Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nijimura

Xế chiều.
Ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời len lỏi qua khe cửa phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ trường Teiko. Ánh nắng nhẹ nhàng trước khi hoàng hôn buông xuống hoà cùng với những giọt mồ hôi chảy trên làn da trắng ngần của đại đế vương đội trưởng Akashi khiến con tim của những chàng trai khác phải điêu đứng.
Riêng Kuroko thì đúng là rất ngạc nhiên. Mới sáng sớm cậu ta còn chập choạng bước không vững, phần hạ bộ đau nhức liên tục, khó khăn lắm mới nhấc điện thoại gọi quản gia đến đón và không quên lườm cậu muốn rách con mắt. Vậy mà đến chiều lại có thể thực hiện bài luyện tập thường ngày và thậm chí còn thắng trường khác trong trận đấu tập nữa. Quả thật... Akashi không phải người bình thường.
Kết thúc phần luyện tập của mình, Akashi khẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn lại buổi tập kết thúc một cách mỹ mãn rồi rảo bước về phòng thay đồ.
Thực ra nếu là ngày thường thì cậu sẽ ở lại tập thêm nhưng vì chuyện hôm qua nên cậu chẳng có hứng nữa, chỉ muốn nằm dài trên giường mà nghỉ ngơi.
Đến phòng thay đồ ở cuối hành lang, cậu hơi bất ngờ khi thấy cửa đang mở và có một vài tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong.
"Lạ thật... giờ này thì thành viên bình thường đã về cả rồi, thành viên đội 1 thì vẫn còn trong phòng tập. Là gì mới được chứ?"
Khẽ hé cửa ra nhìn, trước mắt cậu có lẽ là cảnh cậu sẽ không bao giờ nghĩ tới.
Là Nijimura. Anh sau khi rời khỏi câu lạc bộ cùng các đàn anh năm ba để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp thì đã không còn đến thăm câu lạc bộ nữa. Vậy mà giờ đây, anh ta đang ở trong phòng thay đồ... nhưng... nếu như không phải đôi mắt đế vương của Akashi có vấn đề, thì là anh đang siết chặt cái khăn lau mồ hôi của cậu trong tay và... thủ dâm.
Khi Akashi đang nhìn thì cũng là lúc anh ta sắp đạt đến cực khoái.
Khẽ nhíu mày, anh ta bắn ra dòng tinh dịch nhầy nhụa lên trên khăn của cậu.
"Không lẽ đây là lí do những chiếc khăn của mình dạo gần đây hay biến mất một cách bất thường?!?"
Cậu đẩy cửa mạnh về phía trước, miệng ấp úng:
- Nijimura-senpai....
Nijimura giật bắn mình, lúng túng đứng lên, nhìn cậu phân bua:
- A... Akashi... Không phải như em nghĩ đâu....
Chưa dứt câu, hai người đã bị tiếng ồn ào từ hàng lang gây xáo động tâm trí.
"Chết tiệt! Họ sắp đi tới đây!"
Trong tích tắc, Nijimura vội đứng dậy kéo khoá quần rồi lôi chiếc khăn cùng Akashi trốn vào trong tủ đồ của cậu.
Anh vừa đóng sập cửa tủ lại thì vừa vặn lúc Kise mở toang cửa phòng ra.
- À rế? Akashicchi về rồi à?
Aomine phía sau gãi đầu:
- Cậu ta thay đồ như thánh thế?
Tiếng động bên ngoài lần lượt vang lên, khiến Akashi vô thức nép sâu vào người Nijimura.
Phía trong phần tủ chật hẹp của Akashi là hai con người đứng ép vào nhau, thở hổn hển, tiếng tim đập rộn.
Mồ hôi của Akashi thấm qua lớp áo bóng rổ khiến hai nhũ hoa của cậu nổi bần bật trước mắt Nijimura. Nuốt nước bọt đánh 'ực' một cái, phần dưới của Nijimura một lần nữa trỗi dậy.
