Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14.2

TaeHyung nhìn hắn chăm chăm, từ ngày hôm đó trở đi hắn đối với cậu như đã có thù oán từ rất lâu, như cái ngày đầu tiên hắn gặp, mọi việc cứ như...đã được một ai đó sắp xếp.

Hắn đã cho người tìm hiểu về thiết bị nghe lén được gắn ở nhà hắn, đương nhiên là không thể nào xác định được dấu vân tay của người gắn nó, hắn chỉ biết xuất xứ của thiết bị này chính là từ Trung Quốc, hiệu của nó không có bán ở thị trường hiện nay, mà dường như nó là một công cụ riêng dành cho một tổ chức hoặc một đặc dụ nào đó.

Cậu lại không có khả năng gắn nó, TaeHyung hiền lành như vậy chắc chắn sẽ không làm việc này. Hắn đã suy nghĩ rất lâu...

Gia đình của cậu cư nhiên là không còn...cậu là một cậu bé mồ côi...điều này JungKook không hề biết.

-Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh!-TaeHyung giựt tay ra khỏi hắn quay nghời bước đi.

-Tae Tae!!-Hắn chạy theo cậu, không còn cách nào khác, hắn nhốt cậu vào phòng rồi khoá cửa lại.

TaeHyung im lặng, cậu bị nhốt vào phòng mà một chút phản kháng cũng không có, JungKook cảm thấy lạ nhưng quyết định không mở cửa. Hắn chỉ cho phép cậu ra ngoài khi nào cậu cam tâm ở bên cạnh hắn.

Sau đó điện thoại của hắn đột nhiên reo lên.

-"Alo?"

"...."

-Mình đến ngay!

Hắn vội vã cúp máy. Trước khi đi hắn không quên dặn vệ sĩ canh chừng cậu.

JiMin ngồi trong nhà của mình, cậu gác chân lên đùi và thưởng thức mùi hương caffeine.

Cậu sống quá quen với cuộc sống này, bao nhiêu lời nói lời đồn thổi về cậu, đêm về cậu vẫn cô đơn giống như vậy. Cuộc sống này đối với cậu không bao giờ tràn ngập màu hồng, 15 tuổi là khoảng thời gian mà mọi đứa con trai đều cấp sách đến trường, được cùng bạn bè chơi đùa đá banh nhưng còn đối với JiMin tuổi thơ của cậu chỉ là những khẩu súng và những viên đạn, những khoá học trong bóng tối, những thủ thuật khiến con người ta có thể chết đi một cách không thương tiếc. Tâm can cậu đã chết từ rất lâu, đối với bản thân cậu không còn cái gì gọi là ấm áp gia đình nữa, giờ đây, bản thân cậu cũng không hiểu mình muốn gì...

-Park thiếu gia !-Hannah bước vào.

JiMin nghe tiếng kêu nhưng không có phản ứng.

-Tôi đến có chuyện muốn nói với ngài!

JiMin vẫn im lặng.

-Về Jang YoonGi !-Hyun Ah tiếp tục.

-Cô có tình cảm với hắn?-JiMin lúc này hơi ngẩn đầu lên.

-Không có! Tôi không có như vậy!-Hannah không thay đổi chất giọng, ánh mắt của cô nổi lên một chút nghi vực.

-Vậy thì sao?

-Tôi muốn nói hắn ta đã để ý đến tôi rồi, những nhiệm vụ về sau có lẽ tôi sẽ không làm được, ngài cứ chuyển nhiệm vụ cho V !

-Hắn đã để ý đến cô hay là cô đang cảm thấy có lỗi với hắn?-JiMin bỏ li caffe trong tay xuống.

-Tôi không biết ngài đang nói gì!

-Không sao! Quy tắc ngay từ lúc đầu là như vậy, cho dù cô có vi phạm thì nơi này cũng sẽ trục suất cô thôi!

