Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cố Nhân

  - Vậy cậu có biết tôi từng là học sinh của Teiko không? 

---o0o--- 

Kuroko ngáp một cái rõ to, chậm chạp vào lớp. Cước bộ từ tốn tiến về chỗ ngồi của mình, thiếu niên tóc lam nhìn nhìn phía bên phải sau khi đã ổn định chỗ ngồi. Người được nhìn cảm nhận được tầm mắt nhưng chẳng hề nao núng, dùng bàn tay phải đã được quấn băng tỉ mỉ vững vàng quấn băng cho tay còn lại.

- Chuyện ngày hôm qua... - Kuroko ngập ngừng lên tiếng, đôi mắt cùng màu tóc chăm chú nhìn những vòng băng điều đặn lấp kín những ngón tay thon dài của người kia.

- Cũng là lỗi của tôi! - Động tác hơi ngừng lại, Reika thở dài. - Mà thôi, đừng nói về chuyện đó nữa. Hôm nay sao vậy? Ngủ không đủ?

- - Kuroko lại ngáp - Đang đọc dở một cuốn sách, chẳng chú ý lắm đến thời gian cho nên ngủ khá muộn.

- Có chuyện gì mà vui vậy? - Reika thu dọn những dải băng cũ và cuộn băng còn mới đang dùng dở. Xong xuôi tất thảy, thiếu nữ tóc bạch kim chống tay lên bàn, chăm chú nhìn Kuroko, kẻ mà mặt mày dù hơi uể oải nhưng khóe môi cong cong chứng tỏ tâm tình rất tốt.

- Rõ ràng thế sao? - Kuroko bối rối vì ánh nhìn như cười trêu kia của bạn học ngồi bên phải mình.

- Cười chẳng khép nổi miệng còn hỏi sao? - Reika hỏi ngược lại Kuroko, đôi mắt đỏ lại nồng đượm thêm vị cười trêu.

- Hôm qua sau khi chào cậu tớ đã gặp Kise-kun... - Kuroko chống tay, kể lại.

- Ồ ~~ Con mèo ngu ngốc kia sao? - Reika nằm dài trên bàn, nghiêng đầu nhìn nhìn góc nghiêng gương mặt Kuroko. - Cậu ta làm gì mua vui cho cậu?

- Tụi tớ đã chơi một trận bóng rổ đường phố, 1 trận 3 đấu 5. - Kuroko nhẹ giọng.

- 3? - Reika lên tiếng thắc mắc.

- Cả Kagami-kun nữa! Tụi tớ gặp nhau trên đường về. - Kuroko chống cằm, nhìn Reika đang làm con sâu lười trên bàn. 

- Một trận bóng rổ đúng nghĩa đúng không? - Reika câu khóe miệng, đôi mắt đỏ đối diện đôi mắt màu lam.

- Ừ, trên cả tuyệt vời. Sau trận đấu, Kise-kun và tớ đã nói chuyện. Bọn tớ nói rất nhiều thứ. - Kuroko cảm khái.

- Con mèo kia chịu chơi một trận với hai cậu thì xem như cậu ta cũng đã hiểu ý tứ của chúng ta - Reika một lần nữa ngồi thẳng người, chống tay, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa lớp đang dần đần tấp nập học sinh bước vào.

- Tớ chính là vui vì chuyện này - Kuroko cười nhẹ, theo ánh mắt của Reika, nhìn ngắm cảnh sắc nhộn nhịp - Cảm giác lại được chơi bóng với cậu ấy thật tuyệt. Giá mà...

- Rồi Kaijou sẽ là đối thủ đáng gờm...

- Gì vậy? Gì vậy? Gì mà Kaijou đáng gờm...?

Kagami từ đâu xông đến xen ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Kuroko thở dài trong vô vọng vì bản tính Kagami vẫn vô tư đến vô pháp. Reika trực tiếp quăng cho tóc đỏ một cái nhìn khinh miệt. Kagami có chút ai oán, bĩu bĩu môi.

- Nói cậu là đồ ngốc! - Kuroko cười cười.

Và trước khi Kagami kịp nói thêm gì đó, chuông vào lớp đã vang lên. Kuroko và Reika, mặc kệ tên nào đó lầm bầm làu bàu, chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên. Kuroko hơi ngẩn người, nhưng chung quy vẫn không thể thôi cười. 

