Chap 3
YoonGi bước vào ngôi biệt thự của JungKook một cách tự nhiên. Dù sao thì họ cũng là bạn bè, trước đây YoonGi cũng thường ra vào tự nhiên như vậy, JungKook cũng chẳng nói gì nhiều.
YoonGi đi quanh khắp khu nhà của JungKook, hắn đi lên lầu, khu lầu một khá rộng rãi nhưng hắn biết phòng của JungKook không phải ở lầu một nên cứ thế mà đi thẳng lên tầng trên. Trong hành lang này, được trải bằng một loại thảm màu đỏ đắt tiền, cách trang trí của ngôi nhà này vô cùng hoàn hảo và thể hiện sự sang chảnh của chủ nhà. YoonGi chậc lưỡi cái tên máu lạnh đó luôn thích khoa trương như thế.
Hắn tiếng đến phòng của JungKook nhưng rồi hắn dừng lại, hắn nhìn vào mép khẽ hở của cánh cửa, một thân ảnh nhỏ nhắn đang hị hụi như muốn cất giấu thứ gì đó rồi bỗng dưng cậu hốt hoảng dừng hẳn khi đẩy cửa bước vào
-Anh...anh là ai?-Cậu nhẹ giọng mặt có chút căng thẳng.
-Tôi phải hỏi em là ai mới đúng! Sao em lại ở đây?-Hắn hỏi có phần hơi ngạc nhiên, cậu nhóc này mặc một chiếc áo ngủ làm hé bờ vai trắng nõn trong cậu thật là xinh đẹp khiến người ta khó thở.
Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, đôi mắt căng thẳng nhìn hắn.
-A! Tôi biết rồi là người mới của Jeon JungKook sao? Aishhh cái tên này chẳng phải hắn đã có Suzy rồi sao?
-Anh...đang nói Suzy nào...?
-Không có gì cậu đừng bận tâm !-Hắn huơ tay nhưng ánh mắt lại vô tình lọt vào bờ vai trắng mịn của cậu. Hắn cười nhat một chút.
Hắn tiến đến gần cậu một chút
-Cậu tên là gì?
-Tôi là TaeHyung! Kim TaeHyung!
-TaeHyung? Cái tên đẹp thật! Em có muốn đi với tôi không?
-Đi...? Anh anh sẽ giúp tôi về nhà chứ?
-Về nhà?
-Phải! Tôi bị bắt đến đây chỉ vì làm đổ một li nước mà thôi, tôi không biết mình đã làm gì to tát nên xin anh...hãy cứu tôi với...
Cậu giương ánh mắt đầy lệ nhìn hắn, hai tay nắm lấy tay hắn cầu xin. Hắn nheo mắt khó hiểu, cậu bé này làm sao lại sợ hãi như vậy, làm người của JungKook máu lạnh kia chẳng phải ai cũng muốn sao? Cậu lại sợ hãi như vậy hơn nữa hắn lại còn nhìn thấy một đám vệ sĩ đứng ngoài kia canh trừng.
-Em bị bắt đến đây sao? Làm đổ li nước?
-Vâng...tôi chỉ là làm đổ li nước lên quần của Jeon tổng nhưng thật sự tôi không cố ý, anh làm ơn giúp tôi đi tôi sẽ mang ơn anh suốt đời!
Nghe đến đây thì hắn đã hiểu. Jeon JungKook hắn ta chưa từng bỏ qua một mỹ nhân nào, đương nhiên hắn ta có thể là nhất thời ham muốn cậu nhóc này. Cậu nhóc này lại cự tuyệt hắn tất nhiên hắn liền sinh hứng thú. JungKook, hắn rõ như lòng bàn tay.
YoonGi hắn đây nhìn thấy cậu còn kìềm lòng không đậu thì JungKook hắn ta làm sao mà chịu được? Hắn sẽ tận dụng bắt cóc con mèo nhỏ này về nhà làm thịt! Nghĩ là làm hắn nói nhìn cậu dịu dàng
-Được! Ta sẽ mang em ra khỏi đây!