Lặng lẽ ngắm nhìn Akashi, anh càng thêm ham muốn cậu. Mái tóc đỏ hơi rối với vài sợi vương trên trán, đôi mắt dị sắc với làn mi dài đầy mê hoặc, hai má hơi ửng hồng nổi lên trên làn da trắng sứ đẹp tuyệt mỹ của cậu. Thân hình mảnh khảnh nhưng không ốm yếu cố hết sức để bám vào người anh...
"Em ấy... cứ như thiên thần vậy..."
Akashi hơi ngước lên nhìn Nijimura (kiểu như "sao tự dưng lôi tao vào đây") khiến khuôn mặt của cậu trông đáng yêu hơn bao giờ hết.
Hai cánh môi hồng hào thở từng hơi nặng nhọc vì trong tủ thiếu ôxi, vừa định cất tiếng thì đã bị bờ bờ môi ấm áp của anh chiếm lấy.
Hơi bất ngờ, Akashi chẳng thể chống cự, để cho Nijimura mặc sức tung hoành bên trong khoang miệng cậu. Cái lưỡi hư hỏng của anh chiếm đoạt mọi thứ của cậu, thậm chí còn khẽ đánh nhẹ vào lưỡi cậu khiến cậu run lên từng đợt.
Luyến tiếc rời khỏi bờ môi gợi cảm, anh tiến xuống dưới, mút nhẹ lấy cái cổ trắng ngần để lại một ít dấu vết. Tay thì luồn từ dưới lên, khẽ nắn, véo hai nhũ hoa hồng hào làm cậu không khỏi run lên từng tiếng khe khẽ.
- A....ưm..... không......... đừng....
- Shh! Mọi người sẽ nghe thấy đấy.
Nijimura thì thầm vào tai Akashi, nhân tiện cắn nhẹ lấy vành tai đang đỏ lên của cậu mà không biết rằng chính câu nói và hành động của anh làm cậu "ra" ngay lập tức.
- Ahhh...!!!
Cậu bịt chặt miệng lại rồi rên lên một tiếng.
Nijimura nhếch mép, tay tiếp tục cấu véo khiến hai đầu ti hơi chuyển sang màu đỏ.
- Việc bị mọi người bắt gặp khiến em "hứng" đến thế à?
- Không...... Không phải......
- Không ngờ em damdang đến thế.
Nijimura cười mỉa rồi cắn nhẹ vào cổ cậu. Lấy chút uy nghiêm của đế vương Akashi thường ngày, cậu hừ mũi:
- Im đi.... Tên... lấy khăn... của người khác... để thủ dâm... thì không... có quyền... nói câu đó!
Chẳng để tâm đến câu nói khinh người của cậu, anh đưa tay xuống phần dưới của cậu ấn nhẹ một cái.
- Á!!!!!!!!
Akashi không kiềm được la to lên, cúc hoa của cậu sau ngày hôm qua liên tục đau rát, nên khi Nijimura vừa chạm nhẹ vào đã như muốn nổ tung.
Kise ở bên ngoài dáo dác nhìn xung quanh, đôi mắt phượng cứ láo liên tìm kiếm.
- Bị gì đấy Kise? - Aomine nghe thế đi đến khoác vai cậu hỏi.
- Không có gì, tớ nghe thấy một tiếng hơi lạ lạ.
- Ma? - Murasakibara thốt lên một tiếng trong vô thức.
- Chắc cậu nghe nhầm thôi, Kise-kun. - Kuroko trấn an.
Kise nhún vai:
- Chắc vậy.
Bên trong, Nijimura lấy tay bịt chặt miệng Akashi lại, lầm bầm:
- Em muốn bị phát hiện đến thế à?
- Không.....
Akashi ấp úng, mặt mũi đỏ bừng bừng nhìn qua khe hở của tủ đồ.