Reika nói không sai, Kise vốn đã mạnh, cậu ta coi trọng lối chơi cá nhân Kaijou thật sự đã là đấu thủ khó chơi. Bây giờ, Kise Ryouta chuyền bóng, Kaijou thật sự là một đội thì chẳng biết khi đối đầu với Kaijou, muốn thắng phải phí bao nhiêu tâm tư và công sức?

Nhưng, Kuroko vẫn không ngăn được bản thân mỉm cười. Kagami có một điểm rất đúng, khi thi đấu, đối thủ càng mạnh, thì sự thú vị cũng tỉ lệ thuận với điều đó. Và trên hết, Kise Ryouta... cuối cùng cũng hiểu được những điều mà Kuroko gắn sức làm. Chỉ như vậy cũng đã khiến phần nào trong Kuroko vui từ hôm qua cho đến tận bây giờ.

Ngoài kia ánh nắng chói chang, Kuroko lợi dụng sự mờ nhạt của bản thân, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Rồi bất chợt nhớ đến điều gì, Kuroko thở dài. Trong lòng nhộn nhạo đủ loại tư vị cảm xúc. Trí nhớ bất chợt ùa về những ngày tháng được tập luyện cùng Thế hệ Kì tích. Những ngày đó dù mệt đến đứt hơi nhưng thực sự lại vui đến khó tả. Đó là những ngày bọn họ thật sự là những người bạn, những người đồng đội. Cũng là lúc Kuroko thấy bóng rổ không chỉ là đam mê, còn là sự gắn kết.

---o0o---

Một tiết học nhàm chán lại trôi qua, Kuroko lại nhìn nhìn bàn phía bên phải chính mình. Chỉ là cặp sách vẫn ở đó nhưng người thì chẳng thấy đâu. Sau tiết Toán, Reika ra ngoài, vẫn chưa trở lại. Kuroko có chút lo lắng. Đôi mắt biển sớm nhìn lên giáo viên trên bục giảng. Thoạt nhìn Kuroko đang vô cùng chăm chú lắng nghe bài, nhưng thật ra kì thực là đang quan sát Nagisa. 

Tiết học đang học là môn Quốc ngữ do Nagisa dạy. Kagami phía trên Kuroko đang gật gà gật gù. Chỉ là... Kuroko thở dài khi Kagami lại la oai oái do bị Nagisa ném phấn. Mỗi lần tóc đỏ ngủ, Nagisa lại ném một viên phấn về phía cậu ta. Viên phấn ném với quỹ đạo vô cùng đẹp mắt, cứ hướng đỉnh đầu mà bay, lực đạo cũng đủ mạnh để Kagami vừa la hét vừa đưa tay xoa xoa đầu.

Nagisa là một giáo viên giỏi, cách dạy lại thu hút nên ngoại trừ Kagami đã có thù hằn từ trước với môn Quốc ngữ, những học sinh còn lại đều chăm chú lắng nghe anh giảng bài. Kuroko cũng rất thích cách giảng của Nagisa, ngắn gọn, hài hước và đi đúng trọng tâm.

Nhìn người trên bảng vẫn thong dong, Kuroko bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ giữa Nagisa và Reika. Hai người này thoạt nhìn không hòa hợp, đôi lúc xảy ra mâu thuẫn còn trực tiếp đánh nhau. Và dù rằng đòn đánh bọn họ đánh ra có hiểm hóc bao nhiêu, thì luôn biết chừng mực để đối phương không bị thương.

Kuroko nhịn không được mà quan sát kĩ hơn thầy giáo của mình. Người này hình như không đơn thuần chỉ là bạn thân của anh trai Reika. Người này trong lòng Reika có vị thế rất lớn. Nhìn cái cách mà Reika ương bướng chấp nhận nghe lời dù rằng vô cùng bất mãn và tỏ thái độ ra mặt cũng đủ hiểu. 

Một kiểu ở chung kì quặc nhưng lại phá lệ vô cùng hòa hợp. Kuroko ngẫm nghĩ, lại thở dài. Thú thật thì từ khi Nagisa xuất hiện, Kuroko có một chút ganh tị. Chơi với nhau một khoảng thời gian, không chỉ tính tình hợp, còn cùng nhau vượt qua một vài đoạn thời gian khó khăn, Kuroko và Reika cũng có một mối quan hệ thân thiết. Rồi vì Nagisa mà sự thân thiết này có cảm giác như bị chia đi một ít, cho nên Kuroko dù thế nào, cũng có một chút gì đó ganh tị.

