Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

NamJoon vui vẻ bước vào sở. Miệng thì huýt sáo, tay thì xoay chùm chìa khoá. Bộ dáng vui vẻ này của anh khiến cho mọi người trong sở ngạc nhiên. Họ biết trước giờ anh chưa hề vui vẻ như vậy có qua chỉ là vài nụ cười mỉm và còn lại là một người luôn nghiêm khắc trong công việc, hôm nay cớ gì mà anh lại vui vẻ như thế?

Jin nheo mày nhìn NamJoon.

-Hôm nay cậu lại làm sao thế? Mới lượm được vàng à?

-Còn hơn là lượm được vàng đó ngốc ạ!-NamJoon hí hửng cười, ngồi ngã ra ghế trên bàn làm việc của mình.

-Sao thế? Nói nghe xem!-Jin nhìn thấy cũng bồi hồi muốn biết.

-Cậu có biết không? Y như là mơ vậy! Cuối cùng thì mình cũng tìm được em ấy!-NamJoon vui khi nghĩ tới cậu.

-Em ấy? Ý cậu là Kim TaeHyung?-Jin ngạc nhiên.

-Chứ còn ai! Bây giờ em ấy lớn rồi, lại còn rất đẹp nha!

-Thật lạ, cậu không thấy lạ sao?

-Này thằng khốn, mình mới vừa tìm được cậu ấy đừng có nói những lời trù ẻo đó!-Anh nhăn trán nhìn Jin.

-Không phải nhưng mà...cậu không thấy rằng 5 năm đi tìm không gặp bỗng dưng lại xuất hiện...đúng là chuyện lạ!-Jin trề môi.

-Máu nghề nghiệp nổi lên khiến cậu nghĩ thế thôi chứ...-Nghĩ đến đây anh cũng thấy lạ. Bao nhiêu năm trời anh tìm cậu thì cậu lại xuất hiện ở nơi gần anh nhất. Cậu nói rằng mình làm việc ở một công ty nhỏ vừa đủ sống nhưng sao bao nhiêu năm qua anh tìm quài không thấy? Liệu TaeHyung có giấu diếm anh điều gì không?

Chắc là không đâu! Anh tin cậu, đã yêu thì phải tin nhau!

NamJoon gạt bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn mà bắt tay vào công việc.

-----------------------

TaeHyung ngồi ở nhà mình, cậu đang băng khoăn suy nghĩ phải ăn nói thế nào với NamJoon. Anh và cậu chỉ mới gặp lại mà giờ cậu lại phải xa anh. Liệu anh có chấp nhận?

TaeHyung lấy tay vò tóc mình, giờ cậu phải nghĩ cách rời xa NamJoon khiến anh không nghi ngờ rồi lại phải tiếp cận Jeon JungKook để chiếm đoạt công ty hắn. Việc này nói ra thì dễ nhưng làm có dễ không?

Sau đó, điện thoại của cậu rung lên. Là NamJoon.

-Yeoboseyo??-TaeHyung nói với chất giọng hiền nhất của mình.

-TaeTae đó à! Là anh đây! Chiều nay anh gặp em được chứ?-NamJoon vui vẻ.

-À! Được chứ! Em sẽ gặp anh ở đâu?-Tae Tae cũng vui vẻ nhận lời, cậu cũng có chuyện muốn nói với anh.

-------------------

Tập đoàn BTS.

-JungKook! Đây là tập hồ sơ đấu thầu bên SNS đó! Cậu xem đi!-HoSeok bước vào để tập hồ sơ lên bàn hắn.

-Mình nghe nói trước đây cậu đã đồng ý cho YoonGi cùng tham gia vụ này?-Hắn không ngước lên, vẫn chăm chú vào mớ giấy tờ trên bàn.

-Phải!-HoSeok đáp gọn.

-Sao cậu làm như vậy?-JungKook nhíu mày.

-Vì lúc đó tình hình đang nguy cấp, mình cần sự giúp đỡ của cậu ta! Hơn nữa bây giờ cũng nhờ công ti cậu ta chúng ta đã mạnh lên vào phần rồi!-HoSeok đi lại phía ghê sofa trong phòng.

-Giờ cậu ta đang ở đâu? Mình muốn gặp cậu ta!-Lúc này hắn mới chịu ngước lên.

-Cậu muốn gặp YoonGi để làm gì?-HoSeok ngã cổ ra sau ghế-Giờ cậu ta đang chạy theo tình yêu nhỏ của mình rồi!

