Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dan6] Búp bê cộng cảm, nhưng là thuần ái (?)

Mùi máu tanh hôi, dính nhớp nhỏ từng giọt từng giọt, chậm rãi đông đặc lại trên đất, khô lại trong lớp đất bẩn.
Những thi thể lấm lem máu bẩn bị người ta giẫm đạp qua lại, chà đạp không chút thương tiếc.
Đầu mũi Daniel khẽ động, mày hơi nhíu lại. Cùng với động tác đó, mùi máu tanh như sống dậy, theo gió ập tới, ám mùi tanh hôi khó ngửi vào người anh.

Không còn cách nào, chỉ có thể chờ rời khỏi phó bản rồi dọn dẹp sạch sẽ thôi. Anh tuyệt đối không để mình mang theo mùi máu tanh này mà đi gặp Bạch Lục.

Daniel thờ ơ nhún vai, khóe mắt liếc thấy trong lúc mình giết người vừa rồi, từ người hắn ta rơi ra một con búp bê.
Daniel nhớ tài liệu có nhắc đến, đó dường như là kỹ năng gì đó của đối phương. Nhưng anh cũng chẳng nghiêm túc đọc, chỉ nhớ mỗi nhiệm vụ cuối cùng là phải giết chết mục tiêu kia.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, kỹ năng này có vẻ khá đặc biệt — chủ nhân đã chết mà hiệu quả vẫn còn tồn tại.

Cho dù vậy, thông thường Daniel cũng sẽ chẳng thèm để mắt tới cái búp bê rách rưới đó.
Vấn đề là, con búp bê kia lại trông giống hệt Bạch Lục, điều này khiến Daniel gần như không chút do dự mà nhặt nó lên, cực kỳ cẩn thận đặt trong lòng bàn tay để kiểm tra.

Kết quả——ngoài việc giống hệt vị giáo phụ yêu quý của anh ra, thì không có gì đặc biệt cả.
Nhưng Daniel cũng chẳng thất vọng gì. Nhặt được một con búp bê Bạch Lục, đối với Daniel mà nói, quả thật là chuyện đáng để vui mừng.

Anh lập tức đăng xuất khỏi phó bản, việc đầu tiên sau khi về nhà là tắm rửa sạch sẽ, rồi cẩn thận rửa sạch búp bê Bạch Lục, đặt ngay ngắn trang trọng trên bàn như thờ thần thánh.
Đôi mắt xanh như táo xanh không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn, tựa như đang nhìn toàn bộ thế giới của mình.

"Giáo phụ cũng quá đáng yêu! Thích quá đi..." Daniel cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Anh đặt lòng bàn tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch chỉ vì Bạch Lục, nóng hổi, sống động, rạo rực.

Thật muốn móc trái tim này ra tặng cho giáo phụ, làm quà, liệu giáo phụ có thích không?

Nhưng nghĩ lại, món quà đầy máu me bẩn thỉu như vậy, chắc chắn không xứng với giáo phụ... Vậy đành tìm món khác thôi, nghe nói ở Cục Dị Giáo có một món dị giáo khá ổn...

Daniel nghĩ vậy, ánh mắt lại dừng trên con búp bê trắng sạch đang đặt ngay ngắn trên bàn, chăm chú nhìn.

Nhìn rất lâu, rất lâu sau, Daniel mới như con thú nhỏ nhút nhát mà chầm chậm đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ móc vào tay phải búp bê.

Cảm nhận được sự mềm mại lông tơ từ đầu ngón tay, anh giật mình rụt về như bị điện giật, làm như chưa từng chạm vào.
Khóe môi anh nén cười không được, ngón tay vô thức gõ nhè nhẹ lên mép bàn, đôi mắt xanh vẫn chăm chăm nhìn búp bê, nụ cười nơi môi ngày càng sâu thêm.

---

Ở bên kia, Bạch Lục đột nhiên cảm giác tay phải của mình bị chạm phải.
Rất nhẹ, chỉ thoáng qua, nhưng Bạch Lục biết mình không cảm giác nhầm. Nếu không phải thân thể có vấn đề, thì chắc chắn là do kỹ năng của người chơi mà Daniel vừa giết.

【Biến người có dục vọng mãnh liệt nhất đối với mục tiêu thành búp bê cộng cảm】
Bạch Lục đối với kỹ năng này không mấy hứng thú, nhưng nếu để Cục Dị Giáo nắm được thì sẽ rất phiền, bởi có không ít kẻ trong đó ôm khát vọng muốn giết hắn.

Vậy nên hắn đã để Daniel đi giết người kia. Nhưng xem ra, kỹ năng vẫn kích hoạt được, búp bê cộng cảm của hắn giờ đang nằm trong tay Daniel.

Bạch Lục luôn ghét những yếu tố không xác định, đáng ra phải nhanh chóng xử lý mới đúng.
Nhưng lúc này, hắn lại nổi hứng "muốn xem Daniel sẽ làm gì."

Hắn nheo mắt, rồi nhanh chóng chấp nhận ý nghĩ vừa nảy ra ấy. Dù sao nếu Daniel làm gì quá mức, hắn cũng chỉ cần một câu lệnh là dừng lại, chẳng có rủi ro nào cả, tại sao lại không?