- Ngẩn người cả hai tiết, đến bây giờ cũng còn chưa muốn về sao? 

Kuroko giật mình khi nghe tiếng Nagisa vang lên bên tai. Khi hoàn hồn thì từ bao giờ chuông đã reo, lớp học cũng đã ra về kha khá, chỉ còn một vài học sinh ở trong lớp trực nhật. Xấu hổ gãi gãi đầu, Kuroko chẳng biết nói gì. Dù sao cũng là cậu thơ thẩn trong giờ học.

- Em xin lỗi - Kuroko nói - Chỉ là nghĩ ngợi một chút thôi ạ.

- Không có lần sau đâu! 

Nagisa hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng dùng tay vỗ vỗ đầu Kuroko. Đối với đứa trẻ này, Nagisa vừa không thích lại vừa có cảm tình. Mà thật ra, trên thực tế, mấy đứa nhóc Thế hệ Kì tích và cả cầu thủ bóng ma thứ 6 này, chưa gặp mặt, bao nhiêu cảm tình dành cho bọn họ của Nagisa đều đã bay biến từ rất lâu. Hơi hơi híp mắt, quan sát đứa trẻ đang ngẩn người, Nagisa trong vô thức bật ra một tiếng thở dài. Đứa nhóc này vốn rất tốt, chỉ là...

- Rei... - Kuroko ngập ngừng lên tiếng, cuối cùng cũng quyết định hỏi ra điều muốn hỏi - Hai tiết vừa rồi em không nhìn thấy cậu ấy. Vậy...?

- À... - Nagisa à lên một tiếng, thoát khỏi những suy nghĩ cá nhân, nhìn nhìn Kuroko. Đôi mắt cũng màu xanh, nhiều loại cảm xúc đan xen, Kuroko không thể nhìn rõ cụ thể đôi mắt ấy biểu hiện điều gì - Những thứ này dù sao cũng biết rồi nên nó lười thôi.

- Cậu ấy vẫn vậy - Kuroko cười cười, từ từ thu dọn dụng cụ trên bàn.

- Lực học của nó... - Nagisa bỏ lửng câu nói, tựa vào bàn của Reika, khoanh tay, nhìn nhìn Kuroko.

- Cậu ấy cái gì cũng giỏi, nhưng lại lười vướng vào rắc rối.

Kuroko nói mấy lời này thoạt nhìn như cảm thán, chê trách nhưng lại không che dấu được ý cười. Reika vốn là vậy, ai đó được người này đem toàn bộ tấm lòng ra đối đãi sẽ thấy được thiếu nữ với mái tóc màu bạch kim kia cực kì mâu thuẫn với những nhận định ban đầu mà người này đưa đến cho người đối diện.

- Khác hẳn với anh nó. Mà con bé hình như rất quý em! - Nagisa cười, nhìn Kuroko thu xếp đồ dùng đã xong - Muốn đi đâu đó ăn gì không? 

- Nếu thầy không ngại thì em đang muốn mua một ly Vanilla shake, thầy đi cùng em nhé! - Kuroko thân thiện.

- Ừ! - Nagisa cũng cười.

Ngày hôm đó, trong ánh dương chiều tà, một mối quan hệ được cải thiện... Nagisa và Kuroko ở đó, qua khung cửa sổ, bình yên và tĩnh lặng như mặt biển êm đềm...

---o0o---

Tiếng bóng dội sàn vang lên một cách vô cùng đều đặn. Phòng tập đội 1 của Kunugigaoka sáng đèn. Reika mặc một bộ đồ thi đấu bóng rổ mô phỏng theo áo đấu NBA, tóc được buộc gọn gàng, phần tóc mái cũng được dùng ghim cố định.

Reika trốn học một cách công khai. Sau khi nói chuyện với Nagisa, người nào đó liền về nhà thay quần áo và bây giờ có mặt ở Kunugigaoka. Từ lúc nào, đối với Reika, bóng rổ có thể giải quyết được gần như là mọi chuyện. Minh chứng là dù đang ở trên sân, tay cầm bóng, làm động tác và ném bóng một cách nhịp nhàng, lưu loát nhưng Reika lại đang suy nghĩ đến xuất thần.

- Hình như có người ở phía trong.

