Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18.2

Sau khi cùng nhau hoan ái, JungKook yên giấc ngủ say trên chiếc giường lớn, theo thói quen hắn đưa tay sờ chổ bên cạnh mình tìm kiếm một ai đó nhưng chỉ có một khoảng trống.

JungKook khẽ ngóc đầu dậy, cậu không có trong phòng. Cậu đi đâu vậy chứ?

Hắn đứng dậy mặc quần áo vào rồi nhẹ nhàng mở cửa, nhưng hắn không mở hết hắn chỉ mở một khe nhỏ để đủ nhìn ra ngoài.

TaeHyung đang đứng ngay bàn làm việc của hắn, cậu đang loay hoay cái gì đó trông rất đáng ngờ.

-Em đang làm gì đó?-Hắn bước lên phía sau cậu lên giọng hỏi.

-A!-Nghe thấy tiếng cậu liền giật mình đánh rơi xấp tài liệu xuống đất-Em...em...chỉ là...

TaeHyung bối rối nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ của hắn dán chặt trên người cậu

-Em chỉ là nằm trong phòng thấy chán nên ra đây ngồi một chút, thấy anh để nhiều giấy trên bàn liền đến xem thử thôi...thật không biết có phiền anh...em...em xin lỗi...-TaeHyung nhẹ giọng cúi xuống nhặt từng tờ giấy lên.

JungKook tiến lên nhặt phụ cậu

-Được rồi! Để em nhặt cho...-TaeHyung lí nhí.

Hắn vẫn im lặng không nói gì, giúp cậu nhặt hết rồi đặt lên bàn của mình.Sau đó hắn tiến đến ôm cậu vào lòng

-Cậu bé ngốc! Em chắc chỉ mới học năm nhất đại học, đọc vào có hiểu gì đâu!-Hắn làm sao không biết hành động đáng ngờ của cậu chỉ là hắn tin cậu, tin tưởng cậu không lừa gạt hắn. Thiết bị nghe lén lần trước chỉ có khả năng là cậu làm nhưng hắn vẫn không tin là cậu, hắn yêu và tin cậu!

-Thật đọc vào em cũng không hiểu gì! Anh không biết chứ em học tệ lắm!-Cậu mỉm cười ôm cổ hắn.

Cả hai người cứ thế mà duy trì tư thế ôm ấp.


NamJoon ngồi trong phòng mình xoay xoay cây viết trên tay, vụ án lần này có dính líu đến cái tên Jeon JungKook chết tiệt kia, thật rắc rối mà.

Thật là lạ, nếu như đều cùng là một hung thủ thì tại sao thi thể thứ bảy kia lại chết theo một phương thức khác? Không lẽ có tới hai hung thủ?

Mà khi bên đội công trường xây dựng ở bên nhà hoang đó gọi về báo cho cảnh sát nói là phát hiện có máu ở đó, hắn và Jin đã hấp tấp chạy đến hiện trường vụ án. Nơi đó không chỉ có máu mà còn có một sợi dây thừng gần một cây cột. Rất có thể đó là dụ bắt cóc tống tiền.

Lúc đó hắn và Jin đã cho xét nghiệm những mẫu máu ở đó thì phát hiện ra bảy cái xác, và họ được chôn cất ở một khu nghĩa trang cao cấp mà điều kì lạ là gia đình của họ không hề biết họ đã qua đời và được chôn cất ở nơi đó.

Chỉ có thể kết luận rằng đây chính là một cuộc trao đổi con tin và tiền bạc, sau đó một bên đã bị hãm hại và bị giết chết , thuộc hạ của bên còn lại đã ra lệnh trừ khử những cái xác mà ít ai biết đến, tuy nhiên chúng vẫn thiếu sót một chuyện là không lau chùi những vết máu ở hiện trường.

-Mà cũng không thể được, những cái xác đó được chúng chôn cất giả một cách độc đáo như vậy không lẽ chúng lại quên bén chuyện dọn dẹp hiện trường vụ án? Aishhh sao mà rắc rối quá!!!!-NamJoon lẩm bẩm một mình rồi dùng tay vò vò tóc mình.

Ánh của hắn đột ngột hướng về một khung hình được đặt trên bàn làm việc của mình, hình của một người con trai đang nở nụ cười rất tươi.

-Nhất định anh sẽ mang lại công bằng cho em! Anh sẽ tìm ra em, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em! Anh yêu em!

