Chap 32
TaeHyung ngồi ở trên giường, xoay mắt nhìn SeKyung đang nằm bên cạnh, trong lòng nổi lên một chút bồn chồn.
Trò chơi này rõ ràng đã được sắp đặt từ trước, việc khiến JungKook yêu cậu cũng là một phần trong kế hoạch...nhưng...
Khi cậu nhìn thấy bộ dạng đau thương đó của hắn liền làm tim cậu nổi lên chút áy náy. Hắn thật yêu Kim TaeHyung nhiều tới như vậy sao? Yêu đến nổi muốn chết vì cậu ta?
Cậu lấy tay xoa xoa mái tóc màu nâu của mình.
"Mình không phải là TaeHyung !"
Cậu tự cười giễu, cậu của lúc xưa luôn được mọi người yêu mến, luôn là một cậu bé ngoan hiền nhưng còn cậu bây giờ...là một kẻ giết người...
Chẳng phải JungKook hắn cũng chỉ yêu Kim TaeHyung ngây thơ trong sáng mà cậu đã dựng lên mấy tháng qua sao? Còn TaeHyung ở thật tại này...có ai yêu?
Cậu đứng lên mặc quần áo vào. Cầm lấy áo khoác và bước ra ngoài. Bây giờ cậu phải đi giải quyết một vài người...
------------------
Trong một con hẻm
Một tên ăn mặc lượm thượm, vừa đi vừa huýt sáo cầm trên tay một chùm chìa khoá.
Hắn ta đi sâu vào trong và dừng lại ở một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm. Hắn dùng chìa khoá trên tay mở chiếc cổng ra. Bên trong căn nhà toang hoang, mạng nhệnh lắp đầy trên góc tường, bên dưới sàn nhà còn có vài thứ bị bể.
Điều kinh khủng là ở đây bốc lên một mùi rất hôi. Hắn ta đi vào căn phòng dơ bẩn đó và nhìn một lượt lại chiếc tủ ở gần đó và lấy ra một tấm hình, bên trong tấm hình là một gia đình với hai vợ chồng và một cậu con trai ngồi trên lưng bố.
Vừa xoay người ra sau, hắn liền bị một người nhảy từ trên xuống kề súng ngay đầu.
-Tên khốn kiếp! Mày là ai!-Hắn hét toáng lên.
-Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng!-TaeHyung nhếch mép.
-Mày...mày muốn gì?-Hắn ta lấp bấp khi nghe giọng cậu.
-Đơn giản thôi, 5 năm trước chính mày đã giấu xác họ! Mau nói, mày để họ ở đâu?-TaeHyung nghiến răng.
-Ý mày là những người trong tấm hình?-Hắn ta sợ hải chỉ vào tấm hình.
-Đúng! Nếu màu không nói, tao sẽ bắn nát sọ mày!
-Được...được...đừng bắn...tôi nói tôi nói!-Hắn ta chấp tay lại cầu xin-Lần đó, có một gã mặc đồ màu đen mang đến cho tôi hai cái xác, họ bảo tôi mau huỷ chúng đi nhưng sau khi bọn họ đi tôi đã chôn họ ở dưới một góc cây gần khu nhà hoang trên Busan! Nhưng chỉ có hai vợ chồng đó mà thôi, còn thằng nhóc thì tôi không biết...
-Có chắc là vẫn còn xác ở đó?-TaeHyung nhíu mày.
-Không...cách đây hai tuần có một nhóm cảnh sát đã đến và mang xác họ đi rồi!
-Cảnh sát?
-Đúng...đúng vậy! Tôi đã nói hết những gì mình biết rồi, cậu mau tha cho tôi đi!
-Để tao nói cho mày nghe một chuyện thú vị...tao chính là thằng nhóc mà mày nói...-TaeHyung cười cười, dùng tay chỉ vào hình.
BẰNG!!!!
TaeHyung nắm chặt tấm hình trong tay mình, cậu ngồi vào xe và thắt dây an toàn.
-Cảnh sát sao?-TaeHyung nhìn xa xăm.
Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó. Nhất định cậu phải tìm lại được xác của ba mẹ.
JiMin cùng HoSeok đang ngồi trong phòng làm việc của một toà cao ốc lớn.
