Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25.2

YoonGi chỉnh lại cravat của mình, hắn mặt một bộ âu phục đen trông rất sang trọng. Hôm nay hắn đến một buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ti đối tác.

Từ hôm gặp mặt Hannah ở hang ổ của JiMin đến giờ hắn không còn thấy cô xuất hiện nữa.

-Cô ta đi đâu vậy nhỉ?-Vừa mặc áo khoác vào người hắn tự lẩm bẩm với chính mình.

Lần đầu tiên gặp, hắn đã cảm giác Hannah có gì đó rất quen thuộc, hắn đã tâm sự HoSeok nhưng HoSeok bảo rằng do hắn quan hệ với quá nhiều nữ nhân đẹp nên có cảm giác quen thuộc thế thôi. Nhưng trong lòng hắn mách bảo rằng có một khuất mắt gì đó ở đây. Lúc hắn biết mình bị Hannah lừa gạt không một chút đề phòng như thế, lòng của hắn thực cảm thấy rất thất vọng.

Năm hắn mười bảy tuổi hắn đã bị tai nạn giao thông, một cú va chạm vào đầu khiến hắn quên đi mọi chuyện, hắn đến giờ hắn cũng không nhớ gì về cha mẹ mình, hắn chỉ biết rằng khi hắn tỉnh lại, một người đàn ông lạ mặt đã nhận là ba của hắn.

Thỉnh thoảng trong kí ức của hắn, hắn đã nhìn thấy hắn cùng cười nói với một bé gái, bé gái đó tuy ăn mặt rách rưới nhưng nụ cười lại rất rạng rỡ. Dù gì thì nó cũng rất mơ hồ, nó hiện lên trong những giấc mơ của hắn, nên YoonGi cũng không thể nhớ kĩ khuôn mặt cô bé. Hắn chỉ biết rằng trong mơ hắn gọi cô bé là

-Nah Nah!

Hắn lẩm nhẩm

Buổi tiệc đã diễn ra linh đình và rộn rã. Không khí sôi nổi, những cuộc nói chuyện, những âm thanh sôi động, những màn đấu giá lần lượt diễn ra. YoonGi cảm thấy không hứng thú với những thứ này nữa, hắn đi ra một góc khuất mà ngồi, châm một điếu thuốc.

Một ngụm khói bay ra từ miệng hắn, YoonGi ngửa đầu nhắm chặt hai mắt. Sống cuộc sống sung túc này hắn không hề muốn...

Một lát sau YoonGi nghe thấy tiếng nói của hai, hắt ngẩng đầu lắng nghe

-Anh à~~ kì cục quá...ở đây có người mà...người ta thấy bây giờ...

-Không sao đâu em...anh nhịn nãy giờ rồi...lại đây mau!

-Á~~

Thì ra là có một đôi trai gái đang diễn trò trong lùm cây đằng kia.

-Đúng là...-YoonGi xì một tiếng, cái thể loạn gì thế này, bỏ một chút tiền ra đi vào khách sạn thì chết chắc. Thật bẩn!

Hắn lại tiếp tục ngửa đầu.

Đêm nay trăng sáng và tròn, ánh sáng lan toả khắp bầu trời, tạo cho con người ta cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, và rồi tiếng rên rỉ của đôi trai gái cũng dứt hẳn...thay vào đó là tiếng hét kinh hoàng của cô gái.

-Á!!! Anh ơi...anh làm sao vậy?? Ai cứu tôi với!!!

Tiếng la thất thanh của cô gái làm thu hút sự chú ý của mọi người

-Chết tiệt!-YoonGi buông tiếng chửi, phải mau đi khỏi nơi này mắc công lại bị bọn cốm bắt lại điều tra, thật phiền phức.

YoonGi chạy ra khỏi nơi đó, nhưng sau đó hắn khựng lại.

Phía xa xa kia, có một cái bóng đen đang cố lôi xác một chàng trai ra ngoài. Vì đằng sau lưng hung thủ có một ánh đèn chói loá nên hắn không nhìn thấy mặt hung thủ, chỉ thấy rõ máu của nạn nhân đang được kéo lê trên nền cỏ.

YoonGi đưa mắt nhìn. Cố nhìn mặt hung thủ, đó là một mái tóc màu hồng.

Thế là 15 phút sau, cảnh sát ùn ùn kéo tới. Mọi người trong buổi tiệc kinh hoàng khi nhìn thấy cô gái đang ngồi ở gốc cây, miệng thì thì há hốc ra đó và một con dao gắm sâu vào miệng cô gái, về xác chàng trai thì không được tìm thấy. Những vết máu dính trên cỏ cũng đã được tẩy sạch tự bao giờ.

YoonGi đoán đúng, cảnh sát đã cho điều tra nhiều người và bắt họ ở lại, nhưng hắn đã nhanh chóng ra về.

--------------------------

Tối hôm đó, ở khu căn cứ của JungKook

Khu căn cứ này nằm ngoài vùng ngoại ô và cách xa thành phố. Ngày hôm nay, hắn đến đây là để đính chính mọi việc với HoSeok.

JungKook vẫn một lòng tin tưởng rằng TaeHyung không phải là kẻ giết người. Mà cho dù cậu có giết người thì sao? Hắn không quan tâm cậu có giết hay không giết hắn chỉ cần biết lí do...

-Jung HoSeok cậu mau nói rõ mọi việc đi!-JungKook ngồi đối diện với HoSeok.

HoSeok nhìn hắn thật sâu. Cũng không biết nói thế nào với loại người quá lấn sâu vào tình cảm này đây.