Một đám người kéo nhau vào phòng tập. Reika vẫn đang nghĩ về chuyện gì đó, chuỗi động tác vẫn lưu loát thực hiện, không để ý đến có người vào. Dường như suy nghĩ về chuyện gì đó khó xử, Reika chậc lưỡi, động tác lại càng nhanh.

- Ơ, quản lí của Seirin kìa.

Takao cùng Midorima đi vào sau cùng. Takao nhìn thấy mái tóc màu bạch kim, liền lập tức chỉ về hướng đó, thắc mắc lên tiếng. Âm thanh của Takao rõ ràng, vang dội. Vì đám người vừa đến đều đang ngơ ngẩn đứng ở gần lối ra, nhìn người duy nhất đang ở trên sân.

- Đây là quả 3 điểm mà Kise của Kaijou nói phải không? - Takao lắp bắp hỏi.

Thật ra thì Reika chỉ đang thực hiện động tác ném ba điểm. Đám cầu thủ ở đây, chẳng ai lại không làm được động tác này. Cũng không phải vì Reika đẹp hay kì quái mà bọn họ bị thu hút. Chỉ là...

- Shin-chan... Tớ cứ nghĩ trên đời này chỉ có cậu mới có thể ném được như vậy. 

Shutoku gật đầu như giã thóc, lời của Takao thật sự như đang nói hộ nỗi lòng của bọn họ. Midorima Shintarou, tay ném ba điểm xuất sắc của Thế hệ Kì tích đầu quân cho Shutoku, một trong ba vị vương giả của Tokyo về bóng rổ. 

Đám người Shutoku lần đầu nhìn thấy Midorima ném 3 điểm thần sắc bàng hoàng bao nhiêu thì hôm nay nhìn lại cảnh tượng này tái hiện ở một người con gái lại còn có phần thản thốt hơn rất nhiều. Người trên sân kia không chỉ là ném bóng ở phạm vi toàn sân, mà còn hình như chỉ đang ném theo bản năng. Động tác thuần thục, tao nhã. Trong mắt đám con trai thích chơi thể thao, người này lúc này còn đẹp hơn bao giờ hết. 

- Dĩ nhiên - Midorima cười, Takao không hiểu tại sao cậu ta cười. Nhưng thật kì lạ. Takao xoa cằm, ngẫm nghĩ. Midorima hiếm khi cười, chưa kể đến kiểu cười tươi không rõ tư vị này.

- Hết bóng mất rồi! 

Reika vô thức lên tiếng, đôi mắt đỏ nhìn nhìn rổ bóng trống không. Thất thần lâu như vậy, từ khi nào đã ném hết bóng cũng không biết, chứng tỏ tâm trạng người này đang cực kì bối rối. Lúc này, khi trở về với thực tại, thiếu nữ tóc bạch kim mới nhận ra rằng ở trên sân từ bao giờ có khá nhiều người xuất hiện.

- Đội 1 hình như hôm nay không có lịch mà nhỉ?- Reika hơi nghiêng đầu, nhìn đám người có chút thắc mắc - Còn định ném thêm một chút.

- Lâu rồi không gặp!

Reika theo bản năng bắt bóng. Người ném bóng căn lực rất chuẩn, dù ném bất ngờ nhưng Reika bắt được bóng rất vừa tay, không hề có chút quá sức. Đôi mắt màu đỏ liền tìm được kẻ ném bóng. Midorima Shintarou cười nhìn lại, không chút e ngại. Reika hơi hơi thở dài, Shutoku làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ? Lướt qua nhau có lẽ vẫn còn phân vân, nhìn thấy bàn tay thì có thể phần nào chắc chắn, nhưng nhìn nhau chơi bóng thì chẳng thể không nhận nhau được nữa rồi.

- Chào cậu. Sao cậu lại ở Kunugigaoka? ~~ - Takao hớn hở đi lên chào hỏi - Shin-chan cũng thật là, may mà cậu ấy bắt được bóng.

- May mắn? - Đôi mắt màu lục ánh lên ý cười. - Vì điều gì cậu cho rằng cậu ta không thể bắt được bóng? 

- Cậu... - Takao hoàn toàn chẳng biết nói thêm điều gì. Lần đầu tiên, cậu thấy Midorima hành động kì lạ như vậy.

