Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16.2

Những ngày gần đây công việc của JungKook ngày một nhiều, có đôi lúc hắn phải ở lại công ti làm việc đến mấy ngày mới có thể về nhà, có những lúc hắn thực muốn ôm cậu vào lòng mà ngủ nhưng công việc thì bù đầu bù cổ. Để cậu ở nhà một mình biết là cậu cô đơn nhưng nếu thả cậu đi thì cậu lại bỏ trốn.

Có lần hắn vì nghĩ thương cho cậu nên mới cho cậu ra ngoài nhưng có phái vệ sĩ đi theo cậu, rốt cuộc bọn vệ sĩ ngu ngốc kia bị cậu lừa một vố rồi cậu nhanh chống tẩu thoát, cũng may là hắn bắt lại kịp.

Cổ phiếu của hắn ngày càng tăng giá, ngày càng có giá trị và vượt hẳn nhưng công ti tập đoàn tai tiếng trước đây. Cũng vì lí do đó mà kẻ thù của hắn ngày một nhiều. Dù là như thế nhưng tập đoàn BTS hắn vẫn còn thua xa tập đoàn SNS dù đó chỉ là chi nhánh ở Hàn Quốc thua xa trụ sở chính của chúng bên Trung Quốc.

JungKook tức giận lắm vì vậy mà hắn ra sức giành giựt tất cả các hợp đồng làm ăn lớn khiến cho những tập đoàn khác bị tổn thất nặng nề, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết

____________________

Cốc cốc

-Vào đi!- JungKook trầm giọng lộ vẻ mệt mỏi.

Cô thư kí nghe hắn nói cũng mở cửa bước vào

-Thưa tổng giám đốc!

-Có việc gì?-Hắn hỏi nhưng không ngẩn đầu lên nhìn cô thư kí

-Trưa nay đối tác làm ăn bên tập đoàn S&J muốn gặp ngài!

-Gặp tôi? Để làm gì?

-Thưa tổng giám đốc, ông ta muốn mời anh ăn bữa cơm trưa nhưng không nói mục đích ông ta muốn gặp anh!

-Sao lại như vậy?- JungKook khẽ nheo mày.

-Như vậy anh có muốn tôi từ chối lời mời này không?

-Thôi được rồi, nói với họ tôi sẽ đến!- JungKook nhẹ đóng tập hồ sơ lại đưa cho cô thư kí-Mau đem đi kiểm tra lại rồi phát cho các nhân viên ở phòng tài chính!

-Vâng! Tôi xin phép ra ngoài!

Sau khi cô thư kí bước ra khỏi phòng hắn liền ngã phịch xuống ghế. Cả tuần nay hắn làm việc như điên, không có lấy một chút thời gian để thư giản. Hắn thật rất nhớ TaeHyung nhưng mà thỉnh thoảng về nhà hắn chỉ dám nhìn cậu ngủ chứ không muốn phá đi giấc ngủ của cậu. Mỗi lần cậu nhìn thấy hắn đều tỏ ra vẻ chán ghét, hắn thực cảm thấy khó chịu.

Nhưng mà dạo gần đây hắn có tuyên bố giao chiến với SNS bằng mọi giá, thậm chí các tờ báo lá cải trên khắp các nước đều đưa tin này nhưng tên Park JiMin đó vẫn im lặng như hến. JungKook còn nghe được HoSeok nói cậu ta còn muốn hợp tác làm ăn với HoSeok rõ ràng là đang âm mưu gì đó nhưng hắn không phải là người ngu ngốc như vậy. Bằng mọi giá phải đánh bại được cậu ta.

___________________

TaeHyung ở nhà một mình, những lúc không có JungKook bên cạnh cậu không mở miệng nói một lời chỉ im lặng như người bị câm.

Thức ăn mang lên cho cậu nhưng hết thảy đều bị cậu đem đổ xuống đất, dì Park lo lắng sốt ruột vì cậu ngày càng ốm đi, hao hốc tiều tuỵ đi rất nhiều.

Ngày hôm nay mọi người khá ngạc nhiên khi đột nhiên cậu muốn ra ngoài và dĩ nhiên chỉ là ở trong vườn nhà chứ không được bước chân ra khỏi nhà, JungKook hắn cũng ra lệnh ai bao che cho cậu bỏ trốn sẽ bị trừng trị nặng nên chẳng ai dám cãi lời hắn, đến nỗi khi cậu xuống vườn bắt buộc phải có người đi theo mới có thể yên tâm.

TaeHyung có lẽ quá quen nên cạu không lấy làm quan trọng.

Cậu ngồi đung đưa ở chiếc xích đu sao khuôn viên biệt thự của JungKook . Ánh mắt nhìn về nói xa xăm nào đó, trong cậu gầy hao và xanh xao quá. Bà Lee nhìn thấy cậu như vậy liền lo lắng hỏi

-TaeHyung thiếu gia cậu có muốn ăn gì không để tôi đi lấy cho cậu, nhìn cậu gầy lắm đó! Tôi thực không yên tâm chút nào!