JiMin nhếch môi, chuyện tư không để vào công việc chính là điều tối thiểu mà ai cũng phải tuân theo.

-V đang bị canh giữ nghiêm ngặc, hắn không làm được đâu!-JiMin chuyển ánh nhìn ra cửa sổ.

-Còn một việc nữa!-Hyun Ah tiến đến-Park thiếu gia, gần đây bên Choi JunHong đã báo là phát hiện Jeon JungKook đã tìm ra thiết bị nghe lén của chúng ta, hắn ta đã cho đi tìm hiểu về nguồn gốc của nó !

-Hắn cũng thông minh đấy!-JiMin nhếch mép một cái-Vị trí ban đầu của thiết bị nghe lén đó đã được gắn ở một nơi khác hầu như không thể nhìn thấy, ta đã yêu cầu gắn nơi cho hắn dễ nhìn thấy!

-Mục đích của ngài là gì?-Hannah khẽ cháu mày, quả nhiên người này có rất nhiều thủ đoạn không thể lường trước.

-Chuyện đó ngươi không cần biết nhiều đâu, để cho chuyện này kết thúc nhanh chóng một chút, ta phải làm như vậy thôi!

-V, hắn ta đang bằng lòng để tiến triển nhanh việc này sao? Cam kết giữa ngài và hắn...sẽ thế nào?-Hannah gặng hỏi.

-Ngươi đã đi quá xa rồi đó, Won Hannah !

-Tôi xin lỗi!

Hannah trong lòng mang một chút ấm ức. Tầm mắt của cô nheo lại.

Cô bước ra khỏi nhà của JiMin mà trong lòng không khỏi lo lắng. Park JiMin con người đó thật sự tâm địa hắn còn sâu hơn cả quỷ.

Min YoonGi đối với cô mà nói...

JiMin nói đúng,là cô có tình cảm với Min YoonGi , là yêu Min YoonGi .

Có thể người ta nghĩ tại sao cô lại đi yêu đối thủ của mình, không lẽ chỉ qua một đêm mây mưa mà cô đã có tình cảm với hắn?

Trong lòng cô, người con trai đó chính là niềm tin để cô có động lực vượt lên mọi thứ như ngày hôm nay.

Khi nhận được nhiệm vụ từ tổ chức, khi nhìn thấy hắn, trái tim cô như có gì đó siết chặt.

Tại sao lại là hắn, tại sao lại là cô nhận nhiệm vụ này. Không có gì đau khổ hơn bị chính người mình yêu ghét bỏ, từ giờ giữa cô và hắn mãi mãi sẽ là những cuộc chiến tranh đầy máu mà thôi. Mãi mãi không thể rút ngắn khoảnh khắc.

Điện thoại trong túi xách reo lên cắt đứt dòng duy nghĩ của cô.

-逶? (Alo)

-Won Hannah ! Nói ngôn ngữ của chúng ta đi!-Giọng nam trầm tĩnh lên tiếng trong điện thoại.

-Ha! Nghe nói ngươi đang bị giam giữ nghiẻm ngặc à, bọn chó săn đó còn theo dõi ngươi chứ?-Hannah mỉm cười một cái?

-Là Park JiMin nói cho ngươi biết?

-V! Ngươi hiểu ta mà, Park JiMin không nói ta vẫn biết!

-....

-Sao vậy? Hắn ta và ngươi lại tiếp tục sên ca hay sao mà còn im lặng như thế?-Hannah nhếch mép một cái.

-Thôi đi! Ngươi mau mau kiếm cách lấy lại lòng tin của Park JiMin đi! Đừng để mọi chuyện thêm rắc rối!

- V ngươi nên nhớ đó là chuyện của ta, người rãnh rỗi lắm rồi!

-Vậy thì ngươi cũng đừng xen vào việc của ta!-Giọng nam vẫn giữ lấy điệu bộ lạnh lùng.

Hannah bực nhọc cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kooktae