-Có thật không? Có thật là anh giúp tôi chứ?-Đôi mắt cậu ngấn nước mừng rỡ nhìn hắn.
Lừa một cậu nhóc nhỏ như vầy thật là cảm thấy tội lỗi hắn cười nhạt rồi đem cậu ôm vào lòng
-Tôi sẽ đưa em đi! Như ý em muốn!
-Tôi...tôi cảm ơn a thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!
Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, thân thể cậu mềm mại tỏa ra mùi hương ngọt ngào dễ chịu như vậy thật là biết câu dẫn! hắn miết chặt cậu trong người mình ngửi mái tóc của cậu
Đột nhiên một tiếng đập cửa rất mạnh vang lên từ bên ngoài, YoonGi biếtJungKook hắn ta đã biết chuyện hắn đến đây rồi, hắn tiếc nuối buông cậu ra quay lại phía cửa chờ đợi.
Rầm cánh cửa bị hất mạnh.
JungKook nhanh chân bước vào trong, khuôn cảnh hắn nhìn thấy chỉ là cậu đang quỳ dưới sàn nhà còn YoonGi thì đứng nhìn hắn một cách cao ngạo
- Tại sao lại mạnh tay như vậy chứ?
-Cậu đã làm gì rồi?
-Làm gì làm gì ý cậu là sao?
Ánh mắt nguy hiểm của họ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, dù là bạn nhưng đối với YoonGi, JungKook luôn cẩn thận đề phòng bởi vì hắn không phải là người dễ đánh bại.
-Thôi được! Cậu không phải là muốn ăn đồ bỏ chứ?-JungKook cười nửa miệng.
-Đồ bỏ? Nếu cậu xem cậu ta là đồ bỏ thôi thì cứ như vậy! Đúng vậy đó, mình thích ăn đồ bỏ!
Mắt hắn có ý cười nhìn YoonGi, thật không ngờ lại hứng thú đến như vậy, hắn dời mắt đến vật nhỏ đang run lên cầm cập bên kia, tiến lại ôm lấy cậu trong lòng.
-Thật không ngờ là Min thiếu gia cậu đây có ngày lại đi sử dụng thứ mà người ta không cần nữa sao?
-Thứ cậu không cần nữa? Vẫn có thể dùng làm vật tái chế mà? - YoonGi cười nữa miệng tiến lại phía TaeHyung nói nhỏ:"Chờ tôi!" rồi quay lưng bước ra ngoài.
Hắn nhìn cậu nhóc nhỏ trong lòng mình mắt đầy lệ khuôn mặt trắng nhìn hắn lo sợ, quả thật muốn cắn một phát. Thân hình nhỏ nhắn của cậu níu lấy áo hắn cầu xin
-Jeon tổng ngài làm ơn thương xót tôi bỏ qua cho tôi đi được chứ?
-Bỏ qua? Em muốn ta yêu thương em chứ?
-Không cần chỉ cần ngài thả tôi đi như vậy là tốt lắm rồi!
-Ta chỉ mới đi có một chút mà em lại đi tâm tình với người khác muốn ta thả em để em đi với hắn sao?
-Không! Không phải như vậy đau tôi chỉ là...a...
Hắn cắn cậu, là cắn vào chiếc cổ trắng như tuyết cuả cậu, ra sức mút nó. Cậu nhóc nhỏ trong lòng không ngừng rên rỉ khiến hắn càng bị kích thích, chưa bao giờ hắn có cảm giác như vậy với người khác, cậu thật sự là làm hắn phấn khích.
-Bây giờ mà không ăn em thế nào cũng có kẻ khác hớt tay trên thôi!-Hăn cười, khẽ vuốt má cậu, cảm giác mềm mịn trên tay hắn không ngừng.Đêm nay cậu phải thuộc về hắn. Mãi mãi là của hắn cho đến khi nào hắn chán thì thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com