Hắn còn nhớ rất rõ, mọi chuyện giống như đang dần dần hiện lại trong trí nhớ của hắn.

Mọi người luôn không hiểu vì sao NamJoon rất thống hận Jung HoSeok! Đương nhiên trách nhiệm của một người làm trong ngành này luôn phải truy bắt tội phạm nhưng cũng không đến nổi hận đến không đội trời chung.

Hắn đã học vào ngành luật hình sự để có thể bắt tên họ Jung kia trả giá, nhưng đã mấy năm nay bao nhiêu lần rượt bắt truy đuổi đều không thành.

Người con trai ấy, người con trai mà hắn yêu đã bị tên họ Jung đó hại xuýt mất mạng. Hắn đã thù,hắn mang lòng câm phẫn quyết bắt tên HoSeok đó trả giá.


Hannah ngồi ở một góc trong căn phòng trống. Cô dùng tay xoay xoay chiếc vòng bằng hạt màu đen trong tay.

Hôm nay trời lạnh, cô mặc trên người một chiếc áo dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh lắm. Cô nâng niu chiếc vòng rồi ôm nó vào lòng.

Cái đêm hôm đó, cô đã chính thức thuộc về hắn, dù biết hắn đã ngủ với biết bao nhiêu con đàn bà rồi nhưng đối với Hannah cái đêm hôm đó là không thể nào quên, là cái đêm mà cô thuộc về hắn, không chỉ có thể xác mà là cả trái tim của mình.

Hannah khẽ nhắm mắt lại, đôi mi nặng trĩu mãi mãi không muốn nhất lên, cô lặng người.

Cái ngày đầu tiên cô gặp hắn chính là vào ngày tuyết đầu mùa.

::::::::::::::::::FLASHBACK::::::::::::::::::

-Cho em nè!-Một thằng nhóc tóc đỏ đưa cho cô bé một bao bánh snack.

Hannah e dè nhìn hắn, cô từ từ đưa tay nhận lấy. YoonGi mỉm cười nhìn cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

-Ngày nào anh cũng thấy em ngồi ở đây! Em có chuyện gì buồn sao?

Hannah không trả lời lại nhìn chằm chằm YoonGi .

-Người em bị đầy vết thương như thế này chắc là bị ba mẹ đánh đòn có đúng không?-YoonGi nâng một cánh tay của cô lên.

Hắn nói đúng, ngay từ lúc nhỏ cô đã bị ba mẹ ngược đãi, họ sỡ dĩ không yêu thương cô, họ thậm chí đối xử với cô còn thua một con chó. Hằng ngày bữa ăn của cô chỉ là một ổ bánh mì khô trong khi đó cô phải làm việc vất vả cả ngày, họ còn đánh đập cô mỗi khi cô muốn xin thêm đồ ăn. Những lúc không thể chịu nổi cô đã lén ra đây ngồi một mình.

Trái với cô, YoonGi là con nhà tài phiệt, hắn rất giàu có lại được ba mẹ hết mực cưng chiều lúc nào cũng được ăn sung mặt sướng. Nhà của cô cách ngôi biệt thự của hắn chừng 3 căn nhà nên thỉnh thoảng đứng từ cửa sổ nhìn xuống hắn đều thấy cô ngồi một góc ở đây.

-A! Trời rất lạnh nha!-YoonGi hô một tiếng hắn cởi khăn choàng và áo khoác của mình mà choàng cho cô.

Hannah tính cự tuyệt nhưng bị YoonGi chặn lại

-Anh chỉ muốn giúp em bớt lạnh thôi mà!-YoonGi mỉm cười, không lạnh làm sao được khi trên người cô chỉ mặc một bộ đồ sờn cũ và rách rưới.

-Chúng ta làm bạn nhé! Anh là Min YoonGi!

-Won... Hannah!-Cô lấp bấp trả lời.

-Chà!Cuối cùng em cũng chịu lên tiếng rồi, anh cứ nghĩ là em sẽ không trả lời chứ Hannah!-YoonGi cười khà khà.

Hắn bảo với cô là hai người sẽ trở thành bạn tốt nhất của nhau, cứ như vậy mỗi ngày cả hai đều gặp nhau ở góc nhà mà Hannah hay ngồi. Lần nào YoonGi cũng mang thức ăn cho cô, ban đầu cô còn e ngại nhưng sau đó liền cởi mở hơn.

