Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 (cont)

-TaeHyung ! Em muốn thế nào?-Những ngày sau đó hắn vẫn không nhịn được thái độ lạnh lùng của cậu.

-Thả tôi ra!-Đây chính là câu nói đầu tiên cậu nói sau mấy tuần im lặng, nhưng đối với JungKook hắn câu nói này hắn không thích dù chỉ là một chút.

-Còn gì nữa không?-Hắn gặn hỏi.

TaeHyung lắc đầu nhưng cậu vẫn không nhìn hắn.

Cậu bất giác mỉm cười, hắn suốt đời vẫn không biết tôn trọng người khác là gì, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nói hắn ích kỉ cũng không đúng mà hắn chính là gian ác, độc địa.

Suy cho cùng hắn một mạch giữ cậu khư khư bên cạnh chẳng phải cũng vì dục vọng của bản thân ư? Hắn sẽ yêu cậu?

-Tae Tae! Bấy lâu tôi nhịn em nhưng không vì vậy mà cứ làm tới!-Nhìn thấy cậu hờ hững thì hắn lại tức điên lên.

Hắn nắm chặt lấy cằm cậu quay lại phía mình, bắt ánh mắt của cậu chỉ nhìn mỗi mình hắn.

- Kim TaeHyung đây là lần cuối cùng tôi nói với em về chuyện này!

Cậu im lặng nhìn hắn, đấy, chẳng phải sao? Vừa dùng lời ngon ngọt để nói với cậu khắc sau đó liền lớn tiếng đe doạ cậu. Loại người như hắn không biết có bao nhiêu mặt và cũng chẳng biết tát vào mặt nào.

JungKook đứng dậy hầm hầm bước ra khỏi nhà,hắn phóng xe như điên đến công ti. Được! Vật nhỏ muốn lạnh lùng chứ gì? Hắn sẽ cho cậu nếm thử cảm giác đó.

____________________________

HoSeok nhìn sang phía JaeJoong đánh mắt ra hiệu cho cậu ta.

Tối hôm đó, YoonGi , HoSeok và JaeJoong đột nhập vào lãnh thổ của chứa vũ khí của JiMin . JaeJoong bảo việc đầu tiên là phải tìm cho ra át chủ bài của JiMin . Vũ khí là thứ không thể thiếu ở chiến trường, tìm cho ra loại vũ khí mạnh nhất của JiMin sau đó liền tìm hiểu về điểm yếu của hắn.

JaeJoong cũng là một hacker cao tay, những việc phá mật mã của các cánh cửa chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu.

Sau khi được HoSeok ra dấu JaeJoong đột nhập vào bên trong đánh gục hai tên. Dùng điện thoại của mình để mở mật mã, chỉ 5s là xong.

HoSeok lúc hày đứng ngoài cổng nhìn về phía YoonGi đột kích từ trên cao với khẩu Intervention.

-Alo!-YoonGi lên tiếng bên điện thoại.

-Cậu cứ ở đó theo dõi mọi việc khi nào mình ra dấu hãy hạ hết bọn chúng, cậu làm được chứ?-HoSeok căn dặn

-Yên tâm đi!-YoonGi thông thả nhìn về phía HoSeok.

-Được rồi, nhớ nhắm mà bắn cho đúng đấy!-HoSeok nói xong liền cúp máy. Hắn đột nhập vào bên trong đó đã nhìn thấy JaeJoong đứng ở cửa.

-Đi thôi!

HoSeok cùng JaeJoong đột nhập vào bên trong. Bên trong cửa chính của hầm vũ khí có đến 15 tên canh gác.

Lúc này HoSeok và JaeJoong chia nhau ra để xử gọn từng tên.

-Cậu bên phải, mình bên trái!-HoSeok nói với JaeJoong rồi định quay đi nhưng bị cậu giữ lại.

-Này! Chờ chút!

-Làm sao?

-Có camera!-JaeJoong chỉ về hướng góc của cửa chính-Nếu bây giờ mà hành động chúng ta sẽ bị hắn nhìn thấy!

-Cậu có mang theo thứ đó chứ?-HoSeok nhìn JaeJoong.

-Đương nhiên là có!-JaeJoong cười ranh sau đó móc trong túi ra một cái hộp-Hiện tại mình chỉ đem theo mười cái, cậu cùng xử lí hai tên kia còn ba tên còn lại cứ giao cho mình.

-Ok!

YoonGi đứng ở sân thượng của nhà cao tầng bên phía đối diện, hắn thở ra một hơi, lâu rồi không sử dụng loại súng hạn nặng này, có chút không quen.

YoonGi đã bảo HoSeok kêu thuộc hạ đi thay nhưng lại bảo chúng không đủ thông minh để hoàn thành nhiệm vụ này. HoSeok châm điếu thuốc, giờ trong đó chắc là vẫn chưa có gì, nhàn nhã hút điếu thuốc cũng chẳng chết ai.

Tình hình bên trong cũng đã căng thẳng hơn chút.

Một tên trong 15 tên bỗng dưng ngất xỉu ngã xuống đất miệng xùi bọt mép. Những tên còn lại liền nhanh chóng chạy đến xem.

HoSeok thừa cơ lúc hắn không để ý, đeo khẩu trang và đột nhập vào hầm.

Tiếp theo sau đó lần lượt từng tên bị một mũi kim phi tiêu cực nhỏ phóng vào người. Một tên thủ lĩnh phát giác ra nơi phóng những phi tiêu đó liền nhanh chóng cầm súng đến.