Ôm tâm trạng này, Bạch Lục chờ đợi.
Thế nhưng suốt cả một ngày, hắn không cảm nhận được thêm điều gì bất thường.
"Không làm gì à?" Bạch Lục hơi bất ngờ.
Hắn liếc đồng hồ: 【19:32】. Còn sớm, hắn thong thả đứng dậy, nhập mã đăng nhập vào nhà Daniel.

---

"King? Sao ngài lại tới?"
Daniel hơi ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Vừa nói, anh vừa nghiêng người nhường lối cho Bạch Lục bước vào.
Đôi mắt anh sáng rỡ nhìn Bạch Lục, như một chú chó lớn hân hoan đón chủ nhân về nhà.

Bạch Lục không trả lời, chỉ khẽ "xì" một tiếng rất nhẹ, rồi không do dự bước thẳng vào phòng ngủ của Daniel.

"Hình như để ở đây đúng không?"
Câu hỏi như lẩm bẩm, hắn không nhìn Daniel, chỉ tiện tay cầm lấy con búp bê bày ngay ngắn kia, nhẹ nhàng lắc lắc trong tay, rồi mới dời ánh mắt về phía Daniel.

Daniel trông mơ màng chưa hiểu chuyện gì, thấy động tác của Bạch Lục, còn nghiêng đầu ngơ ngác, nhưng nhanh chóng hỏi:

"Giáo phụ muốn lấy nó sao? Hay là không muốn tôi giữ búp bê của ngài?"

Bạch Lục bật cười khẽ, giọng điệu lười biếng:
"Không đọc tài liệu Tiểu Kha gửi cho cậu à?"
Giọng hắn không hề trách móc, chỉ như thể tùy tiện đùa cợt, mang theo phong thái bề trên quen thuộc.

Daniel đã quá quen rồi. Anh nghe ra ý trong lời Bạch Lục — tức là con búp bê này không tầm thường.

Daniel "ừm" nhẹ một tiếng, ánh mắt pha chút cảnh giác nhìn Bạch Lục:
"Con búp bê này... có liên quan gì tới ngài sao?"

Đương nhiên có — đây chính là búp bê cộng cảm của hắn.
Nhưng Bạch Lục không định giải thích, chỉ bẻ lái câu chuyện:

"Vậy, Daniel, cậu thích con búp bê này sao?"

Daniel không trả lời thích.
Anh chỉ bình tĩnh nói:
"Nếu con búp bê này gây nguy hiểm cho giáo phụ, tôi có thể lập tức xử lý."

Không chút do dự, mọi ưu tiên đều đặt trên Bạch Lục.

Bạch Lục vốn rất yêu thích dáng vẻ này của Daniel — phục tùng tuyệt đối, lại hữu dụng.
Ai mà không thích chứ?

Như một phần thưởng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu mái tóc mềm mịn của Daniel:

"Đưa cho tôi là được." — Ý hắn chỉ con búp bê.

Thứ đồ chơi nhỏ này thì có thể nghịch một chút, nhưng giữ lâu sẽ sinh biến, quá nguy hiểm.

Daniel quyến luyến dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, ngón tay nhẹ nhàng móc lấy cổ tay Bạch Lục, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay ấy, nhẹ nhàng cọ cọ.

Nghe Bạch Lục nói vậy, anh khẽ gật đầu, làm lòng bàn tay hắn ngưa ngứa.

Bạch Lục âm thầm rút tay về, đầu ngón tay vô thức mân mê, như vẫn còn lưu lại dư vị nhiệt độ từ Daniel.
Hắn liếc nhìn Daniel, thấy anh với vẻ mặt tội nghiệp, không khỏi khẽ thở dài.
Ngón tay khẽ vuốt lên gò má mềm mại, lập tức bị Daniel nhanh như chớp ôm lấy, dụi mặt vào.

Đầu mũi quét qua lòng bàn tay, ngứa ngáy.
Cái đầu mềm mại ấy lại ngẩng lên một chút, đôi môi mềm lướt qua lòng tay Bạch Lục — không biết là vô tình hay cố ý — nhưng chỉ lướt nhẹ rồi rụt lại, như sợ phạm thượng, không dám lưu lại.

Bạch Lục hơi mím môi, không rút tay.
Nhìn ra ngoài theo hướng ánh mắt Daniel, bỗng thấy trời đổ mưa.
Cửa sổ mờ hơi nước, tựa như đôi mắt xanh thẳm mang tình cảm ẩn giấu của Daniel.

Từng giọt mưa tí tách rơi, cảnh vật ngoài cửa sổ mờ nhòa sau lớp sương mỏng, chỉ thấy bóng người thấp thoáng trong màn mưa mịt mù.

Nước đọng bên cửa sổ phản chiếu bóng dáng hai người, rồi lại bị những gợn nước khuấy động, hòa vào đất ướt.

Trong phòng, Bạch Lục như đã chơi đủ, chậm rãi rút tay về.
Ánh mắt vô tình dừng lại đôi chút khi lướt qua đôi mắt xanh của Daniel, nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi, như chưa từng có bất kỳ lưu luyến nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com