-Trước khi nói, cậu phải cho mình biết cậu gặp TaeHyung ở đâu lúc nào?

-Điều đó cần thiết sao?-JungKook ném tia lạnh lùng về phía HoSeok.

-Rất cần nên mình mới hỏi!

JungKook nhìn đi nơi khác

-Mình gặp được cậu ấy vào gần mấy tháng trước trong một buổi tiệc hợp tác của Nghị sĩ Choi, cậu ấy làm phục vụ ở đó và đã làm đổ li nước lên người của mình!

-Vậy là câu mang cậu ấy về nhà từ đó?-HoSeok nắm chặt tay thành nắm đấm.

-Phải!-JungKook đáp gọn

-Cậu xập bẫy cậu ta một cách quá dễ dàng, JungKook mà mình biết rất thông minh mà?-HoSeok tức giận.

-Cậu nói là có ý gì? Cậu cho rằng TaeHyung đang lừa dối mình?-JungKook quay lại, ánh mắt cũng gần như bắn ra tia lửa.

-Phải! Mẹ kiếp! Cậu có biết cậu ta là ai không?-HoSeok đứng toát dậy, ánh mắt hằng đỏ nhìn JungKook.

JungKook định mở miệng nhưng lại bị tiếng động lạ từ bên ngoài làm phân tâm

-Là ai đó?- HoSeok nhìn ra cửa.

Không có ai trả lời.

-Tôi hỏi là ai?- HoSeok đang mất đi kiên nhẫn.

HoSeok định đi lại mở cửa nhưng bị JungKook ngăn lại. Hắn đứng lên khỏi chỗ ngồi. Tiến lại phía cửa, từ từ rút một cây súng bạc từ sau lưng ra.

Nhanh như cắt, hắn mở cửa ra và bắn ngay một phât đạn ra ngoài...

Đáng tiếc...bên ngoài không có ai chỉ có duy nhất một cái xác chết đang nằm nơi đó, một chàng trai...không hề nhắm mắt.

-HoSeok đây là sao? Đó chẳng phải là...

-Là em họ mình...- HoSeok đâm đâm nhìn xác chết-Jung KyuMin!

HoSeok bổng dưng ngước dậy, hắn chạy ra ngoài và hét to

-Mày mau ra đây! Thằng khốn!

-HoSeok! Cậu mau bình tĩnh lại! Mang xác KyuMin vào trong đã!-JungKook tiến giật lấy tay HoSeok.

-Lúc trước cậu nói với mình cậu có nhờ KyuMin đột nhập vào thị trường chừng khoáng của JiMin và phá đi mọi thứ trong đó có đúng không?-Sau khi nhờ bọn vệ sĩ mang xác KyuMin đi, JungKook quay sang HoSeok.

-Phải! Vì KyuMin là hacker mà tính lại rất hám sắc nên mình đã trao đổi với nó!Vụ việc lần đó thành công, cuối cùng cổ phiếu của JiMin đã bị giảm đi!-HoSeok nhíu mày trả lời.

-Cậu biết rằng thằng nhóc là loại ăn một trả mười mà, tại sao lại làm việc không suy nghĩ như thế? Không lẽ cậu còn không hiểu thế lực của cậu ta?- JungKook nắm lấy vai HoSeok .

-Mình làm tất cả những việc đó là vì muốn vạch trần sự thật!- HoSeok nhìn về phía hắn mà nói-Về Kim TaeHyung mà cậu yêu quý...

-Cậu thôi cái việc đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ấy đi! Việc trụ sở của cậu bị cháy dẫn đến phải bán một nữa cổ phiếu của Jung thị, không vì vậy mà cái gì cậu cũng đổ lên đầu TaeHyung -JungKook thật sự tức giận. Hắn thật không thể hiểu, HoSeok nghĩ cái gì mà lại nghi oan cho cậu.

-Nếu muốn biết...

-Thì để tôi nói cho hai người biết!- HoSeok đang nói liền bị cắt đứt, ở gốc tối của căn phòng, một chàng trai tóc màu hồng, mặt trên mình một bộ trang phục màu đen trên người mang theo rất nhiều vũ khí.

-Cậu là ai?- HoSeok đưa tay ra sau lừng mình, phòng thủ.

Cậu trai mỉm cười, tù từ bước ra ánh sáng. Khuôn mặt cậu ta trắng toát, có thể đoán được tuổi của cậu ta qua gương mặt baby đó. Nhưng cậu ta nhìn HoSeok rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào JungKook .

-Xem ai kìa...-Cậu ta lên tiếng với giọng mỉa mai-Đó chẳng phải là Chủ tịch tập đoàn BTS hùng mạnh đó sao?

-Cậu muốn gì?- JungKook không xoay người lại, cũng không nhìn cậu ta...chỉ hỏi một câu ngắn gọn.

-Đừng lo!-Cậu ta cười nhếch mép rồi tự mang vũ khí trên người vứt sang một bên-Tôi chẳng muốn gì cả...tôi chỉ muốn các anh giúp tôi một việc và tôi sẽ cho các anh biết tất cả sự thật!

JungKook và HoSeok nhìn nhau hồi lâu, rồi HoSeok bỏ tay ra khỏi lưng quần của mình.

-Cậu mau nói đi...

-Tôi là Zelo! Thuộc hạ của JiMin ...

...

..

.
.
.
----------------------
-TaeHyung !!! Kim TaeHyung ! Em đâu rồi?? Mau bước ra đây! Mau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kooktae