Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dan6] P2 - Căn phòng mà không xx thì không thể thoát ra


Bạch Lục ngồi trên người Daniel, ngẩng đầu nhìn thấy một chuỗi ký tự kỳ lạ. Daniel, đóng vai trò làm đệm thịt, không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào, chỉ ngoan ngoãn tiếp tục làm đệm, vừa cảnh giác xung quanh vừa thưởng thức dáng vẻ "Giáo phụ" từ góc độ đặc biệt này.

Bạch Lục đứng dậy, liếc nhìn ai đó đang lóe sáng lấp lánh, rồi cả hai vô cùng ăn ý tấn công vào bức tường trống trong căn phòng. Không gian lạ lập tức rung chuyển, nhưng không hề xuất hiện bất kỳ vết nứt nào, lỗ đạn của Daniel cũng nhanh chóng được bức tường tự động hồi phục.
"Giáo phụ, không gian này có thể phá vỡ được," Daniel nói. Nhưng có lẽ sẽ cần chút thời gian.
Chuyện làm tổn hại lợi ích bản thân như vậy, Daniel đương nhiên sẽ không trực tiếp nói thẳng với Giáo phụ.
Bạch Lục không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chuỗi ký tự kia, khoé miệng nở một nụ cười khó hiểu.

"Daniel, tôi biết cách ra ngoài rồi."
Bạch Lục vung cổ tay, thu lại chiếc roi xương đen, giày da vang lên tiếng lộp cộp thanh thoát trên sàn. Anh giơ tay nắm lấy cổ áo Daniel, dễ dàng kéo anh ta đi.
Daniel thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ đây là một giấc mơ, trước mắt đột ngột hiện ra một chiếc giường trắng như tuyết khổng lồ.
Chưa kịp nhận thức được tình hình, Bạch Lục đã mạnh tay quật anh ta xuống giường, còn mình thì nhanh nhẹn ngồi lên.

Không đúng, không đúng, chuyện này là…?
Daniel nhìn Bạch Lục ngồi lên eo mình một cách vô cùng thành thạo, hàng loạt cảnh tượng chồng chất trong đầu, trái tim như bị ai đó nắm lấy.
"Rất rõ ràng mà," giọng nói của Bạch Lục mang theo vẻ bất đắc dĩ và một chút mong đợi, giống như đang biểu diễn, vừa cởi áo khoác vừa tháo cà vạt, đầu ngón tay chọc chọc vào bụng Daniel, mỗi lần chạm đều mang theo cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Daniel nhìn Giáo phụ từ trên cao nhìn xuống mình bằng dáng vẻ quyến rũ như vậy, hơi thở dần trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng hấp dẫn ánh mắt của vị "bề trên" này.

Tóc đen xõa tung, Bạch Lục như một con mèo lười biếng uốn cong thắt lưng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hai lớp áo mỏng manh, hơi nóng và sự mát lạnh đan xen, như là điềm báo cho sự bùng nổ sắp tới.
Daniel vừa mừng vừa lo, khi đang định theo thói quen đưa tay kẹp lấy vòng eo nhỏ nhắn của đối phương thì ngón tay mảnh khảnh của Bạch Lục đã kẹp lấy cổ anh ta, lực đạo không lớn nhưng lại khiến người ta không thể xem nhẹ — đó là sự kiêu ngạo của kẻ nắm quyền, là sự phóng túng của người được yêu thương.
Mặt Daniel đỏ bừng, bị đối xử như vậy ngược lại còn khiến anh phấn khích hơn bao giờ hết. Anh có thể cảm nhận được luồng khí nóng phả bên tai, sức nặng áp lên lồng ngực, cảm giác nghẹt thở nơi cổ họng.

A... Giáo phụ, vị Giáo phụ nhân từ của tôi,
Daniel sẽ mãi mãi tuân theo mệnh lệnh của ngài, thuận phục trước sự dẫn dắt của ngài,
Thân thể và tâm hồn của Daniel, lý trí khi còn sống và linh hồn sau khi chết,
Đều khắc ghi tên của ngài, quy phục dưới quyền uy của ngài, ca ngợi sự vĩ đại của ngài.

Daniel là của ngài...

"Daniel, cậu biết phải làm gì."
Giọng của Bạch Lục nhẹ nhàng vang lên bên tai Daniel, giống như sóng âm cuốn quanh người học trò nhỏ của mình.
Anh cảm nhận được bàn tay nóng bỏng kia tự động leo lên lưng mình, theo động tác ngồi dậy của người bên dưới, Bạch Lục cũng thuận thế rúc vào lòng anh.
Đôi mắt yên tĩnh phản chiếu khuôn mặt sắp nứt ra vì cảm xúc mãnh liệt của Daniel, Bạch Lục nhẹ nhàng nói thêm một câu nữa, hơi thở như lông mèo mềm mại vuốt qua, nhưng đừng hiểu lầm, tuyệt đối không phải là tỏ ý thân thiện.

Daniel bế Bạch Lục lên, giống như đang nhẹ nhàng nâng niu một vật báu.
Bạch Lục đứng khoanh tay bên mép giường, khóe môi cười càng thêm đậm.
Anh nhìn cậu bé tóc vàng trước mặt, khí tức xung quanh lập tức ngưng tụ, giống như vụ nổ, bùng phát thành những đợt sóng khí mạnh mẽ.
Gương mặt thanh tú không còn nữa, đôi mắt mở ra là đồng tử dọc màu xanh lá, sáng lên vẻ thèm khát và tham lam mãnh liệt. Khẩu súng trong tay ngưng tụ ánh sáng trắng kỳ dị, họng súng hướng thẳng vào bức tường trắng bất tận.

Daniel tự động bước vào trạng thái cuồng bạo.

Giữa làn khói đạn ngập trời, Bạch Lục như một khán giả thưởng thức vở kịch mãnh liệt này.
Khi bức tường tự hồi phục đã không chịu nổi những đợt tấn công liên tiếp và dần tan rã, Bạch Lục mới vung chiếc roi xương đen đã lâu không sử dụng, quật thẳng vào chuỗi ký tự kỳ quái hiện ra lúc mới bước vào.
Nhìn căn phòng khổng lồ đang tan rã với tốc độ tăng nhanh, anh hài lòng bước tới trước mặt Daniel — người dù đang trong trạng thái cuồng bạo nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách đúng 16 inch phía sau anh, như một bản năng khắc sâu vào máu thịt.

"Quả là một dị giáo thú vị, chỉ tiếc là..."

"Dựa vào cái loại trò mèo này mà đòi khống chế được suy nghĩ của tôi sao?"

Giọng của Bạch Lục nhẹ nhàng, mang theo sự bất đắc dĩ như thể đang giáo huấn, giống như một người khai sáng.
Anh ngoảnh đầu liếc nhìn những dòng chữ đã vỡ vụn cùng Daniel đang cố gắng kiềm chế cơn điên loạn, rồi không chút lưu luyến quay người rời đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com