Reika bắt đầu nhồi bóng. Tiếng bóng va chạm với sàn phá lệ vang vọng trong không gian không có ai nói chuyện. Vẫn không nghĩ phải đối mặt với những chuyện này quá sớm, Reika có chút bối rối. Rồi thở dài, Reika dùng lực, ném trả bóng cho Midorima. Nếu trốn đã không được thì đành phải đối mặt thôi!

- Vẫn không nghĩ là cậu sẽ nhớ! - Reika vu vơ nói.

- Như cậu thấy đấy! - Midorima giơ giơ hai bàn tay quấn băng đang ôm bóng, đôi mắt lục tràn ngập ý cười.

- Vậy, muốn gọi thế nào đây? - Reika hỏi - Cũng được 5 năm rồi nhỉ.

- Như cậu vẫn hay gọi là được rồi - Midorima có chút hoài niệm - Mà cậu về nước lúc nào vậy.

- Năm nay là năm thứ ba. - Reika nhặt một quả bóng, rồi nhìn nhìn quả bóng trên tay. Thời gian trôi qua nhanh thật, kể từ lần cuối cùng gặp Midorima ở Mĩ đã năm năm, và cô trở lại Nhật cũng đã được ba năm.

- Sao không liên lạc? - Midorima hỏi, khá bất ngờ vì câu trả lời này.

- Cậu biết tôi là quản lí của Seirin đúng không? - Reika không đáp.

- Biết - Đôi mắt màu lục hơi nheo lại, trong vô thức ẩn ẩn xuất hiện khí tức nguy hiểm.

- Vậy cậu có biết tôi từng là học sinh của Teiko không? 

Reika cười như không cười, hỏi. Midorima không trả lời, hoặc có lẽ là không biết trả lời như thế nào, chỉ lặng im nhìn người đang cầm bóng trên sân. Mọi niềm vui khi gặp lại một người bạn đang trỗi dậy bỗng vì mấy câu này mà nghẹn lại trong lòng. Midorima mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết phải mở lời ra sao.

- Cách đây ba năm tôi về nước, quyết định chọn học ở Teiko. Năm đó, vì một vài chuyện cá nhân, tôi chưa thể ngay lập tức tham gia CLB Bóng rổ - Reika vừa cười vừa đều đều lên tiếng, có chút tự giễu, hơi nghiêng đầu, nhìn Midorima - Khi tôi đã giải quyết được chuyện cá nhân, sẵn sàng tìm cậu để thực sự nói một lời chào, chơi cùng một sân bóng thì lúc đó Midorima Shintarou là một ai đó quá xa lạ đến bàng hoàng. Tôi đã luôn muốn chào cậu. Năm đó là vậy, lần trước cũng vậy và bây giờ cũng là vậy. Nhưng gọi cậu như năm đó sao? Xin lỗi, tôi không thể, cậu của hiện tại, tôi không hề quen biết. 

- Cậu vẫn vậy... - Midorima thở hắt ra một hơi, cúi đầu một chút để cắt đứt tầm nhìn mắt đối mắt.

- Vậy sao? - Reika mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng giữa không gian im ắng.

- Mà cậu làm gì ở đây vậy?

Takao nhìn thấy không khí yên ắng đến khó chịu nên lên tiếng bắt chuyện. Cậu ta cười hề hề, nhảy lên phía trước mặt Midorima để đứng đối diện với Reika. Chỉ là cậu ta không cao bằng Midorima, nên Reika vẫn có thể rõ ràng quan sát được thiếu niên tóc lục.

- Như cậu thấy! - Reika đơn giản trả lời. Câu trả lời hàm xúc, tuy lịch sự không để Takao mất mặt nhưng cũng có ý tứ rằng bản thân không muốn tiếp tục nói chuyện.

- Cú ném 3 điểm của cậu đẹp thật đấy! - Takao lại tiếp tục lên tiếng, cố ý làm lơ ý tứ người nào đó.

- Làm sao bằng người phía sau cậu! - Reika vẫn ôn hòa lên tiếng, nhưng tầm mắt vẫn không dứt khỏi Midorima, đôi mắt đỏ hơi nheo lại. Trong đôi mắt ấy, hàng vạn cảm xúc biến chuyển, rất khó nắm bắt.

---o0o---

- Kise, lại đây anh hỏi cái này! 