Sau khi dạt hai bên lùm cây liền nhìn thấy một trái lựu đạn.

-Vĩnh biệt!-JaeJoong đứng phía trên của hầm vũ khí nhìn bọn thuộc hạ với nụ cười trơ trẽn.

"Bùm"

Một cú nổ lớn. YoonGi sau khi nhìn thấy dấu hiệu liền mang súng trên người dò vị trí vào sâu trong hầm.

HoSeok đang mò mẫm các thiết bị cùng vũ khí bên trong. Tên Park JiMin này quả nhiên cực kì lợi hại, vũ khí của hắn là những món độc nhất vô nhị không hề bán đại trà tại khắp các nước, nó là thứ vũ khí huỷ diệt do chính tay một người nào đó chế tạo nên hơn nữa sức công phá của chúng lại rất lớn. Bên trong của hầm còn có những thiết bị lợi hại khác chẳng hạn như những loài virus cực kì nguy hiểm, ban nãy khi kim phi tiêu của JaeJoong phóng ra trước khi đi hắn đã tiêm một loại virus vào các mũi kim, đó là virus F303 do chính tay hắn chế tạo nó có thể khiến cho đối phương chật vật trong 2 phút là chết ngay tức khắc còn tên họ Park này hắn có hơn cả ngàn con Virus với mỗi loại khác nhau và có công dụng khác nhau thảo nào mà tên họ Son đó láo toét đến như thế

Đang tìm hiểu HoSeok nghe thấy sau lưng mình một tiếng "Bịch" vội xoay đầu lại đã thấy hai tên nằm sống soài dưới đất do trúng đạn của YoonGi . HoSeok cười thầm một cái.

Bây giờ thì biết lấy thứ gì đây? Tất cả đều lợi hại đường nào cũng không chơi lại hắn. Chẳng lẽ lại mang hết đống vũ khí này đi?

Đang thao thao bất tiệt trong đầu bỗng dưng một mảng màu đen bao trùm lấy hắn.

"Bốp!"

"HoSeok!!...Jung HoSeok....!!!.., cậu có nghe mình nói gì không?Alo! HoSeok!!!..."

....

...

TaeHyung nhàn rỗi ngồi ở nhà, cậu đưa mắt nhìn những giọt mưa đang rơi bên ngoài. Những giọt mưa rơi xuông từ bầu trời,xuyên qua những đám mây rồi bị gió đẩy rơi vào ô cửa sổ nơi cậu đang ngồi. Giọt mưa lặng lẽ rơi xuống như tâm trạng của cậu cũng dần lắng theo.

Đã hai ngày nay hắn không về nhà, tính tình của hắn quả nhiên không chịu nhún nhường một ai. Cậu khẽ nheo mày khi nhìn thấy một chiếc xe lạ tiến vào nhà.

Vài phút sau đó lại nghe thấy tiếng đỏng đảnh của một người con gái.

-JungKookie! anh có nhà chứ?

Anna tự nhiên bước vào nhà, cô đi khắp căn nhà để tìm JungKook . Bước lên đến phòng ngủ cô ả liền nhìn thấy TaeHyung ngồi bên cửa sổ, nghĩ đến chuyện lần trước bị cậu phá đám cô ả không khỏi tức giận.

-Này! Tên người ở kia! Cậu nghĩ mình là ai mà lại vào phòng của Kookie?

TaeHyung im lặng đối với loại người như ả ta không cần phí nước bọt.

Thấy cậu không trả lời Anna càng tức giận đi đến nắm lấy áo cậu lôi xuống khỏi cửa sổ.

-Chát!

Cô ả tát cậu một cái thật mạnh ở má khiến cho gò má trắng nõn của cậu dần dần đỏ ngoét.

Hai ngày ở công ti làm việc cuối cùng hắn cũng có thời gian để về nhà. Vừa bước xuống xe liền nhìn thấy bà Lee chạy ra.

-Cậu chủ, tiểu thư Anna vừa mới đến kiếm cậu,lại gặp Kim thiếu gia trên phòng chắc là đang xô xát nhau trên đó rồi!-

-Được rồi, bà lui đi!-JungKook gật đầu một cái.

JungKook nhàn rỗi nhấn điện thoại bước lên phòng. Ngay khắc sau đó liền nghe thấy tiếng thét của Anna hắn liền mở cửa ra.

Anna nhìn thấy hắn liền làm nũng.

-Kookie, anh xem cậu ta kìa, cậu ta dám ức hiếp em!

TaeHyung lúc này vẫn đang ngồi bên ô cửa sổ, vẻ mặt không quan tâm đến hai người phiền phức kia. JungKook nhìn thấy cậu thờ ơ như vậy cũng chẳng chịu thua.

-Được rồi! Anna nín đi, em không sao là được rồi!-Nói đoạn hắn ôm lấy cô ả khiến ả ta chết ngất vì sung sướng.

- Kookie a~~ em không sao! Kookie mau đuổi tên này đi đi!-Anna ôm chặt lấy hắn mà vuốt ve.

-Thôi được rồi! Đừng nhõng nhẽo nữa, anh sẽ mời em ăn tối!-JungKook mỉm cười nựng cô ả, ánh mắt không quên nhìn sang phía cậu. Hai bàn tay cậu đã nắm chặt thành nắm đấm từ bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kooktae