà JeongSu nằm thẳng cẳng ở đó duỗi chân duỗi tay phơi nắng. YeongWoon và DongHee lại chí chóe chuyện đồ ăn thức uống, giọng SungMin í ới hỏi "DongHae và KiBum đâu?", tiếng la thảng thốt của KyuHyun và đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng... Anh cười cười, lật giở những trang tạp chí thời trang đầy màu sắc...
...
Hôm nay... trời xanh quá.
...
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com