Cụ thể là đang bàn về kế hoạch làm ăn của cả hai bên đã thu lại lợi nhuận như thế nào.
Thế nhưng ở đây như là có một cuộc chiến tranh lạnh diễn ra, trong khi những người khác đang trình bày bài báo cáo bên ngoài, thì trong căn phong như chứa bom nổ chậm.
HoSeok lật xem hồ sơ một hồi, cuối cùng cũng ngước lên
-Sau khi tôi lấy lại được vốn lời, tôi hứa sẽ trả hết khoản đầu tư của cậu trước đây dành cho Jung thị cả lời lẫn lãi, lúc đó chúng ta huỷ hợp đồng cũng không muộn!-HoSeok sau khi nói định xoay người rời đi, nhưng lại nghe thấy giọng JiMin cất lên.
-Tôi còn nhớ rõ trong hợp đồng có ghi điều khoản không huỷ hợp đồng giữa chừng, Jung tổng không nhìn thấy sao?- JiMin an nhàn trả lời.
HoSeok mỉm cười một cái, quay đầu lại nhìn cậu
-Tôi đã thấy, nhưng đối với tôi, điều khoản đó không có giá trị !
-Không có giá trị?- JiMin đứng lên-Vậy đối với ngài tôi chỉ là một người để ngài lợi dụng?
-Cậu nên nhớ, là cậu tình nguyện giúp đỡ tôi!- HoSeok nhếch mép.
-Vậy Jung tổng không nghĩ đến chuyện đền đáp cho tôi sao? Tôi cảm thấy mấy trò cạnh tranh này quá sức nhàm chán rồi!
-Chẳng phải tôi đã nói sẽ trả cả lời lẫn lãi cho cậu sao? Cậu còn mong muốn điều gì?- HoSeok đi về phía JiMin đè cậu xuống bàn.
-Đây là nơi làm việc, mong ngài để ý một chút!- JiMin nhíu mày nhìn hắn.
-Thì sao? Điều đó có quan trọng bằng việc này không?- Hoseok lấy tay mò chiếc áo sơ mi trắng JiMin đang mặc.
- Jung tổng! Mong ngài nghiêm túc...-Vừa nói dứt câu, HoSeok đã bắt lấy môi cậu.
Tuy JiMin thật sự nguy hiểm nhưng sức lực đối với HoSeok có chút thua thiệc.
HoSeok tay không ngừng mò trong áo cậu, miệng còn dày vò cánh môi mỏng của cậu.
Một cảnh này khiến cho nhân viên hốt hoảng, bọn họ nhanh chóng rời đi xuống tần dưới chứ còn sớ rớ ở đây không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với họ.
HoSeok xé toạc chiếc áo sơ mi vướng víu của JiMin tiếp tục nhấp nháp cơ thể đẹp tượng của cậu.
-Khốn kiếp, Jung HoSeok! Sao lại xé áo?- JiMin cố đẩy đầu hắn ra nhưng vô ích.
-Chẳng phải cậu thích lắm sao? Ngày từ lần đó cậu đã chuốc thuốc tôi để tôi thoã mãn cậu kia mà, sao bây giờ lại phản kháng?- HoSeok cười nhạt, đứng dậy bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn nói một câu-Lần này tha cho cậu!
JiMin nhìn hắn rời đi, liền lấy chiếc điện thoại kế bên
-Thư kí Han, mau đi mua cho tôi một cái áo mới mang lên đây!
-----------------------
Từ khi nghe tên kia nhắc đến hai chữ cảnh sát, TaeHyung đã nghĩ ngay đến NamJoon, liệu anh có nhúng tay vào vụ này?
TaeHyung dừng xe trước cổng nhà anh. Cậu còn đang nghĩ làm cách nào có thể biết được thông tin về ba mẹ mình nếu như không gặp NamJoon, vì nếu như cậu gặp anh, chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc đó, cậu nhìn thấy anh bước ra từ cửa nhà, TaeHyung liền lái xe chạy đi.
NamJoon nhìn theo chiếc xe màu đen đang chạy đi phía trước. Ahh khẽ nhíu mày, tên bệnh hoạn nào theo dõi anh mấy ngày nay, chúng có âm mưu gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com