Chap 4
Momoi ngồi sụp xuống khóc thành tiếng. Aomine đưa ngón trỏ ngoáy lỗ tai, tuy lời phát ra khó nghe nhưng giọng điệu không hề có một chút chán ghét nào.
“Ồn chết được. Đúng là hai tên điên, chỉ toàn nói mấy thứ buồn nôn.”
“Nếu Akachin buồn, không cần phiền phức như vậy, có thể ăn snack của tớ.”
Murasakibara vẫn đứng một chỗ ăn khoai tây chiên, bổ sung một câu.
Seijuro nhắm mắt lại, thật là, sao lại có cảm giác như đang ở Teiko vậy nhỉ?
Momoi nhận khăn giấy từ Midorima, bỗng nghe thấy một tiếng động.
“Hình như điện thoại của ai đang rung phải không?”
“Của tớ.”
Seijuro với lấy điện thoại đang sạc ở góc bàn. Là Mibuchi Reo.
Midorima khóa cửa, mang mấy cái cốc ra rót trà cho cả bọn.
“Mấy cậu ngồi xuống cả đi, đừng đứng chặn cửa hết như vậy chứ. Akashi, tớ đã bảo là các senpai sẽ rất lo cho cậu mà.”
“A, để tớ giúp Midorin.”
“Xin chà-”
“SEI-CHAN!!!”
Giọng nói vang lên với tần số quá mức kinh khủng khiến Seijuro phải đưa điện thoại cách xa tai một chút. Đầu dây bên kia ồn ào, cậu có thể nghe thấy tiếng cãi cọ.
“Reo, đừng có hét lên như thế, trần phòng tập cũng bị cậu hét bay rồi và tụi này sẽ ướt hết thành mấy con chuột lội.”
Hayama giật lấy điện thoại, lải nhải bằng giọng mũi.
“Nếu cậu giận tụi này vì đã thua thì cũng đừng bỏ đi đừng không liên lạc như vậy chứ, tăng cường độ luyện tập lên không phải là được rồi sao? Tụi này nhất định sẽ cố gắng và lần sau chắc chắn sẽ thắng mà!!!”
Mayuzumi đập cái bốp vào lưng Hayama, lại một trận những tiếng hỗn độn.
Seijuro nhíu chặt mày, lần thứ n trong ngày không phản ứng kịp. Chợt, cậu nhận ra vấn đề chính.
“Mọi người vẫn đang ở phòng tập sao?”
Mayuzumi ngưng đánh, bật loa ngoài để cả bọn cùng nói chuyện được.
“Ừ, bởi vì không thấy cậu đâu, bọn tôi không yên tâm được nên đã hẹn nhau ở đây chờ tin từ mấy người thế hệ kì tích các cậu.”
“Với cả, anh cho rằng lúc này Sei-chan cũng cần ở cùng đồng đội cũ ở Teiko.”
Không nhận được trả lời, Mayuzumi thở dài.
“Này nhóc.”
Kise há hốc miệng, rớt cả nước trà, anh ấy vừa gọi Akashicchi là nhóc phải không?
Đầu Midorima sắp biến thành màu đỏ, quăng cái khăn về phía Kise.
“Thu cái bộ dạng không được tao nhã của cậu lại, đừng để tớ vừa bắt đầu ngày mới đã xui xẻo.”
Mayuzumi vẫn tiếp tục, mặc kệ ba người còn lại bên này cũng đóng băng vì từ “nhóc” của anh.
“Đừng có nghĩ mình lớn lắm rồi chỉ vì chú mày là đội trưởng. Bọn anh đây tốt xấu gì cũng nhìn thấy mặt trời sớm hơn chú, ít nhất cũng phải để bọn anh có trách nhiệm của senpai chứ.”
“Cho dù là đội trưởng, chủ cũng phải biết dựa vào bọn anh nữa chứ.”
“Chúng ta là một đội không phải sao?”