Nijimura thở dài đảo mắt xung quanh tìm kiếm.
Liếc xuống phía dưới, mắt anh sáng lên khi thấy chiếc khăn của Akashi ban nãy anh vô tình kéo vào.
Nhanh nhẹn với lấy chiếc khăn, Nijimura vòng nó qua đầu Akashi và thít chặt miệng cậu lại.
- Ưm........ Mmmmmm......
Âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ miệng cậu.
- Cái này còn dính cả mùi của tôi nữa, phải chứ.... Seijuurou?
Đáp lại Nijimura chỉ là những tiếng rên rỉ "Ư....Ưm" cùng ánh nhìn tức giận của cậu.
Đưa tay lên miệng để lấy chất bôi trơn, anh đưa 1 ngón tay vào hậu huyệt đang phập phồng của cậu.
- Ưmmmmm!!!!!
Dù Akashi có cố hét lên như thế nào đi nữa thì những âm thanh cậu phát ra không thể nào lọt vào tai 5 con người ngoài kia.
- Em đau à?
Cậu khẽ gật đầu.
Anh nhìn thấy cái gật đầu của cậu, nhưng vẫn cho tiếp ngón thứ 2 vào.
Lần này cậu không rên la gì nữa, vì cái đau từ cúc hoa đã lấn át hết tâm trí của cậu.
Khi thấy phần dưới của cậu đã sẵn sàng, Nijimura dùng 'cậu nhỏ' đang cương cứng của mình đâm mạnh vào cái lỗ bé nhỏ của cậu khiến Akashi cảm thấy thân dưới mình như bị xé ra.
- Khỉ thật. Em chặt thế.
Nịimura thì thào, rồi bắt đầu chuyển động ra vào hậu huyệt chật chội của cậu.
Những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn ngào của Akashi cùng tiếng cọt kẹt của chiếc tủ cũ mèm cũng không làm 5 con người kia bận tâm.
Akashi nơm nớp lo sợ bị phát hiện, răng cắn chặt lấy chiếc khăn, nước dãi dính nhầy nhụa.
"Nếu bị mấy người kia nhìn thấy thì chẳng khác nào tự hạ mình xuống, còn đâu là một đế vương Akashi Seijuurou hoàn hảo tuyệt đối!!"
Thế nhưng những suy nghĩ đó không ở trong tâm trí cậu được lâu.
Dương vật to lớn, cứng cáp của Nijimura liên tục thúc vào điểm nhạy cảm bên trong cậu, đau đớn hoà cùng với sung sướng khiến não cậu như trên mây. Hai tay anh liên tục sờ nắn nhũ hoa đỏ hồng và cậu nhỏ đang cương cứng, dịch chảy không ngừng của cậu.
- Sei...juurou.... Tôi ra.
Thì thầm bên đôi tai đỏ ửng của cậu, anh thúc thêm một lần thật sâu vào hậu huyệt.
Dòng tinh dịch ấm nóng mà cúc hoa bé nhỏ của Akashi không chứa nổi, đành tràn ra ngoài.
Bởi sự chật hẹp của tủ đồ, dòng sữa trắng đục của anh hoà cùng làn da trắng nõn nà ở phần đùi của cậu, khiến cơ thể cậu thêm phần nhớp nháp.
Sau tiếng thở hổn hển của 2 người là tiếng đóng sập cửa ở bên ngoài, hình như những người kia đã về.
Nijimura dùng chân đạp cửa rồi đổ rạp xuống đất, tay vẫn ôm chặt lấy Akashi mặt mày đỏ bừng như màu tóc của cậu.
Cả hai đều hơi choáng bởi không khí khác biệt ở bên ngoài, dính chặt nhau không rời.
Anh quay người cậu lại mặt đối mặt với mình, khẽ hôn lên môi cậu, thì thầm:
- Anh yêu em.
                   ----------------
Ai fan NijiHai qua ủng hộ fic nhà tuôi đi \^o^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com