-Tình yêu nhỏ?

-Mình mới nghe ngóng được vài chuyện bên SNS rằng JiMin đang cho người truy lùng Won Hannah! YoonGi cũng vậy, giữa họ có một mối quan hệ nào đó rất phức tạp và đó cũng là lí do YoonGi đồng ý giúp chúng ta thu mua SNS!

-Mối quan hệ phức tạp? Won Hannah chẳng phải là người của JiMin sao lại truy lùng? Chẳng lẽ cô ta...yêu Min YoonGi ?

-Có lẽ là thế!-HoSeok gật gù.

JungKook im lặng. Mọi chuyện ngày càng phức tạp lên rồi...hắn phải nhanh chóng ra tay.

--------------------

-Tae Tae này! Anh muốn hỏi em một chuyện!-NamJoon gắp thức ăn cho cậu.

-Sao ạ?- TaeHyung ngước lên nhìn anh.

-Em có thể nói anh biết em đang làm việc ở công ti nào và nhà em ở đâu không? Anh vẫn chưa biết gì về em hết!-NamJoon tha thiết nhìn cậu.

-À...em...-TaeHyung lấp bấp-Công ti em làm cũng chẳng có gì đặc biệt, đó là một công ti kinh doanh...về...về thực phẩm hàng ngày tên là Food Good!-Cậu lia mắt đến tờ quãng cáo ngoài vỉa hè.

-À vậy sao? Cụ thể là em làm gì ở đó?

-À thì chỉ là đóng gói thức ăn!-TaeHyung nhún vai-Anh biết đó ,em không có bằng cấp!

-Nếu em đồng ý anh có thể tìm cho em một công việc tốt hơn!-NamJoon nắm lấy tay cậu.

-Em...em không sao! Em sống như vậy cũng tốt rồi! Anh đừng lo!-TaeHyung cười mỉm.

-Lần trước em cũng nói câu này! Em thật sự không sao chứ?- NamJoon chỉ xót xa nhìn cậu, cậu bé này lúc nào cũng từ chối sự giúp đỡ của anh.

-Em ổn mà! Nhưng...-Nói đến đây TaeHyung ngưng lại. Đây là vấn đề ngay từ đầu cậu đã muốn biết.

-Sao thế?-NamJoon ngạc nhiên.

-Em...em muốn biết hiện giờ tro cốt của ba mẹ em...-TaeHyung chưa nói hết câu đã thấy nét mặt rầu rỉ của NamJoon.

-À...chuyện đó... TaeHyung à...

-Em đang nghe!

-Ngày trước anh tìm được tro cốt của hai bác đã bị cất giấu, sau đó anh mang về quê nơi lúc trước chúng ta sống để chôn cất...nhưng mà cách đây không lâu...đội cảnh sát phát hiện nơi đó đã bị khoáy đảo lên và ai đó đã đem tro cốt của cha mẹ em đi mất nên hiện giờ bọn anh vẫn đang điều tra...!

Nghe đến đây, cậu đột ngột đứng dậy. Mắt hằn máu.

-TaeHyung em bình tĩnh nghe anh nói!-NamJoon thấy cậu như thế liền chạy đến ôm ai cậu-Anh sẽ tìm được hai bác về, nhất định sẽ tìm được! Em cứ yên tâm đi!

Cậu không trả lời anh, trong lòng cậu vừa tức vừa nghi ngờ. Kẻ nào...kẻ nào dám làm như thế? Kim TaeHyung nhất định sẽ không bỏ qua.

-----------------

-Vẫn chưa tìm được cô ấy sao?-YoonGi đang nói chuyện điện thoại.

Được một lúc hắn quăng cái điện thoại xuống chiếc giường bên cạnh.

Là cô ấy! Là Won Hannah, tại sao hắn lại không nhận ra...ngay từ cái nhìn đầu tiên đó. Hắn là tên khốn...

Suốt thời gian qua hắn sống quá êm ấm trong khi cô lại phải mang trên mình bao nhiêu nổi đau. Gặp lại hắn còn làm tổn thương cô...

Cái khoảnh khắc hắn biết được người con gái thân thương đó vẫn đang ở gần mình như vậy nhưng hắn đã làm gì...

Hắn nhất định sẽ bảo vệ cô...còn nữa...TaeHyung...cậu ta liệu có viết gì về tin tức của cô hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#kooktae