“Và nữa, chú cũng cần thêm “trả thù” vào từ điển của mình rồi đấy.”
Seijuro thấy sâu trong lòng có thứ gì đó vỡ òa. Bao nhiêu lời giải thích cảm ơn khách sáo đều bị nuốt lại hết. Lần đầu tiên cậu có ý nghĩ hình như mình cũng thật nhỏ bé.
“Vâng.”
“Cảm ơn Mayuzumi-san, cảm ơn mọi người. Đúng là, em chỉ là một nhóc năm nhất đang nói chuyện với đàn anh năm hai của mình thôi.”
“Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.”
Momoi ngẩng đầu, cảm giác vừa rồi, giống như năm đó ở Teiko Akashi-kun gọi đội trưởng trước của họ vậy.
“Nijimura-san.”
Cô đặt cốc trà xuống, sống mũi lại cay cay. Không được rồi, hơi nóng của trà sẽ làm mình lại chảy nước mắt mất.
Mayuzumi thở ra một hơi. Akashi dùng kính ngữ quả thật làm anh bất ngờ một chút, nhưng như vậy tức là em ấy đã nghĩ thông suốt rồi nhỉ?
“Thế nhé, Sei-chan, muộn lắm rồi, tụi này cũng nên về rồi. Nghỉ ngơi thật tốt nhé, cứ nghỉ bao lâu tùy thích, yên tâm bên này sẽ không lơ là luyện tập đâu. Anh cúp đây.”
Seijuro gập điện thoại, khuôn mặt có phần nhẹ nhõm hơn. Kise bĩu môi.
“Về cơ bản thì họ đâu có nói gì khác chúng ta đâu.”
“Khác mà, họ là đồng đội hiện tại của Akachin đó.”
Murasakibara lầm bầm, vẫn không ngừng vơ vét bịch khoai chiên.
“Nhưng mà Akashi-kun, về phần bọn tớ, cậu cũng suy nghĩ một chút, vừa làm đối thủ vừa làm bạn bè thật sự không khó khăn đến vậy đâu.” – Kuroko rót một cốc nước cho Murasakibara, mỉm cười.
“Bởi vì, bọn tớ vẫn luôn muốn là đồng đội của Akashi-kun mà.”
“Tetsu, im đi. Cậu làm tớ sắp nôn rồi.”
“Nhưng không phải chính vì vậy mà Tetsu-kun mới là chàng trai tớ yêu sao?”
Momoi cười híp mắt, trên đầu bay đầy hoa đào.
Seijuro im lặng không nói, nghĩ lại thì, trận thua này hình như cũng không đến mức trời sập.
Midorima tháo hết băng quấn ngón tay, vấn đề của Akashi coi như giải quyết xong, lại vỡ ra một vấn đề nữa.
“Dù thế nào thì, mấy cậu định cám trại ở nhà tớ luôn thật đấy à?”
“Nè nè Midorin, cậu không thể để một cô gái yếu đuối ra đường vào lúc nửa đêm chứ. Như vậy thật là tàn nhẫn đó.”
Aomine đen mặt. Cô gái yếu đuối, ở đâu ra mới được?
“Với lại, Akashi-kun cần được nghỉ ngơi.”
Một câu nói trúng trọng điểm.
Midorima đau đầu, quá mệt mỏi để phản bác. Cậu vào phòng trong mở tủ, gọi Kise đến mang ra mấy bộ chăn nệm.
“Momoi, cậu có thể dùng phòng ngủ thứ hai. Còn các cậu, đừng có phá nát phòng khách của tớ đấy.”
“Yayyyy!”
Momoi hào hứng nhảy cẫng lên, cái tên Midorin này lúc nào cũng tsundere như vậy.
Kuroko cùng với mọi người trải nệm, đoạn quay sang đưa cái gối cho Seijuro.
“Cậu vất vả rồi, Akashi-kun.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com