Kise lon ton chạy đến bên cạnh Kasamatsu. Kasamatsu thì lại cực lực kiềm chế để không đánh cậu ta vì cái bản mặt có thể hái ra tiền nhưng cà lơ phất phơ và vô cùng gợi đòn. Chuyện về thiếu nữ tóc bạch kim ngày đấu tập cùng Seirin vẫn luôn đeo bám anh nên cuối cùng, Kasamatsu quyết định hỏi Kise.

- Sao ạ? - Kise cười đến xuân sắc, sáp lại gần Kasamatsu

- Hình như em có quen biết với quản lí của Seirin? - Kasamatsu hỏi, nghiến răng ken két, kìm lại xúc động muốn đánh người.

- Senpai à ~~~~~~ 

Kise dài giọng. Kasamatsu đương nhiên hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì. Anh liền nhanh tay đấm cho Kise một đấm. Như thường lệ, tên cà chớn nào đó bắt đầu la oai oái. Kasamatsu muốn lôi cậu ta ra ngoài. Nhưng tất cả đã muộn, Kasamatsu chậc lưỡi, đáng lý anh nên cẩn thận hơn, chưa kịp bịt được miệng kẻ nào đó thì cậu ta đã bắt đầu hét toáng lên 

- Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuu.... Kasamatsu-senpai muốn diệt khẩu! Mọi người nhanh ra đây mà xem, lại có ngày senpai của chúng ta hỏi về con gái ~~~~~~

- Gì? Gì? 

Đám người Kaijou đang tập luyện nháo nhào cả lên. Kasamatsu vốn nổi tiếng nhát gái, có cả ngàn giai thoại liên quan đến chuyện này. Cho nên, một câu vừa rồi của Kise có sức công phá vô cùng lớn. Bây giờ, sân tập của Kaijou lấy Kasamatsu làm trung tâm, mọi người lập tức buông bóng vây quanh anh.

- Là quý cô nào được Kasamatsu của chúng ta để ý đến vậy?

Moriyama cười đến ôm bụng. Anh vẫn còn nhớ, có lần anh giả giọng nữ để cố gắng giúp bạn mình cải thiện được chứng bệnh nhát gái. Nhưng chưa nói được sang câu thứ hai thì Kasamatsu đã bỏ của chạy lấy người, báo hại hôm đó cả đội phải đem hết tư trang, sách vở của người nào đó về tận nhà.

- Là quản lí của Seirin đó! - Kise xoa xoa bụng vừa bị đấm, ủy khuất lên tiếng - Cô gái tóc bạch kim ném ba điểm ấy.

- L-làm gì có... - Kasamatsu đỏ mặt, bối rối gãi gãi đầu, thực sự là muốn đánh chết hết đám người ở đây mà - Chỉ... chỉ là thấy quen mắt mà không nhớ được nên hỏi thôi!

- Oa~~- Moriyama hai mắt tỏa sáng - Mắt nhìn người không tệ, tớ cũng khá thích cô ấy. Tuy hơi lạnh lùng một chút nhưng xinh xắn và có vẻ chơi bóng rổ khá tốt.

- Các người im đi.

Kasamatsu mặt mày cau có, gắt lên với cả đám. Biết là Kasamatsu đã giận nên đám người rất phối hợp, cố gắng kiềm chế lại mấy câu trêu đùa nhưng vẫn còn cười khúc khích. Mặc kệ đám người đang nhịn cười. Kasamatsu thở dài, dù sao cũng đã lỡ hỏi thì hỏi cho đến cùng luôn vậy, sau đó liền hướng Kise trừng mắt, gằn giọng.

- Có quen không?

- Em không - Kise cười cười làm lành - Nhưng có vẻ cậu ấy chơi khá thân với Kurokocchi. Em có thể hỏi cậu ấy giúp anh!

- Mà, quản lí của Seirin tên là gì em có biết không? - Kasamatsu trong vô thức lại nhớ đến mái tóc dài màu bạch kim không buộc cùng dáng vóc chơi bóng vô cùng quen mắt.

- Là Kiriyama Reika! - Kise nói, hơi nghiêng đầu nhìn Kasamatsu đầy khó hiểu. Tại sao senpai lại quan tâm đến quản lí Seirin vậy nhỉ?

- Kiriyama Reika sao? 

Kasamatsu lẩm bẩm, suy nghĩ đến xuất thần. Cái tên này, cũng quen thuộc đến kì lạ.  

#AnDuy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com