Tuy là hỏi nhưng bà nghĩ TaeHyung cậu chắc chắn sẽ từ chối không nghĩ đến cậu lại mỉm cười nhìn bà.

-Dì Lee có thể nấu cho con một chén cháo không?-Giọng của cậu nghe ngọt ngào và đáng yêu vô cùng.

Dì Lee nghe cậu nói mắt mở to vui mừng.

-Được được để tôi đi lấy cho cậu!

Nói rồi bà chạy nhanh vào nhà nấu cháo, không ngờ cậu lại lên tiếng muốn ăn cháo, mọi bữa thì lại im lặng và lắc đầu mà thôi.

Đang bưng cháo ra vườn cho cậu thì liền nhìn thấy JungKook trở về. Hắn nhìn bà bưng chén cháo liền hỏi

-TaeHyung đâu? Dì bưng cháo cho ai?

-Thưa đại thiếu gia TaeHyung thiếu gia bảo muốn ăn cháo nên tôi nấu mang ra vườn cho cậu ấy, cậu ấy hiện đang ở sau khuôn viên nhà!

JungKook im lặng hồi lâu, hôm nay cậu lạ quá mọi bữa hắn phải dùng cách uy hiếp cậu để bắt cậu ăn nhưng sao lần này lại chủ động muốn ăn?

-Để tôi bưng cho cậu ấy, dì đi làm việc đi!-JungKook cầm lấy bát cháo trong tay dì Park đi ra vườn.

Lúc trước nghe dì Lee nói cậu rất thích khuôn viên nhà hắn nên hắn đã cho người mở rộng ra và trồng thêm nhiều hoa nữa để cậu cảm thấy thoải mái hơn, thật đúng là một quyết định đúng.

Ra đến sau vườn hắn không nhìn thấy cậu đâu, chỉ nhìn thấy mỗi cái xích đu đang đung đưa nhẹ nhàng như có ai mới rời khỏi nó. JungKook nghi ngờ đặt chén cháo xuống chiếc bàn gần đó, chạy xung quanh nhưng không nhìn thấy cậu.

Hắn chạy một mạch vào nhà nhìn thấy dì Lee liền nói:

-Cậu ấy không có ở ngoài vườn! Dì có nhìn thấy TaeHyung vào nhà không?

Nghe hắn hỏi dì Park liền hốt hoảng

-Sao lại không có được, lúc nãy cậu ấy ngồi ở xích đu khuôn viên mà, mà nãy giờ cũng chẳng thấy cậu ấy bước vào đây !

JungKook nghe bà trả lời, trong lòng xôn xao lo lắng. Hắn một mạch chạy lên lầu, mở tung phòng ngủ nhưng trên chiếc giường đó trống không không có một ai, cả nhà tắm, phòng đọc sách khắp nhà đều không có.

Hắn như nổi điên lên không phải là cậu trốn rồi chứ?

Đang căng thẳng thế nhưng điện thoại của hắn reo lên. Một số lạ

-Là ai?-Hắn hạ thấp giọng.

-Mày là Jeon JungKook ?

-Phải! Là ai?

-Hahahaha...-Bên kia một giọng cười chói tai vang lên, giọng nói này là...

-Han SoonJae ! Là ông!-JungKook gằng giọng.

-Đúng vậy là tao đây!

-Ông đừng có đùa tôi không có tâm trạng để đùa với ông đâu, tôi đã nói là tôi không đồng ý với ý kiến của ông rồi!

-Mày lớn miệng nhỉ! Để tao nói cho mày biết, cục cưng của mày đang ở trong tay tao! Hahaha...

-Ông...ông đang giữ Kim TaeHyung ?

-Phải! Mày muốn nghe nó không? Hử?

SoonJae cười lớn rồi để điện thoại đến gần cậu.

-Mau mở miệng kêu nó cứu mày đi chứ nhóc con!

JungKook im lặng lắng nghe nhưng chẳng có tiếng của cậu phát ra chỉ nghe thấy âm thanh quát tháo của lão già SoonJae.

-Thằng oắt con, mày gan lắm, không cầu cứu nó sao, để tao cho mày nếm thử xem mày có sợ không!

"Chát"

Một âm thanh sống động vang lên bên điện thoại. SoonJae thẳng tay tát vào mặt cậu.

JungKook nghe thấy liền nổi điên, nghiến răng gằn từng chử

-Tôi nói cho ông biết nếu ông còn tiếp tục đánh cậu ấy tôi thề sẽ khiến cho ông biến thành tro bụi!

-Haha...mày được lắm, muốn thế thì mau đến đây đi, đừng có ngồi đó mạnh miệng!

-Ông chọc nhầm người rồi đó Han SoonJae!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kooktae