Khoảng thời gian đó giữa hắn và cô có rất nhiều kỉ niệm khó quên, hai đứa con nít còn có thể làm gì chứ? Mỗi ngày khi làm việc xong cô đều lén lút chạy ra chơi với hắn. Hắn bảo hắn không thích chơi với bọn nhà giàu bởi chúng rất thị phi. Nghe những lời này cô cảm thấy ấm áp bởi vì cô đã trở thành bạn tốt trong lòng hắn.

Cho đến một ngày, hắn không còn đến nữa...

Cũng là vào ngày tuyết đầu mùa...nhưng hắn thì không có ở đây...

Cô nghe người ta nói, cha mẹ của hắn đã li hôn,suốt thời gian qua ba mẹ của hắn chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, họ chỉ giả vờ hạnh phúc trước mặt hắn cho đến lúc này hắn đã biết hết sự thật về cha mẹ của mình, hắn còn tận mắt chứng kiến cha mình đang ân ái với người đàn và khác ngay chính căn nhà của mình. Họ nói hắn đã bỏ học, đánh nhau, cờ bạc khi chỉ mới có 15 tuổi.

Hannah buồn bã quay trở về nhà, không lẽ từ nay về sau cô không còn cơ hội gặp lại hắn?

Không lâu sau đó, mẹ của cô phát hiện chiếc khăn choàng và áo khoác của một đứa con trai trong tủ đồ của cô, bà ta mắng chửi cô là hẹn lẳng lơ dắt trai về nhà mà làm trờ xằng bậy. Bà ra sức đánh đập cô rồi kêu người đem bán cô cho một động dâm ở Trung Quốc nhưng cô kịp thời trốn thoát khỏi đó cho đến khi cô gặp được Park JiMin.

Suốt 15 năm qua cô không thể nào quên được hình ảnh của hắn, trước khi trốn đi cô đã mang theo bên mình chiếc khăn choàng và áo khoác của YoonGi, cô còn phát hiện trong chiếc áo khoác của hắn có một chiếc vòng hạt màu đen và thời gian qua cô vẫn giữ nó như là vật hộ mệnh của bản thân.

Khoảnh khắc gặp lại hắn cô đã mừng rỡ biết nhường nào nhưng cứ nghĩ đến việc tồi tệ mà cô sắp làm thì cô đau lòng không thôi. Hắn lớn lên đẹp trai ngời ngời lại còn vô cùng lạnh lùng. Khi cô nói tên mình là Won Hannah phản ứng của hắn chẳng có gì đặc biệt và rõ ràng là...hắn không còn nhớ con bé năm nào ngồi ở góc nhà chờ hắn.

::::::::::::::EndFlashBack::::::::::::::

Hannah mỉm cười một cái chua xót. Phải rồi, rõ ràng là từ đó đến nay cô vẫn không nằm trong lòng hắn vì điều gì mà hắn phải nhớ cô chứ ?

Còn cái thứ đó ! Cái thứ thối tha khốn kíp mà cô đã từng gọi là cha mẹ. Ha! Cô đã tặng cho họ một cuộc trả thù vô cùng độc đáo.

Rộc xương rộc thịt chúng ra đem đi bán còn trái tim của chúng vốn dĩ không có màu đỏ thì để làm gì cơ chứ, cô phải cho chúng nếm nổi đâu mà cô đã từng trải, cô mang hai trái tim tươi đem đi xào nấu rồi quăng cho đứa con yêu dấu của chúng ăn. Vậy thì còn gì bằng?

Người ta cũng có thể không ngờ rằng một cô bé ngoan hiền ngày nào lại trở thành một sát thủ chuyên đi giết người. Đời có lắm chuyện bất ngờ, cũng như cái việc cô không thể ngờ rằng Min YoonGi người đã từng hứa sẽ trở thành bạn tốt nhất của cô luôn luôn ở bên cạnh cô nhưng giờ đây...một chút cũng không nhớ về cô. Vậy mà có lần cô vẫn ngu ngốc quay về trốn cũ, vẫn ngồi ở góc nhà chờ đợi một ai đó sẽ mang cho mình một bao bánh, một trái bắp, một quả táo hay là một sự dịu dàng mà đêm nào cũng mơ thấy.

Cô yêu hắn đến phát điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kooktae